Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tô Mạc bị Hạ Phi Ưu đuổi ra khỏi nhà, hắn đứng như trời trồng trước của nhà y một lúc lâu

Hóa ra Hạ Phi Ưu còn có một mặt lạnh lùng như vậy. Nhưng là y lại vì tên mặt trắng đó mà lạnh lùng với hắn. Tức chết hắn rồi

Hắn gõ cửa thế nào Hạ Phi Ưu cũng không ra mở, buổi chiều có công việc liền trở về công ty. Xui xẻo là lại phải thay anh cả đi công tác hai tuần

"Cho người điều tra Vũ Tề, mọi thông tin gửi vào mail cho tôi. Phái thêm hai người âm thầm đi theo Hạ Phi Ưu, mọi động thái của em ấy đều phải báo lại với tôi.

Trước khi lên máy bay, Tô Mạc an bài hết mọi chuyện. Hắn thề sau lần này trở về sẽ hảo hảo thu phục Hạ Phi Ưu

Thế quái nào ba ngày sau đó hai người lại gặp nhau ở Anh.

Hạ Phi Ưu nhìn phong thái thì là đang đi du lịch, nhưng phía sau vẫn là cái tên Vũ Tề kia.

Tô Mạc lại muốn xông đến giữ người lại, kết quả Tô Mạc vừa nhìn thấy hắn liền chạy.

"Sao anh lại ở đây?"

Tô Mạc nhìn thấy Sở Vân Khiêm đang đứng chung với Vũ Tề thì có chút ngạc nhiên.

"Tô Mạc, lâu rồi không gặp, chú đi công tác đúng không? Giới thiệu với chú đây là Vũ Tề bạn anh."

Sở Vân Khiêm chắc là không nhìn thấy một màn Tô Mạc đuổi tới Hạ Phi Ưu mới chạy mất dạng kia

Sở Vân Khiêm là bạn thân của Sở Giang, trong nhà làm buôn bán, hồi nhỏ hay lui tới Tô gia chơi với anh hai hắn, hai người cũng tính là quen biết

"Gặp cũng gặp rồi, anh mời chú đi ăn một bữa, thế nào?"

Tô Mạc vừa từ tiệc rượu trở về, trong người có chút không thoải mái. Nếu không phải vừa rồi gặp được Hạ Phi Ưu hắn sẽ về khách sạn nghỉ ngơi

Nghĩ đến nếu đi ăn với Sở Vân Khiêm thì sẽ có khả năng gặp được Hạ Phi Ưu, tiện thể tìm hiểu mối quan hệ của Hạ Phi Ưu với Vũ Tề nên liền đồng ý

Hạ Phi Ưu quả thật bị gọi lại, ngồi chung mâm với Tô Mạc, y có thể không nể mặt Tô Mạc nhưng Sở Vân Khiêm là ông chủ của Vũ Tề, tốt xấu cũng cho người ta mặt mũi

Hạ Phi Ưu nhắn tin cho Vũ Tề, bảo Vũ Tề nhắn tin cho Sở Vân Khiêm, kêu Sở tổng cho em mượn anh hôm nay.

Sở Vân Khiêm nhận được tin nhắn hơi nhíu mày, lại nhìn Tô Mạc cứ nhìn Hạ Phi Ưu suốt, Sở Vân Khiêm khẽ cười

Nhưng mà cả bữa ăn Tô Mạc cũng chỉ nói chuyện với Sở Vân Khiêm, một câu cũng không hỏi đến y và Vũ Tề. Hạ Phi Ưu tự nhiên cụt cả hứng.

Không phải hắn thật sự cho rằng y với Vũ Tề là một đôi chứ? Hiểu lầm này đáng sợ quá trời.

"Em phải ở lại đây hơn một tuần nữa."

Tô Mạc nói chuyện thời gian công tác với Sở Vân Khiêm

Hạ Phi Ưu một bên suy diễn, thế không phải qua bố nó thời gian đính hôn hả?!

"Không phải em sắp đính hôn với Hiểu Nam hả?"

Hỏi trúng phóc vấn đề Hạ Phi Ưu muốn hỏi. Cộng thêm cho Sở Vân Khiêm một điểm hảo cảm

"Ai nói em sẽ đính hôn với cô ấy?"

Tô Mạc nói rồi còn nhìn biểu cảm của Hạ Phi Ưu, Hạ Phi Ưu giả vờ không biết hắn đang nhìn mình cắt thịt bò ăn ngon lành

Tô Mạc có chút buồn.

"Anh chỉ thấy báo chí đồn quá trời, 16 này có đúng không?"

"Không ạ, nhà em hủy hôn rồi, có chút hiểu lầm. Em không đính hôn với Hiểu Nam."

Hạ Phi Ưu kích động muốn chết, suýt nữa thì nghẹn. Vũ Tề ở bên cạnh vỗ lưng cho y

Hạ Phi Ưu cười cười với Vũ Tề, liếc cũng không dám liếc Tô Mạc

"Tiểu Hạ sao hôm nay em không nói chuyện?"

Sở Vân Khiêm thấy Hạ Phi Ưu im ắng hơn mọi ngày có điểm không quen. Lúc mới quen biết thằng nhóc này anh có chút ghen tuông mà không thích y, qua một thời gian phát hiện Hạ Phi Ưu chả có ý gì với Vũ Tề mới bỏ qua cho y.

Hai ngày trước Vũ Tề với Hạ Phi Ưu rủ nhau đi du lịch, Sở Vân Khiêm vừa vặn rảnh rỗi nên đòi đi theo luôn

Cả một đường Hạ Phi Ưu múa may nói cười không ngừng, bữa nay vì sự xuất hiện của Tô Mạc mà im thin thít. Sở Vân Khiêm mới không tin Hạ Phi Ưu sợ người lạ, nhớ lại lần đầu tiên đi ăn với Vũ Tề và Hạ Phi Ưu, Sở Vân Khiêm chỉ muốn đỡ trán.

"Em có gì nói đâu, anh nói chuyện với bạn anh đi."

Hạ Phi Ưu ăn no rồi, bèn ôm lấy đồ ngọt tráng miệng của nhà hàng.

Bị Hạ Phi Ưu tỏ ra không quen biết thế này, Tô Mạc ngột ngạt muốn chết. Hắn tận lực nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, không muốn thất thố trước mặt Sở Vân Khiêm.

Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, Hạ Phi Ưu muốn đi rửa tay liền chạy đi nhà vệ sinh. Tô Mạc cũng lấy cớ đi vệ sinh chạy theo.

Sở Vân Khiêm sớm đã nhìn ra giữa hai người có gì đó không bình thường.

"Em thấy Hạ Phi Ưu có phải không muốn tiếp chuyện bạn anh không?"

Sở Vân Khiêm đi sang lau tay cho Vũ Tề, Vũ Tề cười cười

"Bọn họ chia tay."

Sở Vân Khiêm không bất ngờ lắm, nhìn biểu hiện của hai người đã đoán ra bảy tám phần có liên quan đến chuyện tình cảm.

"Trước đó có ở bên nhau hả?"

Sở Vân Khiêm ngồi xuống bên cạnh Vũ Tề, chờ hai người kia đi ra.

"Quan hệ như em và anh, nhưng họ hạn định hợp đồng."

"Tiểu Vũ, anh đã nói rồi, chúng ta không phải mối quan hệ kia, anh là thật lòng yêu thích em. Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi em vẫn không tin anh hả?"

Vũ Tề từ lúc 17 tuổi đã đi theo Sở Vân Khiêm, hai người họ gặp nhau ở buổi ra mắt phim của bạn Sở Vân Khiêm. Vừa gặp Vũ Tề Sở Vân Khiêm đã bị thần cupid bắn cho một mũi tên.

Vũ Tề lúc đó vừa tiếp xúc với giới giải trí, mắt thấy người mới muốn nổi hơn mình mấy người diễn viên đi trước luôn gây khó dễ cho Vũ Tề. Việc này bị Sở Vân Khiêm biết được, liền trực tiếp đề nghị bảo vệ cho Vũ Tề.

Phía sau Vũ Tề có thêm một đại thiếu gia của tập đoàn buôn bán khoáng sản, người muốn động vào cậu cũng thu liễm không ít

Sở Vân Khiêm rất bảo vệ cậu, cũng không bắt ép cậu cái gì. Lúc đó Vũ Tề thân cô thế cô, muốn báo đáp Sở Vân Khiêm cũng chỉ có thể giao chính mình cho anh.

Hai người đã ở bên nhau hơn bốn năm rồi. Dù không chung một nhà nhưng đến việc thân mật nhất cũng đã làm với nhau. Muốn không có cảm tình cũng khó

Vũ Tề hôn lên mặt Sở Vân Khiêm

"Em biết anh sẽ không bỏ em đi cưới vợ."

Sở Vân Khiêm vui vẻ ôm lấy Vũ Tề

"Bảo bối cuối cùng em cũng nhận ra tình cảm của anh"

Hai người ngoài này hạnh phúc vui vẻ thì trong phòng vệ sinh Hạ Phi Ưu lại bật mood người lạ chớ gần với Tô Mạc

Tô Mạc mãi mới tìm được cơ hội ở riêng với y sao có thể buông tha cho Hạ Phi Ưu

"Em trốn cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em!"

Hạ Phi Ưu tức muốn nổ phổi. Không phải lúc ký hợp đồng anh mạnh miệng lắm hả, giờ cứ như keo con chó dính theo ông đây là sao!? Mặc dù ông đây thích vờ lờ nhưng người ta cũng có giá đó được không?

"Tôi việc gì phải trốn anh, tránh ra cho ông đây đi ra."

"Hạ Phi Ưu, bây giờ em mau chia tay với tên mặt trắng đó đi. Anh sẽ không tính toán với em."

Vờ lờ, Tô Mạc thật sự cho rằng y với Vũ Tề có quan hệ. Hắn đánh giá thấp y như vậy sao? Dù sao hai người mới tách ra chưa được một tháng, Hạ Phi Ưu cũng sẽ không thiếu thốn tình cảm đến mức qua lại với người khác ngay lập tức.

Tô Mạc một chút hiểu y cũng không có.

"Không đó anh làm gì được tôi!?"

"Hạ Phi Ưu."

"Tô tổng, anh không còn là kim chủ của tôi nữa rồi. Nhân đây chúng ta nói chuyện rõ ràng đi, anh với tôi bây giờ là quan hệ gì tôi mong anh phân biệt được rõ ràng. Đừng làm phiền cuộc sống của nhau, câu này là khi ký hợp đồng anh nói với tôi."

"Trong quá trình ở chung với anh tôi cũng tận lực không làm ra sai lầm gì, không tham gia vào chuyện gia đình anh, chuyện công việc của anh, chuyện tình cảm của anh cũng không. Tôi nghĩ mình đã làm tốt nhiệm vụ là một người làm ấm giường cho anh. Chúng ta chả ai nợ ai gì cả."

"Trông bộ dạng không có học này của tôi ấy, thật ra ai cũng muốn đến bắt nạt. Nhưng anh đừng quên mọi người có nhiều thứ để mất, còn tôi thì không,  hi vọng là chúng ta còn giữ được chút hòa khí."

Hạ Phi Ưu tựa người vào bồn rửa mặt, bộ dạng hờ hững nói chuyện

Nhưng từng câu từng chữ lại như muốn đâm vào tim Tô Mạc

Hắn không hề coi Hạ Phi Ưu là đồ làm ấm giường, ngay từ khi bắt đầu, hắn bởi vì hứng thú với y nên mới làm ra chuyện ký hợp đồng kia.

Hắn cứ nghĩ Hạ Phi Ưu ít nhiều cũng hiểu hắn nhưng thật ra y luôn tìm cách tránh khỏi những vấn đề liên quan đến hắn.

Nhớ lại mấy tháng trước ở Pháp, hắn đang dạo phố cùng Trần Hiểu Nam bắt gặp Hạ Phi Ưu. Y chỉ hơi bất ngờ chút rồi chạy đi luôn. Nhiều hơn một câu cũng không hỏi.

Hắn nâng niu chăm sóc Hạ Phi Ưu như bảo bối trong lòng, nghĩ không cho ai được phép bắt nạt y, hắn như thế nào lại bắt nạt y được. Hạ Phi Ưu nói chuyện tuyệt tình như vậy có phải bộ dạng trước mặt hắn lúc đó chỉ là diễn thôi hay không!? Thật ra y không có chút tình cảm nào với hắn cả! Bây giờ còn muốn một mất một còn với hắn. Không thể như thế được!

"Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?"

Tô Mạc xoa mặt, tựa vào bức tường đối diện Hạ Phi Ưu.

Hạ Phi Ưu bĩu môi. Tưởng bố mày tin à? Bố mày có IQ ok.

Nhưng mà nếu anh ấy thích mình thật thì sao!?

"Ồ!"

"Ồ, em ồ cái gì? Không cần biết em có thích tôi hay không, sau khi về nước tôi sẽ tính toán lại với em. Hôm nay tôi thả cho em đi không nghĩa là tôi buông tha cho em, Hạ Phi Ưu em không thoát khỏi tôi đâu."

Hạ Phi Ưu không kịp há mồm thì Tô Mạc đã rời đi.

Không thích hắn thì sao, hắn sẽ làm cho y phải thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com