Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba.

Đứng trước cánh cổng kết nối với vị diện mình sắp đi cứu rỗi, Tiêu Mạc không chút áp lực. Cậu xoay người, làm một cái chào tiêu chuẩn của quân đội, sau đó không do dự nhấc chân đi vào. Giây tiếp theo Tiêu Mạc trực tiếp chìm vào bóng tối vô tận.

Khi Tiêu Mạc tỉnh lại, cậu thấy xung quanh có một đám người khổng lồ đang đi. Được rồi, là do cậu bị thu nhỏ lại thì đúng hơn.

Tiêu Mạc nhìn quanh, sau đó bò lại phía cửa kính gần đó. Nhìn chăm chăm hình dạng của mình ở thế giới này. Mặc dù đã biết trước, nhưng khi nhìn thấy bản thân biến thành một tiểu cường thì cậu vẫn không thể chấp nhận nổi. Có biết nó có lực công kích lớn thế nào về mặc tinh thần hay không???

(Em nó làm một chú gián con xinh xắn ấy mà OvO)

Ủ rủ chưa được bao lâu, một tiếng nói thình lình vang lên trong đầu Tiêu Mạc.

"Tiêu Mạc, ta lúc nãy quên đưa một thứ cho cậu".

"A, là thứ gì?"

Vừa hỏi xong, một trận choáng váng ập tới. Tiêu Mạc đang bám trên mặt kính liền rớt cái bộp xuống đất. Cậu nằm ngửa bụng lên trời, cố gắn tiếp thu đống thông tin kỳ lạ vừa được truyền vào trong đầu.

"Đó là công pháp tu yêu, giúp cậu trong thời gian sớm nhất tu luyện thành hình người, chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ ở vị diện này".

"Ân...".

Sau khi hoàn tất tiến trình tải dữ liệu, Tiêu Mạc chẳng muốn làm gì, nằm phơi bụng chậm rãi đọc cái công pháp tu yêu gì gì đó. Trong đầu cậu như có máy phiên dịch, những ký tự kỳ lạ ngoằn ngoèo trước đó đều được cậu đọc hết sức dễ dàng, thậm chí còn có thể lý giải được từng câu từng chữ.

Tiêu Mạc cảm thấy có chút vi diệu, càng cảm thấy may mắn vì cao tầng tổng bộ tận tâm chu đáo.

Đám người cao tầng tổng bộ nào đó của nguyên giới khóc không ra nước mắt kêu gào : ... Huhuhu, bị sủng phi của chủ thần kề cưa vào cổ uy hiếp thì nên làm gì bây giờ QwQ ???

Chủ thần nhún vai tỏ vẻ : Nghe lời vợ là một phẩm đức tốt đẹp của một lão công tiêu chuẩn!

_o0o_

Tiêu Mạc bò bò, tìm một căn nhà hoang để định cư một thời gian. Theo thông tin được biết trước đó, khoảng hai năm sau mạt thế mới xảy ra.

Rung rung hai sợi râu trên đầu, Tiêu Mạc với cơ thể bé xíu bắt đầu dọn dẹp chỗ ngủ. Lâu lâu cũng thấy đồng loại chạy ngang, mới đầu còn giật mình, sau liền chít chít cùng chúng nói chuyện. Có lẽ do hiện tại Tiêu Mạc không còn là nhân loại, thế nên liền nghe hiểu tiếng động vật chăng?

Thời gian trôi qua có chút nhanh, Tiêu Mạc hết ăn rồi ngủ, thấm thoát đã qua nửa năm, tu vi của Tiêu Mạc cũng tăng lên trông thấy, hiện tại cậu đã có thể nói được tiếng người.

Cọ cọ cặp râu, Tiêu Mạc đập cánh bay xuống khỏi cửa sổ trên một tòa nhà cao tầng sau đó đáp xuống ở một nơi khác, theo khe cửa chui vào. Nhìn căm phòng độc một màu đen, nội thất sang trọng, Tiêu Mạc cảm thán.

- tiểu Dụ*, dậy được rồi!

Cục chăn trên giường cựa quậy một cái, sau đó im bặt. Tiêu Mạc run râu nổi cáu, quát lớn.

- CỐ DIÊN NIÊN!!!

Tiếng hét vừa ngưng, cái chăn đen tuyền lập tức tung bay, nam nhân trên giường bật dậy, quần áo xộc xệch, ưỡn ngực làm một thế chào nghiêm chỉnh trong quân đội.

- CÓ!!!

Nam nhân cứng đơ đứng đó, Tiêu Mạc xì một tiếng, đập cánh bay tới cái bàn để trong phòng, thu cánh nằm đó, giọng nghiêm chỉnh, cậu nói.

- Thây quần áo, chạy quanh khu này ba vòng cho tôi!

- Rõ!

Cố Diên Niên xoay người, vèo một cái chui vào WC. Năm phút sau, Cố Diên Niên một thân gọn ràng chui ra, tóc chãi ngược ra sau, đồ thể thao màu đen tôn lên vóc người của hắn, khuôn mặt điển trai bị liệt trường kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Mạc, đôi mắt phượng lấp lánh ánh sao làm Tiêu Mạc rợn hết cả thân.

- Đi mau đi, sau đó đến trường tập bắn súng với tôi.

- Ân, thầy em đi!

Cố Diên Niên làm một cái chào tiêu chuẩn liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Tiêu Mạc giương cánh, theo khe cửa sổ chui ra, hướng trường tập bắn súng bay đi.

Khoảng 6h sáng, Cố Diên Niên đứng trong trường tập bắn súng, trên cái mũ lưỡi trai màu đen hắn đội là một anh bạn tiểu cường cũng đen không kém. Hình dạng của Tiêu Mạc khác với những con gián khác, cơ thể của cậu lớn hơn chúng, toàn thân một màu đen bóng, nhưng dù có khác hơn một chút đi nữa thì vẫn không tránh khỏi sự thật cậu là một con gián vừa to vừa đen vừa đáng sợ trong miệng bọn con gái. Tiêu Mạc đau thương tột độ.

"Đi ăn sáng".

Tiêu Mạc dù gì cũng đã tu luyện được nữa năm, cũng có thể được coi là một yêu quái nghiệp dư. Việc nói chuyện qua thần thức này nọ cậu vẫn có thể làm được, mặc dù hơi tốn sức một chút. Ai bảo linh khí nơi này quá loãng, làm cậu tu luyện nhiều tháng trời như thế mà chỉ có thể nói được tiếng người. À quên mất, còn có thể chất cơ thể tăng cường không ít. Bây giờ tiểu cường đã biến thành đại cường, dù có bị đạp trúng thì cũng không bẹp dí được.

Cố Diên Niên mua một phần cơm hợp và một túi bò khô nhỏ sau đó trở về nơi tập bắn. Hắn bỏ túi khô bò trong túi áo, Tiêu Mạc liền theo tay hắn bò vào, ở trong đó nhăm nhi bữa sáng.

- Thầy Tiêu, vì sao phải học những cái này?

Nuốt xuống cơm trong miệng, Cố Diên Niên nhỏ giọng hỏi Tiêu Mạc. Thế nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy cậu trả lời, Cố Diên Niên nghĩ chẳng lẽ mình vừa hỏi thứ không nên hỏi? Thế nhưng sự thật hơi đắng lòng, không phải do hắn nói gì sai mà là vị đại cường nào đó chỉ lo ăn nên không nghe thấy mà thôi. Bất quá Cố Diên Niên không biết việc này, nếu như hắn biết được, hắn chắc chắn sẽ lôi con gián trong túi áo ra ném đi!!!

Được rồi, hắn không dám...

"...tiểu Dụ".

- Ân?

"Sau này ta nói gì cũng phải nghe theo, nếu không khi xẩy ra chuyện thì đừng hỏi tại sao".

- ... Vâng!

_o0o_

"Đừng nhìn lung tung, thẳng lưng lên!"

"Nhắm cho kỉ vào, hôm nay bắn không trúng thì thì ngươi đừng nghĩ được yên ổn".

"Không tồi!"

"Đừng có run".

"Được rồi nghỉ tay đi".

- Vâng...

Cố Diên Niên bỏ cây súng trên tay lên bàn, tháo bịch tai xuống, sau đó cúi đầu rời đi. Về tới nhà, quản gia đã đứng trước cổng chờ hắn, khi thấy hắn liền cúi người một cái rồi xoay người đi phía sau Cố Diên Niên.

- Thiếu gia, lão gia có chuyện muốn nói với cậu.

Cố Diên Niên chỉ nhấp môi một cái, hoàn toàn không muốn đáp lại. Trong túi áo của hắn, một đôi râu dài thò ra sau đó liền chui ngược trở vào.

Bước vào phòng khách, Cố Hoài An đã ngồi chờ sẳn ở sofa. Thấy hắn đi vào ông liền ngẩn đầu lên.

- Diên Niên, ba có chuyện muốn bàn với con.

Cố Diên Niên gật đầu một cái rồi ngồi xuống đối diện cha mình, một lời cũng không nói ra khỏi miệng. Nó giống như là bản tính nhưng đúng hơn, nó là do khi xưa hắn bị tổn thương dây thanh quản dẫn đến việc không thể nói chuyện được. Dù đã được chữa khỏi đi nữa, hắn vẫn ít nói đến đáng thương. Cố Hoài An nhìn con trai thở dài rồi hỏi.

- Tiểu Niên, con vì sao lại nghỉ học?

Hắn ngẩn đầu, nhìn chằm chằm cha mình, hắn rất muốn nói chuyện với cha mình, thế nhưng vừa mấp máy môi thì bao nhiêu lời nói ra đều bị hắn nuốt ngược trở lại. Hắn phải giải thích thế nào đây? Nói rằng là Tiêu Mạc bắt hắn nghỉ? Hay là bịa ra một lý do nào đó? Cha hắn chắc chắn sẽ nổi điên! Không thể! Hắn không thể nói!

Cố Diên Niên cúi đầu, vẫn im lặng như trước. Không gian rơi vào trầm mặt, nụ cười ôn hòa của Cố Hoài An đã hơi méo mó, nhưng ông vẫn cố giữa vững nụ cười.

- Tiểu Niên, là do con không thích học hay vì lý do khác? Mau nói cho ba đi.

- Con... Con ghét học!_ Hắn cắn môi, đầu càng cuối thấp, hai bàn tay bấu chặc vào ống quần, từng chữ từng từ giống như dùng hết sức để nói ra.

Xoảng!

Chiếc cốc thủy tinh trên bàn đã bị Cố Hoài An ném vỡ, ông ta nhìn Cố Diên Niên như nhìn thứ gì ghê tởm lắm.

"Tiểu Dụ...đừng khóc..."

Tiêu Mạc không biết nên nói gì, lời đều bị nghẹn hết ở cổ họng, chỉ có thể khó khăn thốt ra câu nói đó.

- TAO BỎ TIỀN RA CHO MÀY ĂN HỌC MÀ MÀY NÓI THẾ À?!! CON MẸ NÓ!!! MÀY THỨ CHÓ ĐẺ! MẸ MÀY VỚI MÀY ĐỀU TI TIỆN NHƯ NHAU! CÚT KHUẤT MẮT TAO!!!

"Tiểu Dụ, đi thôi, dọn đồ đi".

Tiêu Mạc nổi cáu, thật muốn bay ra đạp ông ta không trược phát nào, thế nhưng cậu vẫn nhịn, bảo Cố Diên Niên dọn đồ rời đi.

- Thầy...

"Trước đó tôi nói thế nào? Cậu quên rồi?"

- Vâng...

Cố Diên Niên đứng lên, lí nhí đáp lại. Bỏ ngoài tai bao lời mắng chửi, không nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo của Cố Hoài An. Hắn lê bước chân trở về phòng, vừa khóa trái cửa hắn liền ngồi thụp xuống góc tường, nước mắt chậm rãi lăn dài.

- Tiểu Dụ, em cứ khóc cho đã đi, sau đó chúng ta rời khỏi nơi này...

Tiêu Mạc chui ra khỏi túi áo của Cố Diên Niên, đáp trên đầu gối cậu, nhẹ giọng nói. Cố Diên Niên liền che mặt khóc lớn, giống như khóc hết ra tất cả nổi đau trong tim hắn. Mẹ hắn không cần hắn, bà bỏ nhà ra đi, cha hắn không ưa hắn, thường xuyên đi công tác, hắn ở nhà một mình với quản gia, vì muốn được cha để ý đến mình, hắn dốc hết mình mà học tập, thành tích luôn luôn đứng đầu. Thế nhưng...giờ cha hắn không cần hắn nữa rồi...

Cố Diên Niên khóc đã rồi liền liệm đi, khuôn mặt nhen nhuốt nước mắt. Tiêu Mạc nhìn mà đau lòng, cậu thở dài, chui vào khe tủ rồi dùng sức ba bò chín trâu lôi cái chăn mỏng trong đó ra, kéo lên đến bên chân Cố Diên Niên, cố gắng khoác lên người hắn sau đó chui về túi áo hắn, yên tĩnh mà ngủ.

_o0o_
(*Dành cho những ai thắc mắc về cái tên tiểu Dụ của Cố Diên Niên : Dụ (裕_yù) có nghĩa là giàu có, thừa thãi. ◎Như: "phong dụ" 豐裕 giàu có dư giả. Ý là bạn Mạc muốn nói bạn Niên là tên "phú nhị đại". Ha hả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com