Do something, anything.
Hôm nay em nhận được tin, lại thêm một thiên thần nữa đã rời thế gian mà trở về với nơi họ xứng đáng, thiên đường. Tuy nhiên cách họ ra đi mới là điều đáng quan ngại.
Với tư cách là một người trước đây đã từng có nỗ lực tự tử mà nói, em thật sự không biết phải chia buồn, hay chúc mừng anh, Kim Jonghyun.
Chúc mừng vì em biết anh đã làm được điều anh muốn, điều duy nhất có thể khiến anh thấy thanh thản lúc này. Với một con người, chỉ có khi đạt tới tận cùng của sự chịu đựng họ mới lựa chọn cắt đắt sợi dây sinh mệnh của mình. Không có gì đáng sợ hơn việc sống trong một cơ thể với một tinh thần liên tục gào thét: "Đừng cố gắng nữa!". Mà nếu có, thì đó là việc trở thành kẻ sống sót sau những lần cố gắng tự tử. Chắc anh hiểu mà đúng không anh?
Sau khi tự tử thất bại, tất cả những cảm giác tồi tệ đó không hề biến mất. Chỉ có tăng thêm. Thêm sự tuyệt vọng, sự tuyệt vọng của một kẻ ngay cả cố gắng chết cũng không xong. Thêm sự tự ti, của một kẻ vốn dĩ nhút nhát, chịu đựng sự khinh thường của cáu xã hội luôn cho rằng tự tử là biểu hiện của sự yếu kém. Rồi lại thêm cả sự hụt hẫng, của những người tưởng chừng như mình có thể dùng những đau đớn đó để thoát khỏi cuộc đời oan nghiệt này, nay lại phải lập lại toàn bộ quá trình đó để có thể chết thật sự. Một con người nhìn mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa, thì cũng làm sao gánh vác được từng ấy thứ trong đầu, nói chi là đè nặng trong tim? Tự tử không hề đau, chính là cái quá trình đau đớn khi sống sót qua được nó mới khiến con người ta phát rồ dại. Nhưng anh đã giữ tất cả lại, chờ đợi một lần thử nữa. Và anh đã thành công.
Cũng như anh, em đã từng cố gắng tự tử trước đây. Nó là một thời kỳ đen tối tới cùng cực. Người ta sẽ bảo là do ý chí em yếu kém, do em nhạy cảm. Nhưng họ nào đâu biết rằng, sự chỉ trích, cái áp lực, cái sự tự ti mà em mang vác mỗi ngày nó khác người như nào, rằng có thể em không giống họ, em không gánh vác nổi tất cả những thứ tệ hại đó. Em túng quẫn, em mắc kẹt trong thân xác mình. Em đã cố gắng sống mỗi ngày nhưng nó đau tới phát ngất. Ngay cả việc tự làm đau bản thân cũng vô dụng nên em đã dùng tới biện pháp cực đoan nhất mà mình biết.
Em thất bại.
Những ngày sau đó là chuỗi những sụp đổ, những gào thét, những cào cấu trong tâm hồn em. Em vẫn là em, vẫn viết lách, vẫn đi học, vẫn yêu đương. Nhưng nội tâm em biết có cái gì đó rất không ổn. Rất không ổn. Thuốc ngủ trở nên quen thuộc đến mức em vẫn hay đùa với mọi người rằng đây chỉ là kẹo. Em cần một lối thoát. Dù chỉ là một giấc nghỉ ngắn khỏi thế giới, ngay cả khi nó đang dày vò nội tạng em, không sao cả, không phải em đang muốn chết đi hay sao ?
Em cứ tưởng mình sẽ phải ở cái địa ngục sống như vậy đến khi cơ thể em sụp đổ anh à. Nhưng đây là lúc em phải nói lời chia buồn và tiễn biệt anh.
May mắn cho em, em đã gặp được người ấy anh à. Người khiến cho em thấy sự tồn tại của em có chút ý nghĩa nào đó, rằng em cũng có khả năng được yêu vô điều kiện, ngay cả khi em không có gì và không là ai. Nó không cần là một ngươi cụ thể nào đó, nó có thể là nhiều người, có thể là bất cứ ai. Họ đã xao lãng em khỏi tất cả những thảm hoạ, những vụn vỡ đó trong em rồi giúp em xây dựng lại, từ từ từng chút một. Em dần nhớ ra em là ai trước khi giông bão tới, trước khi thế giới bẻ gãy ý chí của em.
Mỗi con người, đều có những người đặc biệt tương ứng như vậy. Vấn đề là bạn cần biết cách kêu cứu, biết nhận ra vấn đề và cố gắng giúp bản thân.
Kim Jonghyun đã không có cơ hội làm như thế, hoặc những nỗ lực của anh đã thất bại. Anh lựa chọn ra đi, vì anh biết đây là lối đi dễ dàng duy nhất còn lạo, và vì anh biết cái chết của mình sẽ cứu được vô số sinh mạng khác, thể chất lẫn tinh thần. Sự ra đi của Jonghyun tính là một hồi chuông, một sự nhắc nhở rằng ngoài kia, những việc như thế này vẫn lặp lại mỗi ngày. Và rằng mỗi người trong chúng ta đều góp phần làm tội tệ nó thêm.
Đừng nói câu "Nhưng tôi đã làm gì đâu?" rập khuôn đó. Chính vì sự "đã làm gì đâu" của nhân loại đã đưa bản thân chúng ta vào tình cảnh như này. Các bạn từ chối làm bất kỳ điều gì, từ chối thừa nhận bản thân có vấn đề, từ chối kêu cứu, từ chối nhận sự giúp đỡ, thậm chí từ chối đưa tay ra trợ giúp để tránh phiền phức? Tất cả điều đó để làm gì? Gia tăng tỷ lệ tự tử ? Hay là những tưởng đang tạo cho bản thân một lớp bảo vệ chắc chắn. Nó giống như là một lớp vỏ gai bên trong, từ từ thu nhỏ lại đến dị dạng, trước khi giết chết bạn một cách đau đớn.
Tôi viết bài viết này không phải để than vãn hay là một drama queen trong lãnh địa của chính mình, tôi viết với hy vọng mọi người hiểu được mọi chuyện hơn qua góc nhìn của một nạn nhân. Và tôi cũng hy vọng mọi người hiểu rằng, không có việc làm gì tồi tệ, đáng sợ, mang nhiều tính sát thương hơn việc không làm gì cả.
Please do something. Anything.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com