Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All36| Bản chữ cái của Tú ( M, N)

Một đêm say

Đức Nam

Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh?

Đức Nam nhỏ giọng hát theo giai điệu đang vang lên. Anh cùng với Việt Anh và Xuân Tú đang có một bữa tiệc nhỏ ở quán rượu vào buổi tối cuối tuần.

Xuân Tú mặt ửng hồng, ngả đầu lên vai Việt Anh, hai đứa đang xem cái gì trong điện thoại, cười nói rất vui vẻ. Việt Anh choàng tay qua vai của Xuân Tú, kéo sát người yêu vào lòng.

Nhìn cảnh đó trong lòng Đức Nam có chút bồn chồn... cảm giác thật khó tả?!

Vốn dĩ là ban đầu chỉ có Đức Nam và Việt Anh, như mọi khi, ở nơi quen thuộc của hai người. Nhưng hôm nay Việt Anh đã hỏi anh là cậu có thể rủ Xuân Tú theo không?

Thú thật là Đức Nam vẫn chưa quen với việc có người xuất hiện giữa anh và cậu. Nhưng Xuân Tú là bạn trai của Việt Anh, cho nên mặc dù Đức Nam không muốn, anh lấy lý do gì để từ chối đây? Với lại, thực ra là khi nhìn hai người đó ở bên nhau Đức Nam cũng không hề có cảm giác ghét bỏ.

Huống chi chính bản thân anh cũng giấu vài bí mật nho nhỏ với cả hai đứa...

Reng... reng... reng...

- Việt Anh, em có điện thoại kìa!

Đức Nam lên tiếng, mắt anh vô tình liếc ngang màn hình. Chị Trinh gọi. Và bây giờ đã hơn 11 giờ đêm.

- Vâng, em ra ngoài nghe chút.

Việt Anh sửa lại tư thế cho Xuân Tú, để cậu ta tựa vào ghế, xem ra cậu ta đã ngủ được một lúc, rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Đức Nam có linh cảm không tốt lắm, gọi điện vào giờ này thì chắc chắn không phải để hỏi thăm này nọ rồi.

...

Đúng như anh nghĩ. Chỉ một lát sau, Việt Anh hớt hải chạy vào, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

- Anh! Anh đưa Tú về giúp em được không?

- Có chuyện gì?

- Chị Trinh bảo là Hà nhập viện rồi. Em phải đi coi sao đã.

- Đi ngay bây giờ hả?

- Vâng.

-...

- Anh sao thế?

- Anh hỏi em câu này mới đúng.

-...

- Không phải anh có ý gì... nhưng anh hỏi em. Cậu ta nhập viện, em bây giờ chạy đến thì giúp được cái gì? Còn nữa, bạn trai của em giờ cũng đang ở đây đó.
Em có phải hơi vô trách nhiệm với cậu ấy không?

Đức Nam tuông ra một tràng, việc Việt Anh không thể dứt khoát được mấy mối quan hệ xung quanh cậu khiến anh mệt mỏi thật sự.

- Em hiểu, nhưng mà...

- ...

Việt Anh là một đứa nặng tình, anh biết điều này, nên nhìn dáng vẻ khó xử của cậu ta khiến anh cũng không nỡ. Anh thở dài.

- Em đi đi... nhưng chỉ lần này thôi đấy!

- Cảm ơn anh.

Việt Anh nghe thế thì nhẹ nhõm, bản thân cậu cũng rất khó xử khi đứng giữa hai bên. Nhưng cậu phải làm gì đây?

- Vậy em đi nhé!

Trước khi đi, Việt Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Xuân Tú, yên lòng khi thấy bạn trai đang ngủ say rồi hôn nhẹ lên môi của người yêu.

Đợi Việt Anh đi khỏi, Đức Nam thở dài ngồi xuống ghế, cầm lấy ly rượu trên bàn uống sạch, mong cho vị đắng kia làm dịu bớt cái cảm giác khó chịu trong lòng.

Nhưng anh uống xong cái cảm giác kia vẫn còn đó, chẳng giảm bớt đi chút nào. Anh lại đưa tay với lấy cooktail của Việt Anh, nhưng bỗng có bàn tay chụp lấy tay anh. Anh nhìn lên thì thấy Xuân Tú, cậu ta cười cười, nhìn lại anh.

- Anh còn phải đưa em về đấy!

- Em tỉnh hồi nào thế?

- Lúc điện thoại reo...

- ...

- Cảm ơn anh nhé!

- Đừng nói thế

Rồi cả hai im lặng. Đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

...

Giờ còn đôi ta, kia là núi hay là nhà?
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa

Xuân Tú nghĩ ngợi gì đó một hồi, rồi cầm lấy tay Đức Nam, kéo anh sát lại.

- Anh... lại đây đi.

Điều này thật kì lạ! Tuy vậy anh không biết tại sao mình cũng không vùng ra, cứ để mặc cho cậu ta kéo anh lại gần, thật gần...

Đến khi gương mặt hai người gần đến mức chạm sắp vào nhau, hơi thở quyện với mùi rượu của cậu ta phả nhẹ lên môi anh.

- Em làm gì vậy?

Đức Nam giật mình, anh đưa tay cầm lấy hai vai của Xuân Tú, cố định khoảng cách giữa hai người.

Anh khó hiểu nhìn cậu nhưng tim của anh bắt đầu đập mạnh. Vì sâu trong lòng anh, đối với việc vừa rồi, lại có chút... mong chờ.

Xuân Tú vẫn không nói gì, chỉ thấy khóe miệng của cậu ta khẽ nhếch lên.

Đôi mắt mơ màng, gò má ửng đỏ cùng với nụ cười tinh quái ấy làm gương mặt của cậu tiền vệ toát lên một vẻ phong tình rất riêng. Tim của Đức Nam đập càng nhanh hơn.

Bất ngờ, cậu ta đưa tay choàng qua cổ anh, kéo cả người anh đè lên mình, làm cho hai người ngã xuống chiếc ghế dài.

...

Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi

Bây giờ đã khuya, quán cũng đã thưa người, ánh đèn nhập nhòe cùng với tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên khiến cho bầu không khí giữa cả hai ngày càng ái muội.

Nhưng Đức Nam đâu còn tâm trí nào để tâm đến những thứ ấy. Bao nhiêu tâm trí của anh bây giờ đều đặt lên đôi môi hồng, khẽ hé mở của người trước mặt.

- Em... định làm cái việc... mà hôm trước anh... làm với em.

Xuân Tú nhìn anh, nở một nụ cười ranh mãnh.

- Hôm ấy... là do say rượu.

Anh cố gắng chống chế.

- Vậy sao? Vậy còn... hôm trước... hay hôm trước trước nữa?

Đức Nam khẽ nuốt nước bọt, mặt anh đỏ bừng. Vậy là chuyện xấu anh làm không còn là bí mật nữa rồi!

- Anh thích Việt Anh...

Đức Nam đột nhiên thú nhận, anh mong cho Xuân Tú sẽ ngừng lại vì anh đang rất khó thở trước ánh mắt đang nhìn anh say đắm của cậu ta.

Tuy nhiên Xuân Tú chỉ nhướng một bên mày, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt anh, tay kia đặt lên gáy của anh kéo gương mặt anh lại gần hơn.

- Em biết... nhưng...

Cậu ta thấp giọng, nói nhỏ vào tai anh.

- Anh thích em hơn!

Rồi như một con mèo, Xuân Tú khẽ đưa lưỡi, liếm nhẹ lên khóe môi của anh.

- Ah!... Anh...

Đức Nam thở gấp. Anh mơ hồ nghĩ người trước mắt mình liệu có phải là yêu tinh hay không?

Mỗi một cử chỉ của cậu ta bây giờ đều toát lên một sự quyến rũ khiến anh như muốn đắm chìm trong cậu ta. Anh cũng muốn hôn cậu ấy...

- Đêm nay... chúng ta đều say... cho nên... em sẽ giả vờ như chẳng biết gì...

Xuân Tú nhìn vào mắt anh, thì thầm.

Cả người Đức Nam như bị bỏ bùa, anh không còn một chút sức lực nào để chống cự. Cảm giác lâng lâng khiến anh như thể đang lơ lửng giữa chốn thiên đàng.

- Hôn em đi!

Và anh làm theo lời cậu ta.

Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời, thành vị ngọt trên đôi môi...

🥂🥂🥂












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com