Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Phước x Bảo Toàn| Say

Sau một chiến thắng tưng bừng trên đất Trung Quốc thì cả bọn U22 Việt Nam quyết định tổ chức ăn mừng.

Hồng Phước cũng được rủ đi. Nhưng sau trận đấu, anh lại cảm thấy có hơi đau đầu nên đã từ chối.

Sau khi uống thuốc, Phước nằm chợp mắt được khoảng vài tiếng thì nghe điện thoại reo.

Khắc Vũ điện thoại cho anh, nói là Bảo Toàn say rồi, không dám cho em về phòng một mình. Nhưng cả đám xỉn gần hết rồi, nên kêu anh xuống đón. Phước nghe thế thì chạy đi ngay.

Vì đó là ai chứ?

Là Bảo Toàn aka Bảo Bối của anh!

Chứ gặp thằng khác là anh bảo nó ngủ ở đó luôn rồi.

...

Hồng Phước đến nơi thì thấy cả đám đã say ngoắc cần câu hết cả. Mà say thì làm sao?

Điên lên hết chứ sao.

Mỗi đứa một góc làm đủ mọi chuyện trên đời.

Trọng Hùng ngồi co trong một góc phòng gọi video cho Martin. Trận này bé người yêu của Tý Anh không được triệu tập, anh chàng đã rất buồn, cộng thêm có tý rượu vào nên đang rất "xúc động đậy". Cho nên bạn Hùng vừa thấy cái mặt bánh bao của Martin hiện lên thì bắt đầu khóc tiếng Thanh Hóa.

Cùng cảnh ngộ yêu xa, đối diện với Trọng Hùng thì Trọng Đại cũng đang khóc tiếng Nghệ An.

Đức Chiến thì đang nằm ngủ trên giường, sẽ không có gì đáng nói nếu như nó không gác cái chân của nó lên cổ của Văn Hạnh, thằng đang nằm cùng một cái giường với nó. Nếu tình trạng này kéo dài tới sáng mai thì...

Lạy trời phù hộ cho thằng Chiến!

...

- Phước tới rồi hả?

- Dạ, bé Toàn đâu anh?

- Nó kìa.

Theo hướng Tấn Tài chỉ về phía góc phòng, Hồng Phước thấy Bảo Toàn đang ngồi xếp xếp lại mấy cái lon.

- Lại hốt nó về luôn đi.

Tấn Tài bảo, tay còn lại thì cầm chân của Tiến Linh, người đang bất tỉnh nhân sự, kéo về phòng. Nhìn Tiến Linh bị lôi xềnh xệch trên sàn, Phước thấy hơi ba chấm... hồi chiều thằng chả ghi bàn thì nhìn ngầu lắm mà!

Thôi kệ, em nhà mình quan trọng hơn.

Hồng Phước đến gần Bảo Toàn, lay lay người em.

- Toàn, Toàn...

- Hở?

Bảo Toàn trả lời, mặt ngơ ngơ. Nhìn hai vệt hồng trên má nó thì Hồng Phước nghĩ thằng nhỏ cũng uống không ít đâu.

- Về phòng thôi em.

- Ưm...

- Đến đây, anh đưa về.

- Hong chịu đâu.

Trời ơi, đáng yêu quá!

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Hồng Phước nghĩ nếu bây giờ thằng nhỏ có say quá rồi nôn ra sàn, với cái độ u mê của mình thì anh vẫn thấy nó dễ thương.

- Vậy anh cõng em về nha!

- Ứ ừ.

Mà hình như có gì sai sai...

- Vậy sao em mới chịu về?

- Bế.

Bảo Toàn nói xong, nó đưa tay choàng qua cổ anh, dụi dụi đầu mình vào ngực anh.

.

.

.

Cái này thì sai lắm rồi!!!

Hồng Phước người cứng đơ. Trong đầu đang suy nghĩ lúc vào đây anh có uống phải lon bia nào không? Hay anh uống thuốc rồi bị ảo giác? Hay có khi nào đây là mơ không?

Chứ đời nào Trần Bảo Toàn lại làm ra cái hành động ấy!

Cái thằng nhỏ suốt ngày lầm lầm lì lì, ai hỏi mới trả lời, tình tình như ông cụ non kia bây giờ lại sà vào lòng anh, đòi bế.

Bình thường anh chỉ trêu nó vài câu là nó sẽ nhăn mặt, chạy ra xa hay lí nhí bảo "anh đừng chọc em", dù sau đó Phước vẫn nhây với nó thêm một chút.

Nhưng đối mặt với một Bảo Toàn say rượu và thay đổi 180° như này thì anh không biết phải làm sao?

- Bế eeemmm...

Thấy Hồng Phước trơ ra đó Bảo Toàn bắt đầu khó chịu, nó đạp đạp chân vào mấy cái lon rỗng trên sàn, như muốn anh chú ý tới nó, mấy cái lon va vào nhau phát ra tiếng động lớn. Sợ đánh thức hai thằng trên giường, Phước cúi xuống bế Bảo Toàn lên, rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Trên đường về thì ôi thôi!... Hồng Phước thề là sau này anh sẽ không dám để Bảo Toàn đi uống rượu một mình nữa.  Thằng nhỏ hết lảm nhảm, hát hò đến quẫy đạp các kiểu. Nhưng lúc anh định để nó xuống thì nó lại ôm chặt lấy anh không buông, nó còn véo tai, nắm tóc anh nữa chứ!

Khi anh không biết phải làm sao thì bỗng nhiên anh nhớ ra là phòng của Việt Hưng ở gần đây, Phước nghĩ hay là để Bảo Toàn cho đội trưởng chăm sóc. Vì nếu so với Phước thì Việt Hưng vốn chu đáo hơn, với lại cả hai đều ở cùng một CLB, chắc Hưng cũng quen với việc say xỉn như thế này của Bảo Toàn rồi.

Hồng Phước một tay ôm em, một tay mở cửa. Hên quá! Cửa không khóa, giờ này cũng còn sớm, chắc Việt Hưng không có làm gì đâu...

CHỈ LÀ NẰM HÔN NHAU VỚI THANH THỊNH TRÊN GIƯỜNG THÔI!!!

Hưng:😲

Thịnh:😰

Phước:😱

Toàn:😄

.

.

.

.

Sau khi chạy thục mạng về tới phòng, Hồng Phước nhanh tay khóa cửa chính, đóng cửa sổ, kéo màn... trong lòng cầu nguyện mong hai ông kia sẽ không đuổi theo để giết người diệt khẩu😨

- Anh Phước!

- H... hả? Có gì không em?

Nghe tiếng gọi của Bảo Toàn, anh dần dần hoàn hồn trở lại.

- Anh Hưng và anh Thịnh đang chơi trò gì thế?

Thằng nhỏ tròn mắt, ngây thơ mà hỏi anh.

- Hai người đó hả?... Ờ... thì... đang hôn nhau...

- Hôn nhau... có vui hông?

- Ừm... Chắc là... có.

- Vậy tụi mình cũng hôn nhau đi!

Hồng Phước bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ không qua khỏi đêm nay😫

- Không được.

- Ư... tại sao vậy?

Bảo Toàn xụ mặt hỏi.

- Thì mấy người thích nhau mới hôn nhau được.

Hồng Phước cố giữ bình tĩnh trả lời.

- Thì em thích anh mà!

Hự!

Hồng Phước nghĩ mình nên viết di chúc.

- Cũng không được.

- Huhu... Tại sao vậy? Anh hông thích em hả? Oa....

Bảo Toàn nghe vậy thì bắt đầu mếu máo. Nó ngã xuống giường, lăn qua lăn lại.

- Không... không có. Anh thích em lắm!

Làm gì có chuyện anh không thích em. Anh còn yêu em đến chết đi sống lại đấy Toàn ơi!😭

- Vậy sao không chịu hôn em?

Nó ngồi dậy hỏi anh, mắt rưng rưng.

Anh thở dài. Ngồi xuống giường, kéo nó lại, ôm nó vào lòng. Hai tay ôm lấy mặt nó vuốt ve, anh nhìn nó trìu mến.

- Anh sẽ hôn em, khi em tỉnh rượu. Anh muốn nụ hôn đầu tiên của chúng ta phải thật lãng mạng. Và đặc biệt đó phải là lúc em thực sự muốn hôn anh.

- Ưm... em... biết rồi...

- Hay giờ mình chơi trò khác nhé!

- Trò gì?

- Trò gia đình😏

- Chơi làm sao?

- Anh là chồng, em là vợ. Anh nói gì em cũng phải nghe. Chịu không?

-... Dạ... chịu😳

-...

-😶

- Vậy giờ vợ ngủ đi nhé!😊

Bây giờ phải ráng dụ dỗ cho nó ngủ thôi. Chứ nó mà ngồi đây một hồi thì thế nào cũng có chuyện. Nói thật là vòng vòng từ nãy đến giờ anh mệt lắm rồi!

Hồng Phước đặt Bảo Toàn xuống giường, kéo chăn đắp cho nó. Anh cũng nằm xuống bên cạnh, nó chần chừ một chút rồi cũng rúc vào lòng anh, hai tay ôm lấy anh, anh đưa tay vỗ vỗ lưng nó.

- Chồng ơi?

- Ơi!

Chụt!❤

Bảo Toàn nhân lúc anh lim dim, không để ý, nó chồm dậy hôn nhẹ vào má anh.

- Chồng ngủ ngon nha!

- Ừm... Bảo Bối ngủ ngon!

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi Bảo Toàn thức dậy thì Hồng Phước vẫn còn đang ngủ. Nó khẽ ngồi dậy, thằng nhỏ nhìn anh yên bình ngủ bên cạnh mình thì mỉm cười rồi với lấy điện thoại, nhắn tin vào một cái groupchat nào đó.

Nội dung như sau:

Em vẫn còn nguyên vẹn đây😌Thấy chưa?

Em đã bảo anh Phước rất tốt, lại còn rất thương em mà!😊

Nên bây giờ các anh có thể yên tâm gả em đi nhé!😘

--------------------------------------------------




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com