Trọng Hùng x Martin Lò | Play-off
Martin nằm lì ở trong phòng, lòng buồn thiu. Từ lúc bắt đầu sự nghiệp bóng đá đến bây giờ hôm nay lần đầu cậu bước vào trận đấu với một tâm thế khó xử như thế này.
Một bên là đồng đội, một bên là người cậu yêu thương, trận play- off giữa Thanh Hóa và Phố Hiến.
Chung cuộc Thanh Hóa 1 - Phố Hiến 0.
Nhưng dù kết quả có nghiêng về bên nào thì chắc chắn Martin cũng không thể nào vui vẻ được rồi.
Martin nhìn những giọt nước mắt của đồng đội mà đau lòng, mọi người đã rất cố gắng từ đầu mùa giải tới giờ. Kể cả cậu, Martin đã tập luyện rất chăm chỉ, vị trí thứ hai và tấm vé play-off mang đến hy vọng được chơi ở Vleague - sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Nhưng khi cậu biết tin đối thủ của mình lại là Trọng Hùng, mọi thứ như chùng lại, nhất là khi cậu nhìn thấy anh khóc, anh tuyệt vọng, mệt mỏi và bất lực trước sự thất bại của Thanh Hóa, đội từng là á quân của giải.
Có thể vì như vậy nên HLV đã không xếp cậu vào đội hình thi đấu, thầy và mọi người có lẽ đã rất mong đợi ở cậu, nhưng...
Martin lại nhớ đến ánh mắt của Trọng Hùng khi gặp cậu ở trong đường hầm. Cậu có cảm giác anh không phải là người yêu của cậu nữa, không phải là người ngày ngày nói lời yêu thương, quan tâm, chăm sóc cậu nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của những đối thủ khi đối mặt với nhau.
- Anh Tý...
- Anh sẽ gặp em sau.
Và đó là câu nói duy nhất anh nói với cậu.
Sau trận đấu, mọi người nhanh chóng thu dọn về khách sạn. Nhường chổ cho tiệc ăn mừng của Thanh Hóa và các cổ động viên của mình, tiếng hò reo vang vọng một góc trời. Cậu cũng chả còn lòng dạ nào nhớ về câu nói đó của anh.
Sau khi đã tắm rửa xong, Martin leo lên giường nằm. Mở điện thoại thì lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh, cậu cũng muốn gọi lại, muốn nghe giọng của anh, nhưng khi nhớ đến cảm giác xa lạ lúc chiều thì lại chần chừ. Martin lại nghĩ đến nếu anh lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cậu sẽ phải làm sao đây?
Martin muốn khóc quá đi...
Cạch!
Bỗng có tiếng cửa mở, Martin tưởng là Tiến Đạt định gọi cậu đi ăn cơm.
- Em đi ăn trước đi, Martin không ăn đâu... hu
- Sao em lại không ăn cơm?
- A... anh... huhuhu
Martin không hề muốn khóc đâu. Nhưng không hiểu sao khi thấy anh đứng trước cửa phòng cậu, nhìn bộ dạng lo lắng của anh với cậu, thì bao nhiêu tủi thân, uất ức lại trào ra.
- Không sao, không sao, đừng khóc... anh thương!
Trọng Hùng nhìn em người yêu khóc mà đau lòng gần chết. Anh biết là trận đấu này khiến anh và Martin rất khó xử. Nên khi gặp nhau anh đã rất cố gắng cách xa cậu nhiều nhất có thể, một phần vì không muốn cả hai khó xử với cả hai đội, một phần vì muốn tập trung toàn lực cho trận đấu được xem là cuộc chiến sinh tử của CLB.
Anh cũng hiểu thái độ lạnh lùng của mình đã làm tổn thương Martin rất nhiều. Cho nên khi trận đấu kết thúc, anh cũng không thiết ăn mừng với mọi người mà chạy khắp nơi tìm cậu nhưng lại không thấy, gọi điện cho cậu nhưng không được. Đến khi anh hỏi gác cổng thì mới biết là Phố Hiến đã ra về trước, nên anh cũng tức tốc chạy đến đây.
- Huhu anh đi ra điii... hic. Ghét anh lắm!
Martin cầm lấy cái gối ném vào người anh, rồi chui vào chăn cuộn thành một mẩu. Trọng Hùng cũng không né tránh mà leo lên giường ôm cái cục đang giận dỗi kia vào lòng.
- Xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi?
- Anh đã cố ý làm lơ với em... làm em buồn.
- ... Martin đã rất sợ...
- Tại sao?
- Cái lạnh nhạt của anh... sợ anh buồn... em cũng không biết nữa... Chỉ là...
- ...
- Hic... Chỉ là sau này dù có chuyện gì xảy ra thì... anh đừng như vậy với em...
- ...
- Nhìn anh như thế, Martin cứ cảm thấy như anh không còn yê...
Trọng Hùng kéo Martin dậy, hôn lấy đôi môi em, không muốn em nói thêm câu đau lòng nào nữa. Martin có thể chữi anh, đánh anh nhưng anh không thể để cho em có suy nghĩ rằng anh không yêu em.
- Anh yêu em.
- Ư... em biết. Em cũng yêu anh mà!
- Anh yêu em nhiều hơn.
- Kệ a...
Anh ôm Martin thật chặt, hôn em thật lâu, chỉ mong em quên hết những tổn thương ngày hôm nay, dặn lòng không được làm em buồn thêm một lần nào nữa.
...
- Anh không đi ăn mừng với mọi người sao?
Martin hỏi, cả người lăn vào lòng anh.
- Em như vậy, anh còn ăn mừng được sao?
Trọng Hùng trả lời, tay thì vuốt ve cái cục đáng yêu trong lòng.
- Mà sao anh biết em ở phòng này?
- Bố vợ nói😏
- Hứ! Ai là vợ của anh chứ?
- Martin nè!
- Sao?
- Năm sau anh chờ em và cả đội lên chơi ở Vleague nhé!
- Ưm. Anh phải chờ em đấy, mà sau này có gì thì cũng phải nói với em, không được buồn, cũng không được khóc một mình.
- Anh biết rồi.
Trọng Hùng nhẹ nhàng nói rồi hôn lên cái má phúng phính của em. Martin dụi dụi đầu vào lòng anh, đây mới đúng là Trọng Hùng của em nè!
- Hôm nay bị phạm lỗi có đau hông?
- Có chứ!
- Anh có đi bác sĩ chưa?
- Có, bác sĩ bảo được người yêu hôn mới hết😘
- Hứ, mặt dày!
Nhưng nói xong cũng hôn lên môi Trọng Hùng.
Chụt!😚
- Anh đỡ chưa?
- Chưa, cái nữa đi.
😚
- Đỡ chút rồi đấy!
😚
😚
...
- Sao mà em đáng yêu quá vậy?
Trọng Hùng ngã lưng xuống giường rồi đưa tay kéo Martin vào lòng, vòng tay ôm lấy em.
- Martin có biết anh thấy gì khi ở cạnh em không?
- Anh thấy gì?
- Hạnh phúc💛❤
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com