Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đây là một sự khởi đầu mới

Oáp!
Khi tôi vừa mở mắt dậy thì thấy đã 7 h rồi. 'Trời đất ơi'!cô hét to. Cô thay quần áo nhanh rồi chạy thật nhanh đén trường. Do không để ý nên cô đã đâm phải cái gì đó rồi ngã xuống. Ui da!cô kêu lên đau đớn. 'Ai đi mà không có mắt vậy'cô càu nhàu. Một cái bóng người cao,to,cô nhìn kĩ thì thấy đây là một chàng trai cực kì đẹp trai và tuấn tú. Anh ta đỡ cô đứng dậy rồi nói:'tôi thành thật xin lỗi cô'. Chưa kịp để cô trả lời thì anh ta đã chạy mất tiêu:' aaaaa! Người đâu mà kì cục vậy!. Cô chạy vội đến trường,may mà vẫn còn vài phút. 'Tiểu Đào, lại đây nhanh lên!' Trương Tô gọi cô. Cô thở hổn hển rồi nói 'xin lỗi, mình đến muộn'. 'Cậu cứ như con rùa vậy lúc nào cũng đến muộn' Trương Tô cằn nhằn.' Mình là bạn thân của cậu mà cậu nói mình là rùa hả!' Tiểu Đào bĩu môi nói. Trương Tô chỉ thở dài một cái.
       Đến lớp, thầy Minh cho lớp bốc thăm để đổi chỗ đầu năm. Tiểu Đào thấy hóa ra cậu bạn hồi sáng học chung lớp nhưng cô lại lười biếng không đẻ ý. Số 13 một con số đen đủi mà Tiểu Đào bốc được. Vì người ngồi bên cạnh cô là chàng trai hồi sáng nên cô cảm thấy như bầu không khí thật đáng sợ đến mức như có ma có quỷ. Cô nghĩ '' HuHu! Sao lại bốc phải cái bàn số 13 tận cuối dãy chứ. Đúng là cái nơi khỉ ho cò gáy mà. Cậu bạn bên cạnh nở một nụ cười tươi rói rồi nói:' Rất vui được gặp mặt. Mình tên là Cố Mạch, mong được bạn  giúp đỡ! "Mình tên là Tiểu... Đào. Mong đ.. được bạn giúp đỡ." Cô ấp úng nói. Cố Mạch gật đầu mỉm cười.

        Giờ trưa, cô xuống căn-tin mua bánh mì rồi đem lên lớp ăn. Cậu bạn tên Cố Mạch bước tới trước mặt tôi nói:"tớ có thể ăn với Tiểu Đào được không." Cô chỉ gật đầu đồng ý và lặng lẽ lấy ghế cho cậu ngồi. Cô nghĩ:" sao mà các nữ trong lớp cứ ném tia sét vào mình thế? Không biết Trương Tô có cô đơn không nhỉ? Từ khi sang đại học mình đã chẳng còn cùng lớp với Trương Tô nữa. Buồn thật đấy.haizz!" Thấy cô mệt mỏi Cố Mạch ân cần hỏi:"Tiểu Đào à, cậu không sao chứ?". Cô đờ ra một lúc rồi vội trả lời:"uk! Mình không sao cảm ơn cậu nhiều."

           Tuy có hơi buồn nhưng mình rất vui vì Cố Mạch là người bạn đầu tiên trong trường đại học Tam Lộc.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com