Chap 10 : Anh chàng người hầu .
-Wow lãng mạn ghê- Phương Nguyên nói và mỉm cười với cái mắt đầy sát khí nhìn Dương Nam .
-Nên khi lúc em gặp lại anh Dương Nam thì em rất là hạnh phúc- Bích Ngọc nói .
Dương Nam bất ngờ bị sặc rồi cậu lấy lý do nào đó để chạy ngay lên phòng . Về được phòng mình thì cậu rút ngay cái điện thoại của mình ra và gọi ngay cho Dương Chi .
-Alo , Dương Nam à , có chuyện gì vậy em ?- Dương Chi nói .
-Em đã sai lầm khi đồng ý với chị về chuyện cho Bích Ngọc ở nhờ- Dương Nam nói .
-Sao vậy , em ấy làm sai gì sao ?- Dương Chi nói .
-Cô ấy dám lấy chuyện xưa của em ra mà nói với chị Phương Nguyên kìa- Dương Nam nói .
-Có sao đâu chứ , Phương Nguyên chắc không cười em đâu- Dương Chi nói .
-Thôi thôi , chị nói với chú rằng em xin lỗi và nói là sắp xếp chỗ ở cho cô ấy đi-Dương Nam nói rồi cậu cúp máy ngay .
Nghe tiếng cụp của Dương Nam là Dương Chi biết rằng có chuyện gì không ổn rồi , cô cũng định gọi cho Phương Nguyên nhưng nếu làm như thế thì có thể Dương Nam sẽ giận mình thì sao nên cô liền bỏ qua vụ việc này và đi ngay tới chỗ ba Bích Ngọc .
Dương Nam mở cửa phòng định đi xuống thì bất ngờ Phương Nguyên đứng ngay trước cửa .
-Tại sao em lại gọi cho Dương Chi thế hả ?- Phương Nguyên nói với khuôn mặt có hơi giả tạo .
-À tại em có chuyện muốn hỏi đó mà- Dương Nam nói với cái mắt thì nhìn chỗ khác . Cô đóng cửa phòng , liền đẩy Dương Nam vào bức tường rồi lấy hai tay đặt lên tường và cái mặt thì hướng lên với đôi mắt như tia sét nhìn thẳng vào Dương Nam .
Dương Nam bất ngờ với hành động đó , rồi cậu hỏi .
-Chị làm cái gì thế ?- Dương Nam nói .
-Em không thấy sao ? giờ chị cần có một câu trả lời- Phương Nguyên nói .
-Coi chừng Bích Ngọc thấy đấy- Dương Nam nói với cái mặt hơi sợ sợ .
-Không sao , giờ cô ấy đang ăn rất ngon ở dưới . CÂU TRẢ LỜI !!!- Phương Nguyên nói .
-Ừm , chị cũng biết là lúc đó em còn nhỏ mà hay ăn nói lung tung lắm- Dương Nam nói .
-vậy bây giờ em cũng còn nhỏ mà nên chị không biết là em có thật lòng hay không nữa- Phương Nguyên nói rồi cô thả tay xuống .
Dương Nam bất ngờ cảm thấy tức rồi cậu liền hôn Phương Nguyên và lấy hai tay ôm lấy cô . Phương Nguyên cũng hơi bất ngờ và cô lùi lại phía sau còn Dương Nam thì tiến lên phía trước , người thì lùi người thì tiến đến cái bàn học của Dương Nam thì dừng lại nhưng mà nụ hôn ấy vẫn chưa kết thúc . Dương Nam bắt đầu ôm chặt hơn , hai cái lưỡi chạm đến nhau , hai con tim đụng vào nhau , cảm xúc dâng trào và phương Nguyên cũng ôm chặt cậu hơn . Sau vài giây thì nụ hôn ấy cũng đã kết thúc , hai người thở ra thở vào rồi Dương Nam nói .
-Em đối với mối quan hệ này là thật lòng và nghiêm túc , em sẽ không bỏ cuộc đến khi chị nói chia tay- Dương Nam nói . Phương Nguyên mỉm cười , thấy được thế Dương Nam cũng mìm cười với cô .
-Chị biết rồi , mà sao em lại hành động như thế chứ hả- Phương Nguyên hỏi với cái miệng thì đang mỉm cười . Rồi cô đẩy Dương Nam ra và chạy ra khỏi phòng , cậu nhìn Phương Nguyên chạy ra khỏi phòng và cậu cười một cái rồi cũng đi ra .
Xuống dưới lầu thì thấy thức ăn trên bàn đã được Bích Ngọc làm sạch hết trơn luôn , Phương Nguyên nhìn Bích Ngọc mà mỉm cười còn Dương Nam thì nghĩ rằng :" ốm như vậy mà ăn dữ đến vậy sao , người ngoài hành tinh à ?": .
Phương Nguyên đem các cái dỉa , chén bát đi rửa còn Bích Ngọc và Dương Nam thì ngồi trên sofa mà coi TV . Một lát sau có tiếng chuông cửa , Dương Nam ra mở cửa thì thấy một anh chàng thân hình trung bình đang mặc chiếc áo vet với cái mặt thì điển trai và cực kì lạnh lùng còn hơn cả Dương Nam , hai tay thì để sau lưng , mắt thì như muốn giết người vậy còn phía sau là một chiếc xe sang trọng. Nhìn thấy anh chàng ấy thì Dương Nam liền tỏ ra thái độ thận trọng với anh ta .
-Cho tôi hỏi , cô chủ Bích Ngọc có ở đây không ?- tiếng nói của anh chàng . Nghe được tiếng của người quen , Bích Ngọc liền chạy ra .
-Thì ra là cậu à Hạo Thiên- Bích Ngọc nói .
( xin giới thiệu , Hạo thiên là người hầu cùng tuổi của Bích Ngọc , cậu luôn quan tâm và luôn đi theo Bích Ngọc . Từ nhỏ cậu đã có một cuộc sống bất hạnh : Mẹ thì theo người khác , ngày nào cũng bị người cha của mình đánh đập dã man : vì không thể chịu được nên cậu đã bỏ nhà ra đi và may mắn gặp được ba Bích Ngọc , thấy tội nghiệp nên ông đã thu nhận cậu để làm người hầu cho cô con gái của mình . Vì muốn báo đáp cho vị ân nhân nên cậu luôn bảo vệ Bích Ngọc , nếu thấy con trai nào mà dám đụng đến cô thì cậu sẽ trừ khử kẻ đó dù đó có là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn làm như vậy ).
Bất ngờ Hạo Thiên liền cho Dương Nam một cú đá thẳng ngay mặt nhưng mà may là Dương Nam đã lấy tay đỡ lại kịp lúc , hành động đó đã làm cho Bích Ngọc bất ngờ .
-Mày đã làm gì cô chủ hả- Tiếng hét của Hạo Thiên .
-Cậu làm gì vậy hả , anh Dương Nam không có làm gì tôi hết mau để chân xuống đi- câu nói tức giận của Bích Ngọc . Nghe được mệnh lệnh Hạo Thiên liền để chân xuống và quay về tư thế ban đầu .
-Mau xin lỗi anh Dương Nam , lẹ lên- Bích Ngoc nói tiếp . Hạo Thiên liền lấy tay phải đặt lên ngực bên trái rồi cúi đầu xuống và nói lời " xin lỗi ".
Sau khi nói lời xin lỗi , Bích Ngọc liền nói với Hạo Thiên rằng .
-Nghe này Hạo Thiên , người này cậu không thể đụng đến biết chưa- Bích Ngọc nói Hạo Thiên với cái mặt chu ra nhìn rất dễ thương làm cho cậu đỏ mặt và nhanh nhanh " ừm " một cái cho cô bớt giận . Kết thúc vụ việc đó thì Hạo Thiên được Bích Ngọc nắm tay dắt vào nhà và Dương Nam là người đóng cửa lại .
-Đây là ai vậy Dương Nam ?- Phương Nguyên hỏi Dương Nam .
-Dạ đây là người hầu của em và cậu ấy tên là Hạo Thiên- Bích Ngọc xen vào khi Dương Nam định nói .
-Mà sao cậu lại đến đây thế hả Hạo Thiên ?-Bích Ngọc hỏi .
-À , ông chủ đã sắp xếp cho cô chủ chỗ ở rồi nên là hôm nay tôi đến đây để đón cô- Hạo Thiên nói với tiếng lạnh lùng ( chủ tịch tập đoàn Ngọc Trai làm việc nhanh ghê ) .
-Không đâu anh Dương Nam nói là tôi có thể ở đây 1 tuần mà- Bích Ngọc nói với Hạo Thiên .
-Nếu có chỗ ở thì cô đi đi , chỗ này rất là chán đấy sợ là làm cho cô buồn thôi- Dương Nam xen vào .
-Không Không chịu đâu- Bích Ngọc bắt đầu nhỏng nhẻo . Rồi Hạo Thiên và Phương Nguyên khuyên cô lâu mãi mới được .
-Anh đừng có nhớ em quá nha anh Dương Nam- Bích Ngọc nói với Dương Nam trước khi cô đi khỏi và Dương Nam cũng " ừm " nhưng trong đầu thì nghĩ là :" ai thèm quan tâm tới cô chứ ": . Hạo Thiên nhanh tay mở cửa xe cho Bích Ngọc rồi cô lên xe , trước khi Hạo Thiên lên xe thì cậu liếc nhìn qua Dương Nam và cậu cũng liếc nhìn Hạo Thiên . Chiếc xe bắt đầu chạy , Phương Nguyên đứng kế Dương Nam vẫy tay chào Bích Ngọc , khi chiếc xe đã chạy đi xa thì Dương Nam vô nhà trước Phương Nguyên rồi cô cũng theo cậu . Vào trong nhà , Dương Nam ngồi vào sofa , Phương Nguyên thì đang đứng sau chiếc sofa đó và suy nghĩ .
- Sao hồi nãy , trước khi đi cái cậu Hạo Thiên lại liếc nhìn em thế nhỉ ?- Phương Nguyên nói .
-Chắc tại cậu ta thấy chướng mắt khi nhìn thấy em đó mà- Dương Nam nói .
Trong chiếc xe ấy , Hạo Thiên đang cầm tay lái còn Bích Ngọc thì đang nhớ đến Dương Nam , cậu nhìn đường và hỏi cô .
-Cái cậu Dương Nam hồi nãy là ai mà sao cô chủ nói là tôi không thể đụng đến ?- Hạo Thiên nói . Bích Ngọc liền mỉm cười .
-Anh ấy là người chồng tương lai của tôi đó , nghe này Hạo Thiên đừng có đụng anh ấy nha không là tôi giận cậu đó- Bích Ngọc nói với cái mặt rất là hạnh phúc . Dù nghe cô nói là không được đụng Dương Nam nhưng mà Hạo Thiên vẫn thấy Dương Nam chướng mắt và muốn đánh cậu ta một cái .
-Nhưng tôi thấy anh ấy không có thích cô chủ cho lắm- Hạo Thiên nói .
-Từ từ rồi anh ấy sẽ là của tôi thôi , chỉ có một vần đề chính là chị Phương Nguyên , tôi hơi nghi ngờ chị ấy- Bích Ngọc nói .
-Có cần tôi giải quyết giùm cô chủ không ?- Hạo Thiên nói .
-Không sao đâu , tôi tự lo được rồi- Bích Ngọc nói với cái miệng mỉm cười khi cô nhìn ra ngoài đường . Rồi cô nghĩ lại những lời nói của hai người Dương Nam và Phương Nguyên vào sáng hôm nay ( Bích Ngọc đứng ngoài phòng và đã nghe được những lời mà hai người đã nói lúc ở trong phòng ) .
Lúc bấy giờ bên Mỹ , Dương Chi đang thở phào nhẹ nhỏm sau khi có những giây phút nghẹt thở khi cô gặp ba Bích Ngọc , cô đã phải lấy nhiều lý do và công sức để mà nói với ông ấy . Cô nói rằng cô sẽ tính toán với Dương Nam sau .
-Em trai à , chị sẽ tính toán với em sau- Dương Chi nói .
Tại nhà Hà An , Ngọc Hân đang ngồi nói chuyện đùa với Hà An . Hai người cùng coi phim , cùng nấu ăn , cùng nhau học trang điểm ( giống Dương Chi và Phương Nguyên quá ).
-Nè Hà An , sao hôm qua mình thấy cậu buồn quá vậy ?- Ngọc Hân hỏi .
-Không có gì đâu- Hà An nói .
-Nghe nói là hôm qua lớp cậu có học sinh mới thì phải ? tớ còn nghe nói là nhỏ đó còn ôm Dương Nam nữa chứ- Ngọc Hân nói . Hà An quay qua nhìn mặt Ngọc Hân .
-Thật ra thì tớ đã....- Hà An nói . Ngọc Hân thấy nghi ngờ vì Hà An cứ ngập ngừng hoài và cô nói " đã gì ?"
-Thật ra , thật ra thì mình đã thích Dương Nam rồi- Hà An nói .
-Hàng chi mà hôm qua cậu buồn , thì ra là thấy người mình thích bị người con gái khác ôm- Ngọc Hân nói . Hà An bắt đầu thấy buồn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com