Chap 11 : Anh chàng Đỗ Phong tới thăm nhà .
Dương Chi sau khi nói chuyện với ba của Bích Ngọc thì cô đi thẳng đến công ti của ba mình . Bước vào phòng làm việc của ba , cô thấy ba mình đang ngồi trên ghế , quay lưng lại với cô và nhìn ra cửa sổ .
-Dạo này Dương Nam sao rồi ?- chủ tịch Dương nói .
-Em ấy vẫn khỏe , bạn con đang chắm sóc nó rất tốt ạ- Dương Chi nói .
-Vậy tốt rồi- Chủ tịch Dương nói .
-Việc Bích Ngọc về Việt Nam đó là do ba với chú đúng không ?- Dương Chi nói .
-Đúng vậy , vì sắp đến lúc thực hiện lời hứa giữa ba và chú ấy rồi- Chủ tịch Dương .
-Lời hứa ?- Dương Chi hỏi .
-Trước khi Bích Ngọc qua mỹ thì ba và chú đã hứa với nhau rằng khi chúng nó lớn lên thì ba sẽ cho Dương Nam cưới Bích Ngọc – chủ tịch Dương đứng lên quay mặt qua Dương Chi và nói .
-Làm vậy có tốt không ? vì con biết rằng em con sẽ không thích đâu- Dương Chi nói .
-Sao con biết được ? tùy nó có thích hay không nhưng lời hứa vẫn là lời hứa- chủ tịch Dương la lên .
-Dạ con hiểu rồi- Dương Chi không dám cãi lại . Rồi cô quay lưng lại và bước ra ngoài , ra được khỏi phòng thì cô thở phào và lo lắng cho Dương Nam , cô cũng có ý định quay về Việt Nam nhưng mà vì công việc nên cô không thể , chỉ có thể mong Dương Nam lo được vụ việc này .
Lúc này trong nhà Phương Nguyên , trên chiếc sofa Dương Nam đang coi TV còn Phương Nguyên thì đang đọc vài cuốn tạp chí thì bất ngờ cô hỏi cậu rằng .
-Em này , lúc trước em hứa là sẽ cưới Bích Ngọc có khi nào là em ấy quay về đây chỉ vì việc này không ?- Phương Nguyên nói , Dương Nam liền suy nghĩ lại .
-Nếu như chị nói vậy thì có lẽ là đúng rồi- Dương Nam nói . Phương Nguyên đang lo lắng .
-Nhưng đừng lo , em sẽ không cưới ai ngoài chị đâu- Dương Nam nói thẳng ra với cái mặt lạnh lùng của mình . Nghe được những lời nói đó , cô cảm thấy rất vui và liền lấy tay đánh nhẹ cậu một cái , cậu bất ngờ và quay qua nhìn cô .
-Em nói gì thế hả- tiếng nói của Phương Nguyên nhẹ dần . Nhìn Phương Nguyên , Dương Nam lấy tay kéo đầu của cô chạm vào đầu mình .
-Chứ chị không muốn sao ?- tiếng nói nhẹ nhàng của Dương Nam . Phương Nguyên dần đỏ mặt .
Khi hai người đang âu yếm thì bất ngờ có tiếng chuông cửa . Dương Nam liền cảm thấy khó chịu : vì không biết tại sao mà hôm nay luôn nghe thấy tiếng chuông cửa không à : rồi cậu đứng dậy và ra mở cửa , mở cửa ra thì cậu thấy Đỗ Phong đang nhe răng cười với cậu .
-Ây da , cậu đi đâu mà lạc tới nhà tôi vậy ?- Dương Nam nói với cái mặt đắc ý .
-À tôi tới chơi với cậu đó mà , muốn thăm hỏi cậu chút thôi- Đỗ Phong nói .
-Thấy tôi khỏe rồi thì đi đi , tôi đóng cửa đây- Dương Nam nói . Nghe xong Đỗ Phong liền chặn cửa lại .
-Thôi mà tôi đã đến rồi thì mời tôi vào nhà chơi chút đi- Đỗ Phong nói . Dương Nam làm nụ cười giả tạo với cậu , thật ra thì cậu cũng không muốn có người quấy rầy đặc biệt là lúc cậu đang âu yếm với Phương Nguyên nhưng mà Phương Nguyên đã nghe thấy tiếng Đỗ Phong và mời cậu vào nhà nên Dương Nam mới mở cửa ra cho Đỗ Phong vào .
-Cảm ơn cô nhiều lắm , nếu không có cô thì em đã phải tốn công đến đây mà chẳng được gì rồi- Đỗ Phong nói .
Phương Nguyên mời Đỗ Phong vào phòng khách và đem trà ra cho cậu dùng , Đỗ phong đảo mắt một vòng trong phòng khách thì cảm thấy rất là ngạc nhiên .
-wow không ngờ căn nhà tuy nhỏ mà rất là đẹp- Đỗ Phong nói .
-Cậu đến đây chơi hay là đi coi nhà vậy- Dương Nam nói và Phương Nguyên cũng mỉm cười với Đỗ Phong .
-Thật ra cậu đến đây để làm gì mà sao cậu lại có thể biết tôi sống ở đâu ?- Dương Nam hỏi .
-À tôi đến đây để ôn bài với cậu thôi mà , còn vì sao tôi biết thì tôi không thể nói được- Đỗ Phong nói và mỉm cười .
-Chắc là theo dõi thôi chứ còn gì nữa- Dương Nam nói .
-Nếu ôn bài thì lên phòng tôi đi- Dương Nam nói tiếp . Rồi hai người Dương Nam và Đỗ Phong cùng lên phòng để mà ôn bài , Phương Nguyên thì vui mừng vì thấy học trò của mình siêng năng ôn bài ghê . Vào được phòng Dương Nam thì Đỗ Phong còn bất ngờ hơn vì không ngờ rằng phòng cậu lại sạch sẽ và ngăn nắp đến như vậy , Đỗ Phong hỏi là có phải Phương Nguyên dọn phòng cho cậu hay không nhưng Dương Nam lại trả lời là không nên cậu càng bất ngờ hơn . Dương Nam lấy cái bàn nhỏ ra và cả hai cùng ngồi xuống , Phương Nguyên thì chuẩn bị trà và bánh , cô vui mừng mang đồ lên cho họ . Trong vài tiếng ôn bài thì Dương Nam phải chỉ rất là nhiều điều cho Đỗ Phong , có thể nói sau một lần ôn bài cùng Dương Nam mà Đỗ Phong đã trở nên thông minh hơn trong bài học , Dương Nam nghĩ rằng nếu không nhờ cậu thì Đỗ Phong sẽ càng ngày càng đi xuống trong học tập . Vào lúc 7 giờ tối , Đỗ Phong và Dương Nam cùng đi xuống lầu thì thấy Phương Nguyên đã chuẩn bị bữa tối cho hai người vì Đỗ Phong cũng đang đói nên cậu đành ở lại dùng bữa với hai người Dương Nam và Phương Nguyên .
-Wow , cô làm ngon quá . Nếu người nào lấy được cô chắc sẽ hạnh phúc lắm- Đỗ Phong nói sau khi thử một miếng .
-Cảm ơn em đã khen cô như thế- Phương Nguyên vừa nói vừa nhìn Dương Nam mà mỉm cười . Dương Nam liền liếc mắt nhìn chỗ khác .
-Mà hồi nãy mấy em ôn cái gì vậy- Phương Nguyên hỏi hai người .
-Dạ là toán ạ , may là có Dương Nam không là em cũng bó tay rồi- Đỗ Phong mỉm cười đáp .
-Có gì không biết thì em có thể tới đây khi nào cũng được để hỏi Dương Nam hoặc cô- Phương Nguyên nói và Đỗ Phong trả lời " dạ " một cách vui vẻ . Dương Nam thì quay mắt lại nhìn Phương Nguyên như muốn hỏi rằng : "cái gì ? có thật không vậy ?": .
Sau bữa tối ngon miệng , Đỗ Phong chào hai người và đi ra về , hai người Dương Nam và Phương Nguyên là người tiễn cậu . Khi Đỗ Phong đã đi xa thì hai người quay vô trong , Dương Nam liền quay lưng lại với Phương Nguyên .
-Sao vậy ?- Phương Nguyên hỏi .
-Không ngờ là chị lại nói với Đỗ Phong là cậu ấy được tới đây khi nào cũng được- Dương Nam nói hơi nặng lời và quay qua nhìn cô . Phương Nguyên liền nhớ lại và liếc mắt nhìn ra chỗ khác .
-Chị lúc đó hơi vui vì thấy học trò của chị siêng năng quá thôi mà- Phương Nguyên mỉm cười và nói , rồi cô bước đi đến phòng bếp . Khi đi qua Dương Nam thì cậu liền bắt cô lại và ôm lấy cô .
-Em không muốn có người thứ ba tới quấy rối hai chúng ta- Dương Nam nói với giọng nghiêm túc .
-Chị biết rồi mà , nếu em không thích thì nói với Đỗ Phong là lâu lâu tới chơi cũng được- Phương Nguyên nói và cô quay mặt qua Dương Nam rồi nhéo mặt cậu cho cậu vui . Dương Nam mỉm cười với cô .
Sáng hôm sau cũng là ngày bắt đầu một tuần mới , hai người Phương Nguyên và Dương Nam cùng đi tới trường bằng chiếc xe buýt thường ngày , Dương Nam vẫn còn chưa tỉnh giấc và đang ngáp , mắt thì bên mở bên nhắm Phương Nguyên nhìn vào cũng mỉm cười .
-Em sao vậy , hôm qua đi ăn trộm hay sao vậy ?- Phương Nguyên hỏi .
-Tất nhiên là không rồi , tại hôm qua không có chị bên cạnh nên em không ngủ được ấy- Dương Nam nói đùa với Phương Nguyên .
-Cái gì chứ ? em...em ngủ mà sao cần có chị...chị bên cạnh chứ- Phương Nguyên nói lung tung với cái mặt đỏ lên , Dương Nam nhìn cô và mỉm cười .
Xe buýt tới nơi ,hai người bước xuống xe và đi vào cổng trường , Phương Nguyên chào Dương Nam mà đi đến phòng giáo viên trước . Dương Nam nhìn Phương Nguyên bước đi , bất ngờ Bích Ngọc chạy tới ôm lấy cậu và phía sau là tên người hầu Hạo Thiên .
-Chào anh Dương Nam , tối qua em nhớ anh lắm !!!- tiếng nói hớn hởn của Bích Ngọc .
-Cô chủ à , sắp vô tiết rồi cô nên đi vô lớp thôi- tiếng nói lạnh lùng của Hạo Thiên . Bích Ngọc trả lời " ừm , được rồi " rồi cô kéo tay DƯơng Nam đi và Hạo Thiên cũng đi theo . Trên đường đi đến lớp , Dương Nam quay qua nhìn Hạo Thiên , hai anh chàng lạnh lùng đang nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí , Dương Nam cũng không quan tâm đến xung quanh rằng cũng có nhiều anh chàng khác cũng đang nhìn cậu với cái mắt đầy sát khí ấy .
-Tại sao anh ta lại theo chúng ta vậy ?- Dương Nam hỏi Bích Ngọc .
-Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô chủ nên là tôi phải ở bên cô ấy- Hạo Thiên nói .
-Nhưng đây là trường học đó- Dương Nam nói .
-Không sao cả , tôi đã được nhận vào trường này rồi- Hạo Thiên nói với vẻ mặt lạnh lùng của mình nên điều này đã làm cho Dương Nam thấy khó chịu .
Dương Nam nghe xong cũng không quan tâm mấy tới Hạo Thiên nên cậu cũng không nhìn Hạo Thiên nữa . Tới được lớp , mọi người xung quanh nhìn ba người Dương Nam , Bích Ngọc và Hạo Thiên : mọi người cảm thấy ghen và tức khi thấy hai người Bích Ngọc và Dương Nam , còn bất ngờ đối với sự hiện diện của Hạo Thiên : . Tiếng chuông vô tiết reo lên , vì là ngày đầu tuần nên tiết đầu sẽ là tiết sinh hoạt . Phương Nguyên bước vào và mọi người đứng lên chào cô . Sau khi ngồi xuống , Phương Nguyên liền giới thiệu hai người học sinh mới cho mọi người và đứng kế bên cô là Bích Ngọc , Hạo Thiên .
-Cô sẽ giới thiệu lại cho mấy em về hai học sinh mới này- Phương Nguyên nói .
-Chào mấy bạn mình là Bích Ngọc , mình mới vào trường này nên mong mấy bạn giúp đỡ nha- tiếng nói vui vẻ của Bích Ngọc đang làm cho mấy thằng con trai chết mê chết mệt .
-Xin chào mọi người tôi là Hạo Thiên và là người hầu của cô chủ Bích Ngọc- tiếng nói lạnh lùng của Hạo Thiên đang làm cho các cô gái đỏ mặt .
Khi sắp xếp chỗ ngồi thì Bích Ngọc bất ngờ tới chỗ ngồi của Đỗ Phong và kêu cậu nhường chỗ để cho cô có thể ngồi kế bên Dương Nam , vì Bích Ngọc đang bật chế độ đáng yêu của mình nên Đỗ Phong liền đứng dậy và nhường chỗ cho cô , thấy thế Dương Nam không nói gì mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không nhìn Bích Ngọc . Còn Hạo Thiên thì Phương Nguyên đã sắp cậu ngồi phía sau , chỗ cạnh cửa sổ kế bên chỗ của Hà An .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com