Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Lời tỏ tình



Trong tiết học , Phương Nguyên không dám nhìn vào mặt Dương Nam , cô luôn có những hành động kì lạ làm cho Dương Nam thấy tức lên và làm cho mọi người bàn tán rằng :" hôm nay cô bị sao vậy ":

-Dương Nam , tôi nghe nói cậu sống chung với cô đúng không ? cậu có biết là hôm nay cô bị gì không ?- Đỗ Phong hỏi .

-Không , Không biết- Dương Nam nói . Đỗ Phong nhìn được cái mặt nhăn của cậu cũng hiểu rồi nên không hỏi lại .

Tiết ra chơi đã đến , Dương Nam dứng dậy và đi đến phòng giáo viên thì thấy Phương Nguyên đang nói chuyện với một cô giáo khác . Cậu đi đến chào và hỏi Phương Nguyên có đi ăn trưa hay không , nhưng mà khi Phương Nguyên thấy cậu thì cô chạy vào nhà vệ sinh dành cho giáo viên nên cậu đành đi ăn một mình . Đến căn tin , cậu ngồi vào bàn và tự nhiên Đỗ Phong đi đến .

-Chào , sao hôm nay cậu không đi chung với cô Nguyên sao?- Đỗ Phong nói .

-Đừng nói nữa , nếu cậu thích thì ngồi xuống ăn chung đi- Dương Nam nói .

-Cũng được- Đỗ Phong nói .

Đang ăn thì thấy Hà An tới và xung quanh thì rất là nhiều người đang nhìn cô . Hà An bước tới bàn của hai người Dương Nam và Đỗ Phong .

-Chào , tôi có thể ngồi chung được không ?- Hà An hỏi .

-Được , cứ tự nhiên- Dương Nam nói .

Hà An bước tới và ngồi kế bên Dương Nam , làm cho mọi người đều bàn tán về hai người Dương Nam và Hà An :"cái gì nữa vậy , hết cô giáo giờ đến Hà An sao , thằng kia là cái quái gì mà có thể nói chuyện với Hà An":

-À hôm nay hai cậu có thấy cô chủ nhiệm mình bị làm sao không ?- Hà An nói .

-Có chứ sao không , nhưng mà tụi tôi cũng không biết gì hết mặc dù DƯơng Nam sống chung với cô ấy- Đỗ Phong nói .

-Cái gì ? Dương Nam sống chung với cô sao- Hà An bất ngờ .

-ừm- Dương Nam trả lời .

Sau vài phút , tiếng chuông ren lên . ba người cùng bước về lớp , khi mọi người về chỗ thì cũng là lúc thầy giáo dạy môn Anh bước vào . Đó là thầy Hoàng Long .

( xin giới thiệu , thầy Hoàng Long là người luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình , luôn tươi cười , tài giỏi , thông minh , năng động . Luôn quan tâm giúp đỡ học sinh , ai gặp cũng chào thầy một cái . Trong lớp học , luôn có những trò vui giúp học sinh học tốt hơn . Là một người thầy tốt , nhưng thầy chỉ mới 24 tuổi mà thôi , không vợ , không người yêu , luôn là target của những học sinh nữ và những cô giáo trừ Phương Nguyên .)

Mọi người trong lớp ồn lên cả con trai và con gái , nhưng Dương Nam và Hà An thì không .

-Chào mấy em ,từ hôm nay thầy sẽ là người dạy cho mấy em về môn Anh , rất vui được làm quen với mấy em- Hoàng Long vừa nói vừa cười tươi .

Trong tiết học , Hoàng Long luôn nhìn Dương Nam mà cười . Trong giờ nghỉ tiết , Dương Nam đứng dậy và đi đến phòng vệ sinh . Trước khi ra khỏi lớp , Hoàng Long bước tới DƯơng Nam và hỏi .

-Dương Nam , thầy nghe nói là em sống chung với cô Phương Nguyên đúng không ?- Hoàng Long hỏi.

-Dạ đúng , thầy muốn biết gì sao ?- Dương Nam nói và nhìn Hoàng Long với ánh mắt như súng vậy vì cậu thấy nghi ngờ .

-Mới hỏi có một chút mà em đã nhìn thầy bằng ánh mắt đó sao ?- Hoàng Long nói với cái kiểu đắc ý . Và đi đến lớp khác , Dương Nam cũng đi vào nhà vệ sinh .

Qua được tiết cuối cùng , Hà An và Dương Nam cùng tới phòng giáo viên để lấy đồ . Khi tới nơi , không thấy Phương Nguyên mà chỉ thấy phù hiệu của học sinh trên bàn cô mà thôi .

-Cô Nguyên đâu rồi ?- Hà An hỏi .

-Hỏi mấy thầy , cô giáo khác đi- Dương Nam nói .

-Cô Nguyên đi vào nhà vệ sinh rồi , cô ấy nói là mấy em lấy mấy cái phù hiệu đó rồi phát cho lớp- cô giáo khác nói .

-Vậy mình lấy phù hiệu thôi- Hà An nói , còn Dương Nam tỏ ra vẻ mặt tức giận .

Rồi hai người cùng về lớp và phát phù hiệu . Sau khi phát xong phù hiệu thì mọi người ra vể , Hà An chào Dương Nam và Đỗ Phong và đi về , sau vài phút nói chuyện thì Đỗ Phong cũng chào Dương Nam mà ra về , còn Dương Nam thì đi đến trước phòng giáo viên và đợi Phương Nguyên . Phương Nguyên thấy Dương Nam đang đợi trước cửa thì nhanh nhanh trốn đi , mà trong phòng giáo viên đâu có cánh cửa phụ nào đâu mà đi chứ nên đành phải đợi đến tối thôi . Trời càng lúc càng lặn , các giáo viên cũng càng lúc càng ít , Phương Nguyên thì vẫn cứ đợi và Dương Nam vẫn tiếp tục chờ . Khi đến 9 giờ tối thì Phương Nguyên mới đi ra , cứ tưởng là Dương Nam đã về rồi nhưng mà khi cô bước ra khỏi phòng giáo viên và quay sang phải thì thấy Dương Nam đang đứng dựa vào tường , tay bỏ vào túi và vẫn đang đợi cô .

-Sao chị giờ này mới ra ?- Dương Nam hỏi.

-Tại nhiều việc quá mà , thôi chị về đây- Phương Nguyên nói , nói xong cô bước nhanh đi . Nhưng mà Dương Nam đã lấy tay phải cầm chặt tai trái của cô và không cho cô đi .

-Chị có sao không vậy ? , hôm nay thấy chị bị sao ấy-Dương Nam hỏi với giọng điệu lo lắng .

-Không có gì đâu , trễ rồi đi về đi- Phương Nguyên nói . nói xong cô quất tay Dương Nam ra và bước đi , nhưng một lần nữa bị Dương Nam nắm lại và đẩy vào trong tường , hai tay đặt lên tường để chặn lối đi .

-Chắc chị còn nhớ về việc hôm qua đúng không ?- Dương Nam nói . Phương Nguyên tỏ ra xấu hổ .

-Đúng là vậy rồi !!!- Dương Nam nói .

-Đó là nụ hôn đầu của chị mà- Phương Nguyên nói nhỏ tiếng và nhẹ nhàng .

-Đó cũng là lần đầu của em mà- Dương Nam nói . Phương nguyên quay qua nhìn cái mặt lạnh lùng của Dương Nam .

-Em thích chị , từ khi chuyển tới nhà chị thì em đã có tình cảm với chị rồi nhưng bấy lâu nay em không muốn nói với chị thôi vì em nghĩ rằng chị sẽ hoảng sợ và có thể tình cảm bao lâu nay của chúng ta sẽ phải chấm dứt . Những lần chị chọc phá , em thấy chị rất là dễ thương và trong lúc đó trong lòng em như muốn thốt ra những lời " em yêu chị " nhưng em không thể . Mãi đến ngày hôm qua , em mới có thể thốt ra những lời đó . Em biết bây giờ chị không thể chấp nhận được nhưng em sẽ đợi và em mong ngày nào đó chị sẽ là bạn gái của em- Dương Nam nói với giọng nghiêm túc .

Nói xong Dương Nam thả Phương Nguyên ra và đứng đối diện với cô , sau vài phút yên lặng thì Phương Nguyên trả lời cậu .

-Chị....chị sẽ thử , mặc dù chị chưa có tình cảm với em nhưng mà chị có thể... thử- Phương Nguyên nói với cái mặt rất là đỏ ( cũng rất là khó đối với Phương Nguyên nhỉ ) . Dương Nam bước tới ôm chặt lấy cô , Dương Nam như bước tới sự hạnh phúc của đời mình vậy còn Phương Nguyên thì vẫn còn đỏ mặt nhưng đâu đó trong lòng có cái gì đó vui vẻ phát bộc ra ngoài .

-Giờ chúng ta có thể về nhà được chưa- Phương Nguyên vừa nói vừa cười .

-Được thôi , nghe theo chị hết mà- Dương Nam vừa nói vừa cười nhẹ với cô .

Hai người cùng đón xe buýt cuối cùng để về nhà , trên xe có rất là ít người vì giờ đã muộn , người ở trên xe có thể đếm trên đầu ngón tay . Những người trên xe không ngủ thì nghe nhạc , không ai chú ý đến hai người Dương Nam và Phương nguyên cả , cũng chính vì thế nên Dương Nam đã tận dụng thời cơ của mình để mà nắm lấy tay của Phương Nguyên . Phương Nguyên bất ngờ khi thấy Dương Nam nắm lấy tay mình , lúc đó cô có một chút run run và có một chút vui mừng .

-Đừng có làm thế , mọi người sẽ nhìn đó- Phương Nguyên nói nhỏ nhỏ .

-Không ai nhìn ta đâu , với lại mình là một cặp mà- Dương Nam nói . Nói xong hai người cùng nhìn nhau và cười .

Qua ngày hôm sau , Dương Nam thức dậy từ phòng mình và đi ra phòng để đến phòng tắm thì thấy Phương Nguyên đang đánh răng trong đó .

-Em thức rồi à ?, chị định qua kêu em dậy đó- Phương Nguyên nói với kem đánh răng trong miệng .

-Em biết thức mà , với lại đừng nói khi trong miệng dính đầy kem đánh răng như thế- Dương Nam nói .

Dương Nam bước đến , lấy bàn chải đánh răng và kem phủ lên đó rồi đưa vào miệng . Hai người cùng đánh răng và cùng cười , khi rửa mặt Phương Nguyên lại có những hành động chọc phá cậu như nhéo mặt của Dương Nam mà cười và Dương Nam cũng cười nhẹ với cô . Rồi hai người thay đồ , xuống lầu và ăn sáng chung với nhau .

Đến trường , Phương Nguyên đi đến phòng giáo viên còn Dương Nam thì về lớp . Khi đến chỗ ngồi thì Đỗ Phong tới bắt chuyện với cậu .

-Nghe nói hôm qua cậu tới 9 giờ mới về đúng không ?- Đỗ Phong hỏi .

-Ừm thì sao , có gì không ?- Dương Nam nói .

-Không chỉ hỏi thôi , chắc là cậu đợi cô Nguyên đúng không ?- Đỗ Phong nói .

-Ừm không ngờ là chị ấy tới 9 giờ mới về- Dương Nam nói .

Tiếng chuông ren lên , mọi người vào chỗ . Phương Nguyên bước vào lớp , trong tiết học Phương Nguyên không ngừng nhìn Dương Nam mà cười còn Dương Nam thì cũng nhìn cô mà cười nhẹ . Nhìn thấy những hành động đó , Hà An cảm thấy hơi nhói trong lòng mà cũng không biết là tại sao ?. Trong giờ chuyển tiết , Hà An bước qua chỗ Dương Nam và Đỗ Phong .

-Dương Nam nè , cậu có thấy cô Nguyên hôm nay bị gì không vậy ? y như là vui hơn rồi thì phải ?- Đỗ Phong nói trong khi Hà An bước tới .

-Ừm mình cũng thấy thế- Hà An nói .

-Tôi không có biết gì hết ? đừng có hỏi tôi- Dương Nam nói mà trong đầu cứ nghĩ về chuyện hôm qua .

-Chắc là cô ấy kiếm được bạn trai rồi- Đỗ Phong nói . Dương Nam bất ngờ cười nhẹ một cái , còn Hà An thì cảm thấy hơi lo lắng một điều gì đó .

mUgVXsC��VU�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #langman