Chương 15a
Chỉ muốn mẹ nam, chỉ muốn mẹ nam
-----------------------------------
Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy, đứa nhỏ trong bụng hắn đây, thật sự là giống với người cha kia mười phần mười.
Để giám sát và theo dõi, hiện giờ Ôn Tình lần nào cũng áp giải Ngụy Vô Tiện cùng nhau ăn cơm.
Ngụy Vô Tiện cầm bát, lắc đầu nhìn lướt qua các món ăn, kháng nghị: "Ta không muốn ăn củ cải, chỉ muốn ăn khoai tây."
Ôn Tình đang gắp củ cải cho Ôn Uyển, nghe xong liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ngày nào cũng khoai tây khoai tây, ngươi có thể đừng kén ăn không?"
Ngụy Vô Tiện thở dài, gắp một miếng củ cải nhai nuốt xuống. Đột nhiên sắc mặt đại biến, mạnh mẽ bụm miệng lại.
Ôn Tình thật sự kinh hãi, Ngụy Vô Tiện mang thai rất tốt, ba tháng không có triệu chứng nôn mửa. Ngụy Vô Tiện vốn có thể chất đặc thù, hôm nay đột nhiên bị một lần như vậy, trái tim nàng lập tức treo lên cao.
Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn xoay người khom lưng, có tiếng nôn oẹ rỉ ra qua kẽ tay —— vô cùng miễn cưỡng gượng ép, giả vờ giả vịt.
Ôn Tình trong nháy mắt tỉnh táo lại, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó lập tức nổi giận đến mức muốn túm cổ áo người đối diện đấm cho mấy cái. Nàng đập đũa xuống bát: "Ngụy Vô Tiện! Nôn không ra thì đừng nôn nữa! An phận ngoan ngoãn ăn củ cải của ngươi, đừng giở trò!"
Ôn Uyển không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người lớn nói qua nói lại thật sự rất đặc sắc, nó cắn mép chén cười khanh khách.
Ngụy Vô Tiện vừa thấy không lừa được nàng, đành phải xoay người ngồi thẳng, trên mặt không hề lúng túng vì bị vạch trần: "Haizz, đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy, không hợp tác một chút nào."
Ôn Tình không muốn tiếp tục kiểu đối thoại ấu trĩ này nữa, gắp một miếng thịt vất vả lắm mới có được bỏ vào trong chén Ngụy Vô Tiện, nói: "Mau ăn đi, để miệng của ngươi bận rộn chính sự, đừng bỏ đói đứa nhỏ".
Ngụy Vô Tiện vui vẻ bỏ thịt vào trong miệng, còn chưa nuốt xuống, liền cảm thấy một cơn nhộn nhạo kỳ lạ đột ngột trong dạ dày, giống như có người lật ngược toàn bộ dạ dày của hắn lại, hai mươi năm qua hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này, mạnh mẽ khom lưng xuống, "ào" một tiếng, ói sạch tất cả đồ ăn vừa nuốt xuống.
Ôn Uyển bị dọa đến bật khóc: "Tiện ca ca!"
***
Ngụy Vô Tiện bưng chén thuốc Ôn Tình mới sắc, xem nhẹ cái chết uống một hơi cạn sạch, đắng đến mức mặt mày nhăn nhó.
Ôn Tình tiếp nhận chén thuốc, cười lạnh một tiếng: "Chúc mừng, ngươi rốt cục đã ốm nghén rồi."
Ngụy Vô Tiện chắp tay xin tha: "Không phải ta giả bộ, là tiểu bằng hữu không chịu ăn."
Ôn Tình nói: "Còn may là mạch tượng của ngươi đều bình thường, nhưng không ăn được thịt thì làm sao đây. Sợ là thịt lợn có mùi nặng, thịt gà ít có mùi hơn, tí nữa giết một con gà, xem ăn thịt gà còn nôn hay không."
Ôn Tình lại dặn dò vài câu, mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ cái bụng còn chưa lộ rõ, cúi đầu nói: "Sao ngươi có thể không ăn thịt được chứ? Đợi ngươi lớn lên, chẳng lẽ còn phải lập ra quy củ, trong vùng đất Di Lăng không thể sát sinh à?"
Nghĩ như vậy, chính hắn cũng phải bật cười: "Ngươi thật đúng là giống người cha kia của ngươi, ái chà, đến lúc đó sinh ra lại là một tiểu cổ hủ thì làm sao bây giờ?"
Hắn nhìn quanh Phục Ma động của mình, các loại giấy bùa và đạo cụ bày ra lung tung bừa bãi trên mặt đất. Hắn lại cúi đầu, giọng nói thập phần nghiêm túc, giống như nói một chuyện bí mật: "Chỗ này của ta, không có nhiều quy tắc ---- ta chỉ muốn ngươi vui vẻ hạnh phúc, tự do tự tại."
Sắp sửa vào hè, Ngụy Vô Tiện mang thai cũng đã hơn bốn tháng, giờ làm việc và nghỉ ngơi của hắn cũng càng thêm kỳ quái.
Chỉ là chuyện kỳ quái này, chỉ nhằm vào Ngụy Vô Tiện. Hắn xưa nay có tật xấu gắt gỏng khi thức dậy, nhưng gần đây, hắn vừa đến giờ hợi là không mở mắt nổi, vừa đến giờ mẹo, thì không hiểu sao đã tỉnh giấc, trở về chuồng ngủ tiếp cũng không ngủ được.
Mặt trời càng lúc mọc càng sớm, Ngụy Vô Tiện dụi mắt tỉnh lại, thấy ánh sáng vàng nhạt ở cửa động Phục Ma, thì đoán được đã đến giờ mẹo.
Trái phải cũng không ngủ được, nằm lâu ngược lại nặng đầu, Ngụy Vô Tiện dứt khoát đứng lên mặc quần áo. Hắn chậm rãi chống khuỷu tay ngồi dậy từ trên giường —— Phục Ma động vốn không có giường, cái giường gỗ nhỏ này vẫn là mấy ngày trước Tứ thúc mới đóng xong. Từ khi mang thai đứa nhỏ, khi hắn rời giường ngay cả vươn vai duỗi người cũng không dám làm.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở mép giường cột đai lưng, bụng hắn đã hơi nhô lên một chút không quá rõ ràng, chỉ trông giống như mới vừa ăn no, quần áo che lên, hoàn toàn nhìn không ra.
"Đứa nhỏ người Lam gia nhà ngươi, còn chưa sinh ra sao đã thuộc lòng gia huấn rồi." Ngụy Vô Tiện đặt tay lên chỗ hơi phồng lên, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, "Ngày nào cũng bắt ta dậy sớm, đợi ngươi sinh ra, xem ta có âm thầm đưa《Lễ Tắc Thiên》tới cho ngươi chép hay không!"
Hắn nói với vẻ đe dọa đáng sợ, nhưng ngữ khí lại mềm mại như kẹo mạch nha, không hề có lực sát thương. Hắn buộc quần áo lỏng lẻo, lại cúi đầu hỏi đứa bé trong bụng: "Cha đưa con đi xem mặt trời nhé, được không?"
Ông trời nể mặt, ngay cả mây đen trên Loạn Táng Cương cũng tan bớt một chút, nơi này hiếm khi có được thời tiết tốt như vậy. Mặt trời vừa mọc, ánh nắng mặt trời còn nhiễm hơi nước mờ ảo, chiếu vào người ấm áp vừa vặn.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên khúc gỗ mục ở cửa động, lười biếng ngáp một cái, nghĩ lát nữa dựng cái sào phơi chăn ở đâu, đột nhiên cảm giác trong thân thể có thứ gì đó nhẹ nhàng chuyển động một chút.
Cái ngáp nửa chừng còn chưa xong của hắn trong nháy mắt ngưng lại trên mặt, cả người đều cứng đờ, còn không đợi hắn kịp phản ứng, lại là một chút chuyển động rõ ràng hơn phát sinh từ sâu trong bụng. Giống như một con thỏ nhỏ bất chợt cọ qua, rất nhẹ nhàng, lông tơ ấm áp.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cử động của đứa nhỏ, trái tim hắn giống như được ngâm trong dòng nước ấm trôi nổi bồng bềnh, Ngụy Vô Tiện nhất thời ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
"Ngươi cử động ha," tình yêu và niềm vui của hắn sắp tràn hết ra ngoài, "Có phải phơi nắng vui vẻ quá không?"
Con của hắn đang lớn lên, lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được sức nặng của sinh mệnh —— cố nhân của hắn đã đường ai nấy đi, mà đứa nhỏ này, đứa nhỏ chảy một nửa dòng máu của hắn, sẽ là người nhà mới của hắn.
Hắn sẽ dành cho nó rất nhiều yêu thương và đồng hành, hắn sẽ để cho nó lớn lên một cách bình an. Hắn vừa nghĩ tới quang cảnh tương lai, liền cảm thấy trước mắt một mảnh rực rỡ dạt dào, núi xác cây khô, tựa như trong chớp mắt nở đầy hoa sáng rực.
"Mau lớn lên," hai tay hắn vòng trước bụng, ngửa đầu nghênh đón ánh mặt trời vàng nhạt, "Ta rất muốn gặp ngươi."
***
Mang thai hơn bốn tháng, Ôn Tình rốt cục thả lỏng để Ngụy Vô Tiện xuống núi. Ngụy Vô Tiện vui mừng khôn xiết lôi kéo Ôn Uyển rời đi, Ôn Tình vội vàng gọi Ôn Uyển lại, hỏi: "A Uyển, lúc trước ta nói với ngươi cái gì có nhớ không? Đừng nhào về phía Tiện ca ca, cũng đừng để Tiện ca ca ẵm."
Ôn Uyển nghiêm túc gật đầu: "Dạ! Con sẽ tự đi."
Ngụy Vô Tiện cười Ôn Tình nói: "Ta biết chú ý mà. Nào, a Uyển, đi thôi!"
Hai người đến thị trấn gần nhất để mua sắm. Ngụy Vô Tiện chọn khoai tây hồi lâu, nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện Ôn Uyển treo trên đùi không thấy đâu nữa.
Hắn toát một thân mồ hôi lạnh, cuối cùng nghe theo tiếng khóc tìm thấy được đứa nhỏ. Giữa vòng vây đám người xem náo nhiệt, a Uyển ngồi trên mặt đất khóc lớn, tựa vào bắp chân của một người.
Người nọ một thân màu trắng băng thanh ngọc khiết, không hề hoà hợp với cái chợ bụi bặm này, lưng đeo một thanh trường kiếm ánh bạc sáng loá —— chính là Lam Vong Cơ.
Bước chân vốn đang gấp gáp của Ngụy Vô Tiện nhanh chóng dừng lại.
Có tiếng người vây xem vang lên: "Nhất định là cha rồi, cái mũi là từ một khuôn khắc ra, không thoát đi đâu được!" Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Ngụy Vô Tiện cả người căng thẳng, hai tay không tự chủ được để lên bụng.
Con trai thực sự của Lam Trạm đang ở đây nè!
Bên tai hắn lại vang lên câu nói kiên trì "Theo ta trở về Cô Tô" trước đó của Lam Vong Cơ, da đầu càng thêm tê dại. May mắn hôm nay quần áo mặc rộng thùng thình, hẳn là nhìn không ra, nếu không, nếu không để Hàm Quang Quân phát hiện Di Lăng Lão Tổ mang thai con của y ......
Lam Vong Cơ là một người có đạo đức cao tới cỡ nào! Nếu biết được, nhất định sẽ đưa hắn về Lam thị "chịu trách nhiệm". Nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy Lam Vong Cơ miễn cưỡng —— càng không cam tâm làm hại danh sĩ rạng danh này, bị tai tiếng xấu xa của chính mình liên lụy.
Tự mình làm tự mình chịu, lúc trước rượu là hắn dụ dỗ uống, đứa nhỏ này là chính hắn muốn lưu lại, tội gì phải liên lụy đến người không biết gì?
Nếu không phải Ôn Uyển còn đang khóc lớn, Ngụy Vô Tiện đã sớm có tật giật mình mà chuồn đi ngay rồi. Hắn đứng nguyên tại chỗ chần chừ hồi lâu, thật sự sợ gặp mặt Lam Vong Cơ. Mắt thấy Ôn Uyển sắp khóc đến đứt hơi rồi, hắn vất vả mãi mới căng da đầu tiến lên, giả vờ như vừa mới phát hiện ra bọn họ, kinh ngạc nói: "Ủa? Lam Trạm?"
Ôn Uyển thở hổn hển chạy tới ôm chặt đùi Ngụy Vô Tiện. Không còn náo nhiệt để xem, mọi người cũng giải tán.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Thật trùng hợp, Lam Trạm. Sao ngươi lại ở Di Lăng?"
Lam Vong Cơ nói: "Săn đêm, đi ngang qua."
Nói mới nhớ, kể từ khi trải qua lần say rượu hoang đường đó, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp lại nhau. Mà giọng điệu Lam Vong Cơ không có gì khác thường, không có ngượng ngùng né tránh bỏ chạy thiệt xa, cũng không tỏ ra căm ghét không đội trời chung. Như thể một lần mây mưa điên loan đảo phụng trên căn gác nhỏ đỏ thẫm đó, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi.
Nhưng sức nặng ấm áp trong bụng nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, hết thảy đều là sự thật, là chuyện không thể trốn tránh.
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đỡ Ôn Uyển dậy tựa vào trước bụng mình, lại nghe thấy Lam Vong Cơ chậm rãi nói: ".... Đứa bé này?"
Ngụy Vô Tiện vừa gặp Lam Vong Cơ là không biết giữ mồm giữ miệng, thốt lên: "Do ta sinh ra."
Lam Vong Cơ trong nháy mắt thoạt nhìn giống như quên cả chuyện hít thở.
Ngụy Vô Tiện vội vàng cười ha ha hai tiếng: "Đương nhiên là nói giỡn chơi! Ta ở đâu ra có đứa con trai lớn như vậy. Đây là con nhà người ta, ta dẫn ra ngoài chơi."
Đề tài tự nhiên chuyển đến trên người Ôn Uyển, Lam Vong Cơ giải cứu Ôn Uyển bị Ngụy Vô Tiện trêu chọc đến sắp khóc, hiện giờ nó đang mỹ mãn sờ mấy món đồ chơi nhỏ của nó. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ và Ôn Uyển, không thể tránh khỏi nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mình.
Coi như là dẫn đứa nhỏ đi thăm phụ thân của nó đi, hắn bỗng nhiên rất muốn ở lại với Lam Vong Cơ một lát.
"Săn đêm cũng không sốt ruột nhất thời." Ngụy Vô Tiện cố tình vỗ vai Lam Vong Cơ một cái, mà khi bàn tay rơi xuống chỉ là lướt qua ống tay áo màu trắng, "Ngươi thật vất vả mới tới Di Lăng một chuyến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, ta mời khách!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com