thien su'
Part 3: Sự lựa chọn của Đại tổng quản.
- Nói như vậy nghĩa là….. nghĩa là….
Lời nói không sao thoát ra khỏi môi SungMin. Cậu nhìn chăm chú vào Hee Chul để chờ đợi câu trả lời.
- Em sẽ đảm nhận trách nhiệm đó. Số phận đã được an bài.Sẽ không có thêm bất cứ một cuộc kiểm tra nào nữa ! Em đã trở thành người được lựa chọn. Chính là em !
SungMin sững sờ. Đầu anh váng lên. Lời Hee Chul rất rõ ràng nhưng vẫn là anh không thể nào tiếp thu được.
- Còn chưa đến 45 ngày.Rõ ràng còn 10 ngày nữa cơ mà ! Chẳng phải còn 10 ngày nữa để lựa chọn hay sao ?
- Không cần lựa chọn nữa.Sự lựa chọn đã có rồi.Đó là em.Chúng ta sẽ không cần mất đến 45 ngày nữa.
- Còn KyuHyun , em ấy thì sao ? Chúng em thì sao ?
Hee Chul quay mặt đi,cố tình lảng tránh vấn đề khó nói ấy.Tự anh kéo hai chúng nó lại với nhau.Bây giờ,lại bắt anh nói chúng nó phải chia rời.Chuyện này thực khó.Anh làm không được. Ngay cả SiWon ,người vẫn được cho là tâm hồn sắt đá cũng không thể nào thốt ra lời.Với anh,mọi chuyện diễn biến quá nhanh.Bọn họ thực sự đã mất dây cương điều khiển từ lâu.Với bọn họ mà nói, bây giờ,chỉ còn biết trông đợi vào Đại Tổng Quản mà thôi.Mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Chang Min nhận ra bầu không khí nặng nề bao trùm khắp gian phòng.Cậu đưa mắt nhìn từng người một. KiBum ngồi chán nản trong một góc, lấy tay làm điểm tựa ngả người ra sau một cách rệu rã. Hee Chul cũng không khá hơn. Anh ta thậm chí không dám đối mặt với SungMin .Chỉ có con mắt không ngừng vươn ra ngoài cửa sổ,nơi có những tia vàng ấm áp đang trải rộng như đang kiếm tìm một con đường xa xăm để cứu vãn cho mọi chuyện. Xem ra chỉ còn SiWon là bình tĩnh nhất. Vị sứ thần này nãy giờ vẫn nghiêm túc khoanh tay lại trước ngực nhìn SungMin .Ánh mắt đó là gì đây ? Hối hận hay bất lực ? ChangMin quyết định nhận phần việc khó khăn mà bọn họ đều lảng tránh về mình.Dẫu sao,cậu cũng là người ngoài cuộc.
ChangMin tiến lại gần SungMin cố gắng nở một nụ cười trấn an anh.
- Đến tận bây giờ chúng ta vẫn không biết, rốt cục bọn quỷ sai nhúng tay vào vụ này là có ý đồ gì nhưng sự nguy hiểm thì đích thân anh đã trải qua.Với tình trạng hiện giờ của anh,đừng nói là Nhị cung của Thời đại Quỷ sai,chỉ cần một tên lính quèn của bọn chúng cũng dễ dàng đả thương anh. Cái này phải xin lỗi anh.Đó là sơ suất của tôi và KiBum.Lạc hồn đan anh đã uống hết.Nếu không vì bọn quỷ sai đã âm thầm cho KyuHyun uống một thứ biệt dược đặc biệt,còn anh may mắn luôn ở bên cậu ấy nên hấp thụ linh khí không ít thì có lẽ,ngày hôm nay hai người đã hồn phi phách tán rồi !
- Nói như vậy, bọn quỷ sai không phải đã làm một vịêc tốt cho chúng tôi hay sao ?
- Vì làm tốt quá nên mới đáng ngờ, từ trước đến nay,thần quỷ chưa bao giờ chung đường.Nữa là lão Vương của Thời đại quỷ sai chưa bao giờ ngưng kế hoạch lật đổ Thiên đàng. Ông ta hẳn vẫn còn giữ mối hận bị các Sứ thần đời trước chôn một thế kỉ nơi đáy vực nên càng nguy hiểm khó lường.
- …..
- Vì thế,chúng ta không có thời gian dùng dằng thêm nữa,thời gian càng nhiều,càng dễ nảy sinh bất trắc.Đại tổng quản hẵn đã dự liệu kĩ nên mới chọn anh.Anh không nên phân vân gì nữa.Dù sao,nếu người được chọn là anh sẽ dễ dàng hơn nhiều.Cái xác trong bệnh viện dù sao cũng dễ dàng xử lí hơn là một người khoẻ mạnh bình thường như KyuHyun !
Nói đến đây , ChangMin chợt ngưng lại.
- Anh muốn biết điều gì khác nữa phải không ?
SungMin không trả lời nhưng ánh mắt kia đã thay chủ nhân nó bộc lộ tất cả.Đúng vậy, với mấy chuyện ân oán thân quỷ,anh vốn không để ý lắm.
- Chúng tôi sẽ khiến cái xác trong bệnh viện của anh chết hẳn và trả lại linh hồn đích thực cho KyuHyun .Theo đó,anh sẽ lên Thiên Đàng đảm nhận trách nhiệm của mình còn KyuHyun ,sau khi được trả lại linh hồn,những kí ức của cậu ta về anh sẽ vĩnh viễn bị xoá bỏ.Cậu ta sẽ sống với một ý thức không hề tồn tại Lee SungMin .
Nghe xong những lời nói ấy, SungMin đã sớm khuỵ chân xuống đất.Đôi mắt anh mở trừng,nhìn rõ cả những ánh long lanh bắt đầu hiện dần nơi đáy mắt. SiWon đã sớm buông thõng hai tay,anh xoay mặt đi nhìn trân trối vào bức tường sau lưng.
-Nhất…. nhất định phải thế hay sao ?
-Phải như vậy ! – ChangMin khẳng định chắc nịch - Thậm chí chúng ta phải làm những việc này nhanh nhất có thể.Thời điểm chuyển giao luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại.
SiWon nhướn đôi lông mày rậm màu đen, đôi tay buông thõng sang hai bên nhanh chóng đút vào túi quần lấy tư thế bắt chéo chân như thể một vị thần La Mã đầy kiêu ngạo.
-Không cần vội như vậy ! Hãy cho bọn họ 1 ngày !
Chang Min bắt đầu nổi đoá lên :
-Anh điên à ? Anh ta vừa bị khảo hình của tên Nhị cung ấy làm gì còn tí sức nào ! Đây là Thiên Đàng ! Xin anh nhớ cho ! Ngay tại nơi tinh khiết như đây, anh ta còn gắng gượng trên giường thế kia,hỏi xuống cái nơi vẩn đục thế kia anh ta không lạc cả ba hồn bảy vía mới lạ !
Vị sứ thần xinh đẹp nheo lại đôi mắt sắc sảo, thở dài một hơi tiến lại cạnh ChangMin :
-Cậu biết cách phải không ?
-Ôi ! Mấy người này điên rồi ! Tôi không làm ! Không làm ! Tổn thọ lắm !
-Mỗi người sẽ mất 100 năm thọ của mình ! Thể lực của chúng ta chỉ duy trì trong một thời gian nhất định và thời gian ấy sẽ trừ đi 100 năm ! – Ki Bum thấy mình thật không phải nếu cư im lặng như vậy. Dẫu sao anh cũng hiểu bản tính của HeeChul và Siwon từ lâu.Hai người bọn họ đã muốn thì sẽ không dừng lại.
HeeChul bật cười lớn :
-Chẳng phải lũ sứ thần như chúng ta phấn đấu mệt nhoài nhọc lòng quanh năm suốt tháng rốt cục cũng chỉ là hạt bụi thôi sao ! Đã là bụi thì phải là hạt bụi vàng mới đáng ! – Nói đoạn, vuốt ve hai bắp tay săn chắc của Siwon làm bộ tiếc rẻ - Có chăng tiếc là cái bắp ngựa này của Siwon sẽ bị rút ngắn thời gian được chủ nhân nó đem ra khoe mẽ thôi !
-Trời ơi ! Lí trí dùm tôi được không ? Các người làm vậy là đảo ngược luân lí ! Là làm trái tự nhiên ! Các người cứ cho là hy sinh nhưng..- Hít một hơi thật sâu, ChangMin ngán ngẩm hạ giọng - ...100 năm kia không phải là tất cả các người có hiểu không ?....Rất đau đớn ! Rất khó chịu...Các ngươi tưởng cắt đứt sợi dây thiên mệnh chỉ cần một con dao sắc là xong sao ? Tôi chết mất !
-Làm em vất vả rồi ! – Ki bum đặt một bàn tay lên vai ChangMin từ tốn.
Từ bao giờ cái tên suốt ngày nhảy cẫng lên ấy trở nên điềm đạm vậy ? Từ bao giờ cái tên yêu mình hơn tất thảy như Siwon kia lại từ dẫn mình vào tử lộ ? Từ bao giờ cái người hờ hững bất cần đời như HeeChul có thể nói ra một ước vọng viển vông về một hạt bụi vàng thế kia ? ChangMin tự có cho mình một đống câu hỏi. Cậu lườm qua KiBum. Hẳn rằng anh ta cũng có cái ước nguyện hiến dâng ấy rồi ! Đáng chết! Tự ý quyết định lung tung không thèm hỏi qua ý kiến mình ! Mình là cái gì của hắn chứ ? Tự dưng về đây làm gì ? Cứ thoải mái tắm suối nước nóng, đạm trà, thưởng hoa ở Nhật Bản có phải tốt không ?
ChangMin cau mày, mặt càng nhăn lại tợn. Cái thuật cắt đứt thiên mệnh kia chỉ có Sứ giả có, hơn nữa phải là Sứ giả có tay.May mắn có hai vị phụ mẫu quyền lực nghiêng trời đổ đất nên ChangMin gọi là cũng có chút tài song….trời ạ,cái đầu cậu….Đúng rồi, cậu có hai người phụ mẫu như vậy, sao lại không nhờ bọn họ giúp cớ chứ ? Họ làm thần tiên làm gì ? Chẳng phải để lúc này hay sao ? Chợt nhớ lời mẫu thân nhiều năm về trước, ChangMin hiểu mình đã phí sức khi nghĩ họ có thể giúp.
……..“ Trời đất sinh ra có sinh có diệt . Họ tự làm phải tự gánh không ai gánh thay cho được. Người ngoài nhúng vào chỉ là gượng ép cả thôi „…………
Đã vậy cứ để họ tự quyết định tự sinh tự diệt….
-Mấy người đi theo tôi !
**********
- Này nhóc ! Ngủ ngoài này sẽ cảm lạnh !
Một giọng nói thoảng trong hư không. Mơ hồ.Giá lạnh. Kyuhyun khẽ co mình vào trong góc tường. Một bàn tay ấm áp khẽ vò rối mái tóc cậu.Tiếng nói càng ngày càng chân thực.
- Trở về nhà thôi !
KyuHyun mệt mỏi nhấc mi mắt nặng trĩu.Mờ mờ....Hiện hữu...Một nụ cười ....Lấp lánh...Với ánh hào quang toả sáng sau lưng lấp lánh...
Cậu bật dậy như lò xo lao vào con người trước mặt ôm nghiến lấy. Thật chân thực. Từng sợi tóc tơ chà vào gò má nhột nhạt. Có một mùi thơm toả ra từ sau gáy người đó đầy say mê. Bàn tay nhẹ vuốt trên lưng dịu dàng.Lời nói trôi qua như mật ngọt rót vào tâm hồn chát đắng.
- Về thôi nào !
KyuHyun quên giải thích. Và SungMin quên thắc mắc. Ừ ! Cứ thế đi nhỉ ? Có khi,mọi việc để im lặng giải quyết sẽ tốt hơn !
Đẩy KyuHyun vào nhà tắm, SungMin chun mũi :
-Em hôi chết đi được ! Anh sẽ mang đồ cho em ngay ! Hôm nay có rất nhiều việc cần em đó !
Ló cái đầu ra khỏi nhà tắm , KyuHyun cố nói với :
-Chuyện gì vậy ?
Đẩy cái đầu bướng bỉnh kia vào trong, anh đáo nhẹ bẫng :
-Có rất nhiều...rất nhiều....
........Và chỉ có thể làm hôm nay - tất nhiên câu cuối, SungMin giữ chặt trong cổ họng mình- Anh mong ngày cuối cùng của chúng ta được hoàn hảo nhất !
Anh sắp xếp cho cậu một bộ quần áo và quyết định mặc tạp dề vào nhà bếp làm cái gì đó cho hai người ăn sáng. Đáng tiếc, nhà toàn đàn ông, thứ còn lại chỉ là mấy gói mì tôm và vài quả trứng gà.Có vẻ giống mấy câu chuyện lãng mạn sến súa trong phim.
Làm xong món mì “rồ man tíc „, SungMin ngoan ngoãn ngồi đợi. Anh thấy mình hệt như một tình nhân trẻ con hồi hộp mong đợi vẻ mặt hài lòng của người yêu vào bữa sáng đơn giản mình tự làm. SungMin nhìn miếng trứng trong bát đang từ hình tròn có hình trái tim tự cười mình.
- Cái gì đây ? - Với một cái đầu sũng nước, KyuHyun xuất hiện ở cửa bếp.Những giọt nước chảy dọc hai bên thái dương, trườn nhẹ xuống cổ và biến mất sau lớp áo. SungMin nuốt nước bọt khan. KyuHyun nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu – Em không nghĩ mình làm cái gì sai ?
- Anh muốn mãi mãi được nhìn thấy em ! – SungMin lẩm nhẩm trong miệng.
- Gì cơ ?
- Không có gì ! Lại đây ăn sáng đi ! Anh nghĩ mình đã làm không quá tồi !
Với một đôi chân dài lằng nhằng, không mất đến vài giây, KyuHyun đã kéo ghế cho mình ngồi đối diện anh. Nhìn chăm chăm vào bát mì, gương mặt cậu ánh lên tia nhìn thán phục.
- Em tưởng anh chỉ biết nấu bí ?
- Thôi chọc giận anh và ngoan ngoãn ăn đi được không ?
- Đừng làm như em là một đứa trẻ không bằng ! – KyuHyun bất mãn than thở, nghe như một tiếng nũng nịu.
SungMin với tay qua bàn vuốt vào mái đầu vẫn còn vương nước kia, giọt nước chảy trong lòng bàn tay anh mát lạnh .
- Ăn đi anh sẽ có thưởng !
- Đừng tiếp tục lừa em nữa ! Anh chẳng có gì hay hỏ cả ! Ngay cả khi biết em trúng tuyển vào đội Olympic của trường, anh cũng chẳng có gì ! – Thoáng thấy nét mặt nhăn nhó bất mãn của SungMin , cậu cười hì hì khoái trá – Nhưng vì nghĩ anh đã nhọc lòng làm nó cho em, em sẽ ăn !
Và SungMin nghĩ, cậu đáng nhận được một cái gõ thân yêu từ cái thìa của anh !Tất nhiên, mặc dù nó nhẹ hều nhưng KyuHyun vẫn cảm thấy đầu mình như nổi cục.
Đẩy KyuHyun ra khỏi nhà, SungMin cẩn thận đặt tờ giấy nhỏ màu hồng vào trong khe cửa dễ nhìn :“ Chú Dong, hôm nay chúng cháu sẽ về muộn. Đừng lo cho chúng cháu ! „.
Đi qua con đường đông đúc nhộn nhịp, KyuHyun ngạc nhiên nhìn SungMin :
- Không phải anh vẫn sợ nắng hay sao ?
- Đấy là trước đây thôi !
KyuHyun cẩn thận ghé vào tai anh nói nhỏ :
- Anh không sợ bạn anh nhìn thấy anh như nhìn thấy ma à ?
- Không sao cả ! Cứ cho là ma đi ! Bỏ chạy là cùng chứ gì ? – SungMin cười khúc khích đẩy KyuHyun bước lên phía trước nói nhỏ - Anh là ma,em có sợ không ?
KyuHyun nhất thời á khẩu trong vài giây, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình quay lại nhìn anh, cúi thấp đầu ghé sát vào lỗ tai anh.
- Anh quên là em sống với ma sao ? - Cậu cố tình học theo vài chi tiết trong phim thổi nhẹ vào má anh khiến chúng hồng lên nhanh chóng.
Anh dù biết đó là điểm yếu của bất cứ ai song vẫn một trận ngượng nghịu. Đâu đó là tiếng hét của KyuHyun
- Ái !!!!!!!! Sao anh kéo tai em ?
- Để xem em lần khác có dám trêu trọc anh không ?
Đến một khu phố nhỏ, họ dừng lại trước một ngôi nhà có dây leo phủ xanh. Cánh cổng sắt khép lại im ắng. Từ ngoài có thể nhìn vào thấy trong sân lá đã rơi rụng phủ kín lối đi.
- Đây là nhà anh ! Căn nhà anh đã sinh ra và lớn lên – SungMin bắt đầu chậm rãi, anh dõi mắt vào bên trong hoài niệm. Đáp lại anh là sự im lặng của KyuHyun .- Em có muốn vào không ?
- Em thật sự muốn biết khi không có em anh sống thế nào !
SungMin với tay lên trên bậu cửa quờ quạng. Một chiếc chìa khóa nằm gọn trong tay anh.
- Có vẻ mọi chuyện vẫn không thay đổi lắm so với 1 tháng trước, chỉ có anh là đã thay đổi mà thôi !
Hơi khó khăn để đẩy cánh cổng sắt nặng nề ra, cả hai chậm rãi bước vào trong, có lẽ đã lâu nó không được động tới. Cánh cửa chính được mở bằng chiếc chìa khoá đặt dưới một chậu hoa gần đó. Trong căn nhà vắng lặng, tĩnh mịch như chốn không người. Chỉ vào những tấm ảnh treo ngay ngắn trên tường, SungMin nói bằng một chất giọng tự hào.
- Anh là con một cũng là niềm hy vọng duy nhất của bố mẹ anh. Anh rất ít khi cãi lời bố mẹ. Hai người cũng chưa từng mắng chửi anh. Nghĩ lại , quả là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.
- Xem ra anh vẫn sống rất tốt đẹp – KyuHyun lặng lẽ nói, trong lời nói phảng phất chút chua chát
Ôm lấy tấm lưng dài từ phía sau, SungMin dựa hẳn người vào KyuHyun .Hơi thở từ miệng anh đều đều phả vào lưng cậu nóng bỏng.
- Nhưng nó bình lặng quá ! Nó khiến anh nghĩ cuộc sống thật quá đỗi giản đơn ! Chỉ việc sống trong vòng tay bố mẹ và chấm hết. Đôi khi anh quên rằng, mình đang là một người trẻ chứ không phải một ông già chỉ biết ngồi yên đón nhận số phận !Em không biết được cảm giác nhàm chán khi mình chỉ biết ngồi chờ đợi một chỗ khó khăn như thế nào đâu !
Nói rồi, anh kéo cậu lên cầu thang với một khuôn mặt nở hoa :
- Đi nào ! Theo anh ! Đến thế giới của riêng anh !
Một cánh cửa nữa mở ra. Đập vào mắt KyuHyun là một sắc hồng đến chói loá.
- Đừng nói với em ,anh đã sống trong phòng này ngần ấy năm !
- Tất nhiên , anh chưa từng đổi phòng từ bé tới giờ.
SungMin thích thú chỉ vào những khung ảnh.
- Đây là anh khi mới sinh nè, khi một tuổi nè, khi hai tuổi nè…..
KyuHyun nhìn chăm chú vào cậu bé trước mặt, quá đỗi bụ bẫm và đáng yêu. Từ một đứa trẻ đỏ hỏn mới lọt lòng đến một chàng trai như ngày hôm nay thật không đơn giản.
- Trong lúc anh đang cười như vậy, lúc đó mẹ em đã bỏ em đi rồi ! Lúc anh đang vui mừng đón nhận tấm bằng tốt nghiệp, em đang lê lết một góc nào đó cắn chặt răng và nói chuyện với những vết đòn roi trên cơ thể mình !Lúc anh đang cùng lũ bạn chơi đùa, em đang lau mồ hôi tiếp tục công việc giang dở ở quán ăn…. – KyuHyun đau lòng nhớ lại một tuổi thơ không mấy vui vẻ gì . SungMin dường như không hiểu, những gì anh đang nói với cậu đã thiêu đốt tất cả chút tự tôn xòn xót lại cuối cùng.
Để KyuHyun nhìn thẳng vào đôi mắt mình, SungMin ôm lấy khuôn mặt cậu bằng hai bàn tay mình trìu mến.
.
- Đây là hạnh phúc của bố mẹ cho anh, nếu không có những tấm ảnh này, khi bố mẹ anh mất đi, nó cũng sẽ theo hai người đi mất.Nhưng khi bên em , anh đã có được hạnh phúc do chính mình có được, nên anh sẽ không quên. Đây là bài học đầu tiên ngày hôm nay anh muốn nói với em : Chỉ có hạnh phúc do mình làm ra mới được lâu bền. Đừng trông chờ vào ai, chỉ có thể tin tưởng vào mình. Thật nực cười, nhưng phải sống đến ngần này anh mới nhận ra điều đó.
Ánh mắt SungMin như có thôi miên, nó làm tâm trí của KyuHyun như trôi tuột vào trong con ngươi ấy.
- Nhớ lấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đau buồn, hạnh phúc chỉ có thể do mình, không ai có quyền cướp mất.
SungMin lại buông khuôn mặt KyuHyun ra giúp cậu chình sửa lại cổ áo và đầu tóc cho ngay ngắn, anh vui vẻ nói :
- Nào , hãy tạo ra hạnh phúc đầu tiên của mình nào !
Anh đưa chiếc điện thoại ra trước mặt và đưa lên đằng trước ! Tách ! Họ đã có một tấm ảnh chụp cho riêng mình. SungMin cẩn thận gỡ chiếc khuyên tai của KyuHyun ra và biến hoá nó trong bàn tay của mình. Anh nhìn cậu toe toét :
- Nhìn xem này, chúng ta sẽ để màn hình nền chung nhé !
KyuHyun nhìn anh rồi lại nhìn tấm ảnh nền trong điện thoại mình. Đẹp !Một cảm giác trào dâng trong lòng ! Phải chăng đó là hạnh phúc ?
Một lúc sau, họ cùng nhau rời khỏi căn nhà ấy với đôi bàn tay siết chặt trong nhau.
Ngày hôm nay thật kì lạ. Đúng là vô cùng kì lạ. KyuHyun không thể tin mọi chuyện đều là hiện thực. Cậu cùng SungMin hoà vào dòng người đông đúc đi lại như một đôi tình nhân bình thường.
Có đôi khi, anh sẽ kéo cậu vào một quán ven đường nếm thử thức ăn trong đó. Và anh sẽ nhân lúc cậu đang ăn mà chụp một kiểu ảnh rồi nhìn nó cười phá lên vì biểu hiện ngây ngốc của cậu.
Có đôi khi anh sẽ nói với cậu những câu khó hiểu kiểu như : “ Nếu sau này ai là cô dâu của em sẽ hạnh phúc lắm, vì cô ấy có một chú rể thật thú vị !” hay “ Con của em mai sau sẽ giống em hay giống vợ em nhỉ ?”… trước những câu hỏi đó, KyuHyun đơn giản là nhíu mi bất bình.Cậu im lặng. Vì người có được hạnh phúc đó chỉ có thể là anh.
Có đôi khi anh lại chỉ trỏ vào những toà nhà cao tầng nói, sau này nhất định anh sẽ là chủ nhân của những toà nhà lớn hơn.Cậu nói cậu cũng sẽ sở hữu một toà nhà lớn hơn anh. Anh cười khúc khích nói với cậu : Chúng ta sẽ chia nhau một nửa thế giới.
Có đôi khi họ dừng lại để giúp một ông lão qua đường. Anh nhíu mày băn khoăn hỏi cậu : Khi nào KyuHyun của anh cũng già như ông lão ấy nhỉ ?. Cậu nhìn anh nói : “Lúc ấy , anh sẽ vẫn giúp ông lão tên là KyuHyun qua đường chứ ?”. Anh gật đầu lia lịa rồi lại nói : “ Chỉ sợ lúc đó em phải đẩy xe lăn cho một ông lão tên là SungMin thôi !”. Họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời. KyuHyun thầm nghĩ : “ Em sẽ chờ cho đến ngày đó !”. SungMin đau lòng : “ Lúc đó, ở trên kia, anh sẽ nguyện cầu hạnh phúc cho em !”.
Có đôi khi họ tạm dừng chuyến hành trình của mình ngồi lại ở một ghế đá đơn giản là nhìn người đi đường qua lại và tựa mái đầu vào nhau nhìn nắng thanh bình.
Buổi chiều, họ dừng bước tại cổng trường của KyuHyun.
-Sao anh lại muốn đến đây ?
-Vì anh muốn em dẫn anh đến nơi có hoàng hôn đẹp nhất !
Thỉnh thoảng qua những góc nhỏ, anh sẽ nhắc lại cho cậu nghe hai người đã từng có kỉ niệm gì ở đó. KyuHyun có thể thấy sự ngọt ngào đọng lại trên viền môi anh, khoé mắt anh.Và cậu cũng thấy thật ngọt ngào.
Xuyên qua những dãy hành lang quen thuộc, SungMin nói với cậu rằng : Thật tốt khi còn là một học sinh.Đó là thời gian đẹp đẽ nhất. Dù biết cậu không thích nghe nhưng anh vẫn tiếp tục những câu triết lí cũ mòn kiểu như nếu học giỏi một chút sẽ được gì ? nếu trở thành một người tốt sẽ được lợi bao nhiêu ?......
Sân thượng. Đây rồi, nơi họ cùng chia sẻ với nhau hoàng hôn vô cùng rực rỡ.Vẫn quầng lửa chói lọi ấy.Vẫn những toà cao tầng đối nhau cắt mặt trời thành nhiều mảnh như bánh ngọt ấy . Và có thêm anh bên cạnh. Nhưng màu đỏ cam tuôn chảy xuống Seoul kia dường như lại làm cậu lo lắng hơn. Một dự cảm về những điều không tốt lành.
Liếc nhìn đồng hồ chỉ 18h, SungMin thoáng lo lắng.Vậy là 1 ngày đã sắp trôi qua rồi. Họ đang cùng nhau đến một nơi. SungMin cùng KyuHyun lấp sau một bức tường lớn nhìn thấy bóng dáng 3 người ngồi cạnh nhau trước một phòng bệnh.
KyuHyun nhớ người con trai kia là ai. EunHyuk - một người bạn thân thiết của SungMin. Anh chàng đang nói gì đó với hai người tuổi trung niên bên cạnh. Từ khoảnh cách không qúa xa, KyuHyun có thể nhìn thấy nét ủ dột và thất vọng của họ. EunHyuk vẫn không ngừng nói gì đó, thậm chí còn chỉ trỏ vào phòng bệnh đối diện và giơ bàn tay lên thề.
Trong lúc đó, SungMin chỉ mím chặt môi.Dường như toàn bộ sức nặng của cơ thể anh dựa cả vào KyuHyun . Nhận ra sự run rẩy của con người trong lòng mình, KyuHyun hiểu, hai người kia chắc chắn là bố mẹ anh. Cậu quàng tay qua người anh và siết chặt. SungMin thầm cảm ơn sự quan tâm của cậu. Anh kéo cậu ra một góc khác của bệnh viện chờ đợi.
SungMin nhìn như thôi miên về phía họ vừa đi ra.
- Nếu người hôm đó là em thì sao nhỉ ?
- Anh không nuối tiếc. Đừng bao giờ nghĩ anh nuối tiếc vì người nằm đó là anh. Anh chỉ … chỉ là không thể nhìn thấy họ như vậy… Anh đã nghĩ mình có thể đối diện với họ nhưng xem ra mọi chuyện quá khó.
KyuHyun có thể cảm thấy hơi ấm sà vào lòng mình và sức nặng trên vai mình.
-Hãy để anh yên lặng… Chờ họ đi…
KyuHyun đã nghĩ nếu họ không đi thì sao, nhưng thật may mắn, khoảng nửa tiếng sau, EunHyuk đã thuyết phục bố mẹ SungMin cùng mình về. Cậu cùng anh đến nơi mà họ trước đó đã từng lưu lại. Nhìn một hình hài nằm trên giường bệnh với chi chít ống truyền. Người ấy giống SungMin như hệt. Không, phải nói họ là một mới đúng.
KyuHyun biết SungMin còn một thân xác tồn tại trong bệnh viện nhưng cảm giác lúc này vẫn thật hỗn loạn. SungMin miết lên tấm kính chắn anh với người trong kia. Nét đưa dịu dành cẩn trọng như ve vuốt một vật trân báu. Hình hài của anh. Thân xác của anh. Lee SungMin thực sự đang nằm trong kia sao ?
KyuHyun chợt thấy một luồng gió lạnh tràn vào ống khí.Lạnh buốt toàn thân. Ra đây chính là cảm giác sợ hãi hay sao ? Có ngày nào không mình sẽ phải nằm trong đó ? Khắp người chằng chịt dây truyền, mắt nhắm nghiền, đợi luồng không khí bỏng rát trong bình rót vào khí quản ? Mong manh như sợi dây chuẩn bị đứt lìa ? SungMin , khi anh ấy nhìn thấy mình nằm đó, anh ấy sẽ nghĩ gì ?
- Nếu những đường lên xuống kia chuyển thành đường thẳng chẳng phải anh sẽ chết hay sao ?
- Em không biết cũng không muốn biết !
- Nào tưởng tượng một chút đi nhóc, nếu anh thực sự chết em sẽ làm gì ?
- Chỉ cần anh còn ở bên em, mọi chuyện với em vốn không có nghĩa !
- Nếu anh nói anh bây giờ bên cạnh em cũng không còn chỉ là cái xác kia thì sao ? Và khi cái xác kia chết thì sao ?
- Em ….- KyuHyun ngập ngừng, thì sẽ sao nhỉ ? – Em sẽ điên mất ! Em sẽ theo anh đến cùng.
- Thằng nhóc này hư quá ! Nhìn xem, nếu anh muốn cái xác kia chết vốn rất đơn giản, chỉ cần rút ống thở ra thì mọi chuyện coi như xong ! Nhưng nếu anh muốn cái xác kia tiếp tục sống, hàng ngày, anh sẽ phải tiếp vào nó không khí, nước, dinh dưỡng, chăm sóc nó, tắm rửa cho nó… Khó khăn lắm ! Em muốn nó sống hay chết ?
- Tất nhiên là sống ! Chưa bao giờ em mong anh chết !
- Anh cũng vậy, anh cũng mong tình yêu của anh sẽ sống thật tốt thật khoẻ ! Sống thì khó nhưng chết rất dễ. Anh không muốn ngày nào đó nhìn thấy em phải nằm kia bất lực. Hiểu không ?
- Em…
- Hứa với anh, dẫu chuyện gì xảy ra em cũng phải sống nhé ! Không chỉ sống mà còn phải sống thật tốt !
- Hôm nay ,anh làm sao vậy ? Trả lời em được không ? Đã có chuyện gì xảy ra thế ?
KyuHyun kìm chặt vai SungMin bằng bàn tay mình và lay anh dữ dội. Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã linh cảm được một điều gì đó không lành nhưng SungMin tuyệt nhiên không chịu nói. Anh chỉ im lặng và cười. Nụ cười ngọt ngào.
- Có chuyện gì xảy ra được chứ ? Anh và em chẳng phải vẫn ở bên nhau sao ?
- Hãy nói với em điều gì xảy đến với anh được không ?
- Không có mà ! Đi nào ! Chỗ này làm anh yếu đuối quá ! Phải về thôi ! Muộn rồi !
Mối nghi ngờ trong lòng KyuHyun vẫn còn đó hơn nữa còn lớn hơn bao giờ hết. Cậu cảm nhận bàn tay trong lòng tay mình đang run rẩy. Họ tiếp tục đi qua những con phố nhưng đường về nhà như vậy chẳng phải quá xa sao ? SungMin không thể không biết họ đang ngày càng rời xa lối về nhà chứ ?
Tự trong thâm tâm mình, một nỗi bất an trào lên khiến cậu hoảng sợ.Cuối cùng họ cũng dừng lại, nơi họ dừng lại là một ngã rẽ.
- Em còn nhờ nơi này không ?
- Nơi này sao ?
- Anh biết là em không nhớ mà ! Đây là nơi hơn 1 tháng trước đã có một tai nạn xảy ra. Giờ thì nhớ chưa ?
- À ! – KyuHyun vỡ ra một tiếng. Câu chuyện của 1 tháng trước dần dần tái hiện.
- Thử nghĩ mà xem, nếu khi ấy, em không vì nhặt sợi dây chuyền ấy mà không để ý cái ô tô đang lao tới, anh cũng không vì em mà lao vào đẩy em ra, em cũng không vì bị anh xô ngã khiến đầu đạp phải cột đèn thì sao nhỉ ?
- Nghĩ lại câu chuỵên của chúng ta hệt như trận domino vậy ! Cái nọ nối tiếp cái kia, thật bất ngờ !
- Chúng ta đã bao giơ gặp nhau trên đường hay đi lướt qua nhau chưa nhỉ ?
- Có lẽ đã từng nhưng em không nhớ cũng không có ấn tượng !
- Không ai ngờ, chúng ta chỉ trong 1 tháng có thể yêu nhau phải không ?
- Đúng vậy, đó là chuyện không ngờ lớn nhất trong cuộc đời em !
- Anh cũng không ngờ mình lại đi yêu một tên không có tương lai như em ! Em không biết chứ cách đó vài hôm anh đã nhận được lời tỏ tình của một hoa khôi trong trường đó !
- Em còn chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một tên lắm lời ưa giáo huấn như anh cơ đấy !
Tranh luận một hồi cả hai cùng đưa đến một kết luận : Xem ra chúng ta có duyên thì phải ! SungMin đột ngột hỏi :
- Có phải có duyên nhất định sẽ gặp lại không ?
- Chắc chắn rồi ! – KyuHyun quả quyết nhưng thực ra chính cậu cũng nghi ngờ câu trả lời của chính mình !
- Anh rất muốn làm một chuyện !
Nói rồi, SungMin ghé sát vào tai KyuHyun nói.Không biết SungMin nói gì nhưng có thể thấy sự kinh ngạc hiển hiện trên khuôn mặt KyuHyun.
- Tại sao lại làm như vậy ?
- Vì anh muốn kỉ niệm,không được sao ? Anh muốn hôm nay phải thực ý nghĩa mới được ! Bây giờ cũng muộn lắm rồi ! Có nhiều người đâu !
- Nhưng …
- Em sợ ?
- Tất nhiên em không ! – KyuHyun vội vàng xua tay, cậu cực kì bất ngờ trước đề nghị của anh – Em chỉ bất ngờ thôi ! Dù sao anh nói đúng, em cũng muốn ngày hôm nay của chúng ta thêm ý nghĩa !
………..Hãy dắt anh đi tiếp đêm nay nữa được không ?.........
Con đường về khuy vắng người qua lại, hai người nắm tay nhau đứng giữa những ngã rẽ.
………..Anh mãi mãi muốn tay chúng ta lồng vào nhau như vậy………
KyuHyun bối rối nắm tay anh và đặt nó lên eo mình.
…………Anh ước gì có thể nhìn khuôn mặt em mãi như vậy…….
Không e dè, SungMin ngẩng mặt lên đối diện với cậu chàng đang rụt rè e ngại.
………...Nếu cuộc đời chúng ta là những ngã rẽ không có điểm chung, thì hãy tìm đến bên nhau để có điểm chung ấy……..
Chầm chậm, cậu thấy một cánh tay vòng qua cổ mình níu mình cúi xuống. Và đôi mắt nhắm hờ chờ đợi. Một điều kì diệu xảy ra.
…………. “ Điều anh muốn là một nụ hôn giữa những ngã rẽ”………
Cảm giác môi chồng khít môi, tựa như đóng dấu toàn vẹn.Khi vị ái tình chuyển động qua hai khoang miệng ấm nóng……….Khi em cảm thấy, cuộc đời không còn gì đẹp hơn thế…….Là khi anh biết mình mất em mãi mãi…….
Một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía họ với tốc độ xé gió, KyuHyun có thể cảm nhận nó qua tiếng rít kinh hoàng và tiếng lốp xe ma sát với mặt đường điên dại. Cậu thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào nhưng anh dường như vẫn đắm chìm trong nó. Vòng tay anh quàng qua người cậu chặt chẽ. Cậu muốn nói với anh họ đang gặp nguy hiểm. Nhưng đôi mắt của anh dù mở nhưng đôi môi vẫn dính chặt trên môi cậu, vòng tay anh vẫn vây chặt lấy cơ thể cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã nhìn thấy nước mắt long lanh ở khoé mi anh. Và tiếng phanh gấp kinh hoàng
của một tháng trước dội lại. Và tiếng va chạm thật mạnh. Và KyuHyun thấy mình bị hất lên không trung và bật về phía sau.Cơ thể cậu đập mạnh xuống nền đất cứng. Đau nhói. Tại sao ?
********
Ki Bum chậm rãi bước ra từ chiếc xe ô tô và gọi số cấp cứu. SungMin lảo đảo bước về thân thể bê bết máu dưới lòng đường với hàng nước mắt tuôn dài. Không một tiếng nấc.
……….Nếu tại điểm chung này chúng ta đã gặp nhau thì hãy để chúng ta kết thúc tại chính nơi này…..
- Còn bao nhiêu thời gian nữa ?
- Khoảng 1 phút nữa.
- Hãy để tôi được chết trong lòng em ấy và hãy để em ấy quên tôi trong lòng tôi !
Nghe vậy ,Ki Bum ép vào miệng KyuHyun một viên thuốc nhỏ rồi nhanh chóng lái xe rời đi !
………Nhớ lời anh dặn này : Phải tự làm nên hạnh phúc cho riêng mình nhớ không ? Phải quý trọng cuộc sống nhớ không ? Phải bình an khoẻ mạnh nhớ không ?...........
SungMin vuốt lên mái tóc ấy và đặt lên nó một nụ hôn yên bình. Anh nằm cạnh cậu, choàng tay qua người cậu và để tay cậu vòng qua người anh.
…………Phải lấy một cô dâu thật xinh đẹp và có một gia đình hạnh phúc nhớ không ?Phải chiếm được 1 nửa thế giới nhớ không ?........
Anh siết chặt thêm vòng tay mình. Cảm thấy dưới chân, một ngọn lửa bén lên thiêu đốt dần dần. Anh nhắm mắt, đặt môi mình lên môi cậu và chờ đợi những giây cuối cùng của mình trôi qua…..
………Anh sẽ không quên ngày anh cảm nhận thấy vị ngọt trên vành môi em……….
Chap 10 : Được và mất.
Part 1 : Trở lại ban đầu
Giống như ánh sáng chuyển tiếp giữa những vì sao
Cuối cùng ngươi cũng đến. Và lại ra đi !
Tất cả chúng ta đều chờ đợi thanh xuân, tiếc là, đều đã lạc mất nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com