8
1 tháng em xa anh rồi nhỉ? Ở bên ấy chắc anh vui lắm vì đâu còn ai gây áp lực cho anh nữa. Khi em lướt watt vô tình thấy 1 bài viết về việc anh ra đi khiến em như sụp đổ vậy. Em đã khóc dù không muốn. Dẫu vậy em vẫn chấp nhận sự thật: Anh đã ra đi. Em tìm mãi hình bóng của anh trên những trang báo, trang sách còn lưu lại hình ảnh của anh. Em đã tự hứa với lòng mình rằng, nếu sau này có dịp, em sẽ viếng thăm anh. Giờ thì em phải chính thức nói lời này với anh: Tạm biệt anh, tuổi thơ của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com