Hùng giận Đăng
Kể từ ngày "hoa violet tím" được trao cho Hoàng Hùng, anh luôn có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với Hải Đăng.
Mỗi khi nói chuyện, anh luôn đưa mắt nhìn chỗ này chỗ nọ, chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu như mọi khi, nhưng có chút đỏ mặt khi chạm mắt đối phương. Những lúc Hải Đăng tập trung làm hoa, Hoàng Hùng cũng sẽ nhìn một cái để thoả mãn sự ngại ngùng khi đối diện với cậu.
"Anh Hào có thấy anh Hùng thích anh Đăng luôn rồi không?" Pháp Kiều - nhân viên của quán Phong Hào, đồng thời là em họ đứng nhìn Đăng và Hùng qua tấm kính của tiệm hoa.
Phong Hào lắc đầu cam chịu "Chịu thôi, ngay từ đầu thằng Hùng cũng đã để ý Hải Đăng một chút rồi."
Kiều khó hiểu "Sao anh nghĩ vậy? Anh Hùng nói anh hả?"
"Không, mà Hùng gu nó là mấy đứa hơi ngốc ngốc nghịch nghịch nhưng cũng phải giỏi, dù vậy ai hỏi tới cũng bảo thích người trưởng thành để đỡ mất hình tượng."
"Quá trời cha nội đó rồi."
_________________
"Haha, da anh dạo này hơi xỉn màu thật Hùng ơi."
"..."
_________________
Lần thứ 39 Hải Đăng xin lỗi Hoàng Hùng.
"Anh không định bỏ qua cho em thiệt hỏ?" cậu như cái đuôi, không tập trung làm việc mà cứ lẽo đẽo theo anh.
Nhưng đáp lại lời nói ấy là một sự im lặng.
"Hùn Hìn ơi, em xin lỗi anh mà, em chỉ muốn đùa chút để vui của tiệm mình thôi anh."
Lần thứ 40.
"Em xin lỗi màaa, em không tinh tế gì hết, lỗi của emm"
Lần thứ 41.
"Hùng ơi, giận là hoa buồn theo ớ."
Nghe tới đây, Hoàng Hùng thật sự bất lực "Được rồi cha, đi gói hoa rồi giao lẹ lên, hoa héo bắt đền ráng chịu."
"Thế em đi giao hoa về Hùng hết giận em nhá?"
"Ê ê, được voi đòi Hai Bà Trưng hả?"
Hải Đăng bĩu môi "Em đã được gì đâu, được anh giận và những ánh nhìn nửa con mắt à..?"
Bốp.
Ừ, một tiếng thôi, Hải Đăng đi giao hoa luôn rồi, lúc đi miệng còn không ngừng lẩm bẩm "Nói cũng hơi đúng mà..tự dưng hẳn một cái ngay vai, đau chết đi được."
Đồ ngốc, Đỗ Hải Đăng là đồ ngốc. Hoàng Hùng không ngừng rủa trong đầu.
19:30. Hải Đăng về lại quán.
Hoàng Hùng hơi khó chịu nhìn cậu, vì địa chỉ giao hoa khá gần, Hải Đăng đi gì tận 45 phút.
"Em ngủ ở ngoài đường luôn hả?"
Hải Đăng giơ hai tay đang xách đồ ăn của mình lên "Không phải mua đồ ăn và sữa cho ai kia thì chắc em cũng không phải ngủ ở ngoài đường."
Hoàng Hùng nhìn, môi còn không nhịn được mà khẽ cong "Đi cũng chả nói anh, vậy coi được hả?"
Cậu xoay người anh lại, đẩy anh tới chỗ bàn ăn, ấn người kia ngồi xuống rồi đặt đồ ăn lên bàn, "Vâng vâng, lỗi em. Tại anh bận bịu hoa hoẹ, không chịu ăn uống, anh Hào xót."
Người đối diện Hải Đăng cố gắng bụm miệng để không phát ra tiếng cười.
"Anh bị nghẹn hả?"
Hoàng Hùng tắt ngúm nụ cười, tay thả xuống, bĩu môi nhìn cái tên nói xàm "Anh Hào nào xót anh? Ngày nào tụi anh về chung cư ổng cũng nấu cho anh ăn, em sợ cái gì?"
Hải Đăng lắp bắp "Thì..thì, lỡ..lỡ hôm nay không nấu..anh Hào lại biết anh nhịn đói nữa, không xót cũng lạ.."
"Không nấu tụi anh sẽ ra ngoài ăn."
Hải Đăng quyết định tập trung vào hộp cơm đang được mở.
Hoàng Hùng không chịu được nói vu vơ "Không biết anh Hào xót hay ai xót." Mắt anh nhìn chỗ này chỗ nọ rồi nhìn mặt cậu, tiếp tục đưa mắt sang chỗ khác.
"Ai xót ấy nhỉ?"
"Ừ chả biết, Đăng có biết ai không?"
"Đăng đang bị giận, Đăng không biết lắm."
"Ừ thế thôi." Hoàng Hùng quay mặt sang chỗ khác.
"Nhưng ai xót Hùng chắc thương Hùng lắm, lại mua đồ ăn nữa cơ."
Anh bật cười.
Ừ, bật cười thành tiếng.
Vì nó khá đáng yêu chăng?
Hải Đăng liền chộp lấy cơ hội "Thế còn giận em không? Vì em chê da anh xỉn màu."
Hoàng Hùng vừa cười vừa nhìn cậu "Giận em á hả?"
"Vângggg"
"Còn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com