2.
Hôm nay một ngày trời mát mẻ vô cùng, trời không có một gợn mây, ong bướm chim chóc cũng bay nhảy đầy trời.
Từ thành phố Jeojang, mình bắt xe buýt đến thành phố Sunshine-thành phố của vùng biển Sunsee.
Tính ra sau khi làm nhiệm vụ kia cũng có tiền đi xe chứ hồi trước đi bộ mỏi chân quá trời à.
Chuyến xe từ nơi khác đến thành phố Sunshine có vẻ ít khách quá. Đoán chừng là khách đến thành phố chủ yếu là biển Sunsee, bây giờ vùng biển nó vậy rồi, ai mà dám đến nữa!
Mình chìm đắm trong giấc ngủ suốt chuyến đi, cứ thế những ngôi nhà, khung cảnh lướt qua nhanh. Cuối cùng cũng đến thành phố Sunshine. Vừa đến ranh giới của thành phố, mình đã bừng tỉnh vì cảm nhận được sự kì lạ. Nhìn quanh cũng chỉ còn 1-2 người ngồi lại trên xe, chiếc xe đến trạm và mình đi xuống.
Không khí ở đây thật sự ảm đạm, nhà ai nấy đều đóng kín cửa, quanh đường phố thỉnh thoảng chỉ thấy vài chiếc xe đi qua. Vùng biển thì hoàn toàn cô lập, chẳng ai thèm đến! Cá nổi lềnh bềnh, dòng nước đục ngầu. Thành phố này thật xứng đáng là thành phố ma!
Ngắm một hồi thì mình đi tìm thị trưởng thành phố dựa theo địa chỉ đi kèm với bức thư yêu cầu.
"Đinh đong!"
Mình ấn chuông, một người đàn ông trung niên mở cửa và nói:
-Cô là ai vậy? Nơi đây đang bận, không cho trẻ con vào nghịch đâu.
Mình vội giải thích:
-Ah không! Tôi là người của Voiceloid đến đây theo yêu cầu của thị trưởng thành phố thôi ạ~
Người đàn ông đó nói:
-Ra là vậy! Mời vào.
Ông ta mời mình vào trong một căn phòng mà có rất rất nhiều người tụ tập lại. Mình để ý đến người ngồi ở giữa, trông có vẻ quỳên lực với bộ ria mép trắng và bộ vest đen. Ông ta có vẻ già nhưng vẫn có khí chất, có lẽ là ngài thị trưởng đây mà~
-Chào cô pháp sư.-Chất giọng trầm của ông vang lên.
-Ah chào ngài thị trưởng.-Tôi có chút giật mình, tự dưng ổng nói làm tôi hết hồn.
-Đây là cuộc họp của thành phố chúng tôi. Còn những người này chính là đại diện các gia đình ở thành phố!-Người ban nãy dẫn tôi vào giải thích cho tôi biết.
Thảo nào thành phố vắng vẻ vậy!
-Chúng tôi đã họ rồi nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết.-Người đó tiếp tục.
-Nguyên nhân là gì?-Mình hỏi.
-Bên pháp y giám định thử cũng không biết là gì. Không phải chất thải công nghiệp, không phải do rác, không phải "chất thải" con người...
-Vậy chỉ có thể là ma thuật!-Mình cắt lời.
-Chúng tôi cũng đoán được nên mới nhờ người biết pháp thuật như cô.-Thị trưởng trả lời.
-Ra là vậy...nhưng ma thuật xuất phát từ đâu mới là vấn đề!-Mình khẽ nhíu mày suy nghĩ.
-Vậy mọi người có thấy gì lạ trước khi chuyện đó xảy ra không?-Mình hỏi.
-Thực ra thì...-Thị trưởng có vẻ ngập ngùng.
-Có vấn đề gì sao?-Mình như mở cờ trong bụng.
-Dạo này ai cũng mê World Cup nên không quan tâm mấy hì hì.-Thị trưởng và mọi người gãi đầu.
Lại World Cup...Mình như muốn đám mỗi người một đấm vậy .
-Có Chan nè, Chan thấy có động đất nhẹ~
Một đứa bé chừng 5-6 tuổi lên tiếng.
-Chan! Đừng nói bừa!-Mẹ của bé nhắc nhở. Có lẽ bà bận quá nên dẫn theo con luôn.
-Phải rồi đó Chan, vùng biển này không-bao-giờ có động đất đâu.-Một người nói.
-Nhưng nếu có thì đúng là có vấn đề thật rồi.-Mình lên tiếng.
-Khoan đã! Nhóc Chan nói vậy có lẽ cũng là manh mối. -Ông thị trưởng chống tay lên cằm suy nghĩ.
-Nói đến động đất là nói đến núi lửa ngầm phải không? Giống vành đai Thái Bình Dương đó!-Một người nói.
-Nhưng đây là ma thuật, thậm chí có thể tạo tâm chấn ở ngay đây.-Mình phản bác.
-Hmm...-Mọi người lại chìm trong dòng suy nghĩ.
-Ở đây có gì quý giá không nhỉ?-Mình lên tiếng trước.
-Chính là biển đó, linh hồn ở đây chính là biển!-Một người tự hào nói.
-Phải rồi, theo truyền thuyết lịch sử dưới biển có một viên ngọc quý dể biển luôn trong sạch, nhưng không ai biết vị trí chính xác.-Thị trưởng thành phố nói.
-Vậy nếu nó có thật thì có lẽ viên ngọc đó đã bị chôm rồi.-Mình nói.-Có ai mà mọi người thấy đáng nghi không?
-Là cô Maria phải không? Cô ta cứ thần thần bí bí kiểu gì á, chẳng tham gia mấy hoạt động này.-Một người nói.
-Đúng rồi! Đã thế còn không coi World Cup giống chúng ta!-Người khác nói.
-Nhắc mới nhớ tôi đang không biết vì sao bà Ely lại có tiền trả cá độ bóng đá cho tôi luôn!-Một người nói.
-Đúng vậy ! Có thể bằng cách nào đó bà ta đã lấy được viên ngọc rồi đem bán. Có vẻ như hôm nay đại diện gia đình bả không đi!-Mọi người xì xầm.
Vậy là chốt được hai nghi phạm.
Sau đó, tất cả mọi người lũ luọt kéo đến nhà bà Ely trước. Thấy mọi người, bà ta cũng tỏ thái độ này nọ.
-Mấy người tới làm gì?
-Bà giấu nó ở đâu?-Mọi người đồng thanh kêu to.
-Cái gì chứ!-Bà ta tím tái mặt.
-Còn giả vờ, là bà chứ ai.-Một người kích động. Rồi xông vào nhà tìm bằng chứng.
Mình cũng lẻn theo đám đông vào nhà, và tập trung chú ý đầu tiên của mình chính là bộ đồ lặn được phơi trong phòng bà.
Lạ thật, dạo này trời nắng mà, dù không khí có chút trầm tĩnh nhưng cũng phơi đồ được mà?
Theo lời chỉ thị của thị trưởng, mọi người "diễu hành" đến nhà cô Maria đó. Ngoại hình cô ta đúng chất phù thủy, nhìn thật hắc ám!
Bên trong nhà là những thứ liên quan đến tà thuật như bùa ngải, lọ thuốc ma thuật mà người dân nói, thêm mấy con nhện độc tung tăng giăng mạng nữa chớ! Cô ta đang là tình nghi lớn nhất vì nguyên nhân được chuẩn đoán là do ma thuật.
Có thật đó là ma thuật không?
-Mấy người quậy nhà tôi đủ chưa vậy?-Cô ta khó chịu.
-Phải đó, hung thủ không phải cô ta.-Mình tuyên bố.
-Sao cô biết?-Người nào đó nói.
-Vì những thứ mà mấy người nói là bùa ngải thực chất là tài liệu trong sách,lọ thuốc ma thuật chỉ là ống nghiệm. Còn nhện có lẽ là cô ta ở dơ hoặc là sở thích. Hay nói cách khác cô ta chỉ là một nhà hóa học.-Mình nói một dây.
-Vậy hung thủ chỉ có thể là bà Ely!-Thị trưởng nói. Những người khác nhanh chóng đến nhà bà ta bắt người. Bà khai nhận do lần trước tình cờ đang đánh cá thì thấy được viên ngọc đẹp mà đang nợ cá độ (lại nữa rồi hehe) nên đã bán cho một thợ hoàn kim ở ngoại thành.
Ông thị trưởng đi tìm và mua lại, cũng may là vẫn còn đó. Một người lặn giỏi đã đem viên ngọc xuống nước và giấu đi để sau này không ai có thể tìm lại được. Cuối cùng biển cũng đã trong xanh trở lại, sau này chắc chắn lại sẽ hút khách thôi.
-Cô gái, cảm ơn cô.-Ông thị trưởng bắt tay mình.
-Hì! Có gì đâu ạ, việc cháu nên làm thôi. À phải rồi, tiền của cháu đâu?-Máu tham tiền của mình nổi lên.
-Haha, đây đây.-Ông ấy giao tậm tay cho mình.-Mà phải rồi, cháu giải thích sao về vụ động đất đây?
-Có lẽ là phụ huynh của bé Chan coi bóng đá, tức giận vì đội yêu thích của họ thua nên đập bàn đạp ghế rồi nhảy lên mới tạo "động đất" mà bé Chan nói.-Mình giải thích.
-Haha!-Mọi người đều cười lên.
Mình trở về nhà, nhìn biển trong xanh trở lại cũng thấy vui hẳn ra...
4/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com