Chương 88: Chinami Giật Mình (1)
Chiếc điện thoại rung lên dưới tấm thảm tatami. Vẫn còn say ngủ cùng Miyuki, tôi loay hoay tìm nó, nhưng Miyuki, tỉnh dậy và cau mày, đã cầm lấy điện thoại và trả lời.
"Alo...?"
[Cậu đang ngủ à?]
Giọng nói của Tetsuya, hơi ngập ngừng nhưng vẫn đủ lịch sự, vang lên yếu ớt từ điện thoại.
Miyuki dụi mắt và trả lời, "Ừm..."
[Tớ gọi sớm quá phải không? Xin lỗi nhé.]
"Không sao... nhưng có chuyện gì thế...?"
[Tớ gọi vì thấy hơi chán. Bình thường cậu sẽ thức dậy vào khoảng 7 giờ mà.]
Cậu có tò mò về những gì chúng tôi đã làm hôm qua không? Ờ thì, tất nhiên là cậu tò mò. Người bạn thuở nhỏ 15 năm của cậu đang ở riêng với tôi. Cậu nên cư xử cho phải phép. Như tôi vẫn nói, cậu mất đi những người quý giá vì cậu quá đần độn. Renka, Hiyori... cũng vậy thôi. Đừng nuôi hy vọng. Tôi chế giễu Tetsuya trong lòng và tiếp tục nghe lén.
"Hôm nay là cuối tuần nên tớ định ngủ thêm..."
[Thế à? Vậy thì ngủ thêm đi. Khi nào thức dậy thì gọi cho tớ nhé.]
"Được rồi... Xin lỗi."
[Không đâu, tớ mới xin lỗi. Tớ cúp máy đây.]
"Mhm..."
Miyuki, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhấn nút kết thúc cuộc gọi và thở ra thật sâu. Cô rúc vào vòng tay tôi, cuộn tròn như một con tôm và run lên.
"Lạnh quá..."
Tôi ôm cô và nói, "Sao em tốt bụng thế?"
"Sao cơ..."
"Sáng sớm mà cậu ấy gọi điện một cách trơ tráo như vậy, nếu là anh thì đã chửi cho rồi."
"Sao lại phải chửi cậu ấy vì chuyện này chứ... Tetsuya-kun biết là em thường thức dậy vào khoảng thời gian này mà..."
"Anh nên đánh cho tên đó một trận mới được."
*Cụp*. Một cơn đau nhói, âm ỉ chạy qua ngực tôi. Miyuki đã cắn tôi. Có vẻ như cô tức giận khi tôi nói rằng tôi sẽ đánh cậu ấy...
Đau quá.
Tôi nhanh chóng kéo đầu Miyuki ra và xoa bóp gáy để giúp cô bình tĩnh lại.
"Sao lại cắn anh? Bọ là cún hay gì à?"
"Bởi vì anh nói nặng lời quá..."
"Anh chỉ nói vậy thôi, nhưng thực ra em mới là người dùng bạo lực đấy?"
"..."
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô vùi sâu hơn vào vòng tay tôi, cố gắng xoa dịu mọi chuyện bằng sự dễ thương của mình vì cô chẳng có gì để nói. Vỗ mông cô nàng, tôi cười khúc khích. Miyuki có thể không nhận ra, nhưng cô chỉ hành động như vậy vì cô thoải mái với tôi. Thoải mái hơn nhiều so với Tetsuya. Đến mức tôi thậm chí không thể so sánh nữa.
◇◇◇◆◇◇◇
Chiếc xe lướt nhẹ nhàng qua cơn mưa nặng hạt. Miyuki cài cúc áo len, nhìn tôi và nói, "Anh cũng đi chứ, Matsuda-kun?"
"Không đâu. Đây là chuyện gia đình, anh không ép buộc mình đến đâu."
"Cha và mẹ sẽ thích mà."
"Dù vậy, anh cũng không thể. Anh không được mời, nên anh sẽ cảm thấy không thoải mái."
Miyuki bĩu môi trước câu trả lời chắc nịch của tôi. Chúng tôi hiện đang trên đường đến nhà cô nàng. Midori đột nhiên gọi điện, bảo Miyuki đừng làm phiền bạn mình nữa và về nhà ăn tối cùng gia đình.
"Em rõ ràng đã nói là mình sẽ ở lại hai ngày mà..."
Tôi nắm tay Miyuki, đan các ngón tay vào nhau, và dịu dàng an ủi cô nàng, "Một người mẹ lo lắng cho con gái mình là điều tự nhiên. Người bình thường ở nhà lặng lẽ giờ đây lại đi vắng vài ngày một tuần. Bất kỳ ai cũng sẽ lo lắng."
"...Đúng vậy, nhưng..."
"Tụi mình đến rồi. Hãy cẩn thận đi vào và gọi anh nhé."
Chiếc xe dừng lại trước nhà. Miyuki thở dài thất vọng, rồi đột nhiên nắm tay tôi lên ngực và áp môi vào mu bàn tay trước khi nhanh chóng mở cửa và chạy đi như thể đang trốn tránh. Cười khúc khích trước màn thể hiện tình cảm bất ngờ, tôi định lái xe về nhà thì nghĩ đến Chinami và dừng lại. Tôi mở ứng dụng trò chuyện và tìm kiếm cô ấy. Ảnh đại diện của cô ấy vẫn là phiên bản ngây ngô của Momo-chan. Tôi vào tin nhắn và gõ nhanh.
[Sensei ơi.]
Trái với mong đợi của tôi về một câu trả lời ngay lập tức, điện thoại của tôi im lặng trong một phút. Khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô ấy có đang gặp ai đó không, thì cuối cùng Chinami cũng trả lời.
[Chào kouhai. Trời mưa to quá ha.]
[Đúng đó. Chị đang làm gì thế?]
[Chị vừa tắm xong.]
[Chị có dự định gì chưa?]
[Tối nay chị sẽ gặp Renka, nhưng chị đã tắm vì trời lạnh và muốn làm ấm người.]
Nghĩ lại thì, tôi chưa từng tham dự bất kỳ sự kiện nào mà hai người đó xuất hiện cùng nhau... Có lẽ lần này tôi nên đi? Dù họ thường gặp nhau ở một địa điểm cụ thể, nhưng có thể thay đổi vì trời mưa, vì vậy tôi quyết định thăm dò Chinami một cách tinh tế.
[Thế à. Vậy thì chị có rảnh vào giờ ăn trưa không?]
[Vâng.]
[Nếu rảnh, chị có muốn xem phim với em không? Lần trước hai ta đã định đi xem rồi.]
[Phim gì thế?]
[Em vẫn chưa quyết định. Thế chị muốn xem thể loại nào?]
[Vậy khi nào chúng ta gặp nhau?]
Ờm, tôi hỏi về thể loại mà. Tại sao lại bỏ qua quá trình này? Tôi bật cười trước câu trả lời kỳ quặc liên tục của Chinami và gõ.
[Em đến ngay bây giờ nhé?]
[Em sẽ mất bao lâu?]
[Chắc khoảng 15 phút?]
[Hừmm. Được thôi.]
Sau khi nhắn tin cho Chinami, tôi đổi hướng. Về nhà nghỉ ngơi khi đột nhiên có thời gian rảnh là một tội lỗi. Các vị thần của game này đang giúp tôi; tôi không nên lãng phí thời gian rảnh của mình.
◇◇◇◆◇◇◇
*Click.* Chinami mở cửa xe, gấp ô lại, và trèo vào với một tiếng gầm gừ. Quần đùi và dép xăng đan, áo nỉ dày, và mũ hơi nghiêng. Có vẻ như là một bộ trang phục không phù hợp, nhưng nó hợp với Chinami. Có vẻ dễ thương và hợp thời trang.
"Chào kouhai."
Cô cúi chào một cách lịch sự.
Tôi đáp lại lời chào bằng cái gật đầu và hỏi, "Chị bảo lạnh mà, sao chị lại mặc quần đùi?"
"Bởi vì quần dài sẽ bị ướt. Chị mang theo chăn, nên không sao cả."
Chinami tự hào mở tấm chăn ra—chiếc chăn màu hồng có hình vẽ Momo-chan lớn mà tôi đã thấy trước đó. Cô phủ nó lên đùi và nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ. Cô mở miệng định nói, nhưng rồi đột nhiên khịt mũi.
"Hừmm... Chị ngửi thấy mùi mận. Nghĩ lại thì dạo này chị cũng ngửi thấy mùi mận trên người em. Trong phòng câu lạc bộ cũng vậy..."
"Chị cũng ngửi thấy mùi cơ thể em á?"
"Aaa...! Chị không cố ý ngửi em đâu, ý là em đang tỏa ra mùi hương ấy." Chinami bối rối.
Tôi cười khẩy với cô và nói, "Em đùa thôi. Chị thích mận à?"
"Tất nhiên là có. Dù không nhiều bằng đào."
Vậy thì, cô nàng sẽ hòa hợp tốt với Miyuki. Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi. Chinami ngày càng xa cách với người bạn thân nhất Renka của mình, và dành nhiều thời gian hơn cho tôi và Miyuki... Renka bị Chinami NTR... Thật hấp dẫn.
"Tại sao chị lại gặp Inoo-senpai?"
"Cả hai sẽ đi mua quần áo."
Một cửa hàng quần áo... Tôi đã biết chỗ thường đến của họ. Tôi có thể gặp họ nếu tôi quanh quẩn gần đó.
Chúng tôi trò chuyện trên đường đến rạp chiếu phim và chọn một bộ phim tại ki-ốt. Một bộ phim bom tấn hành động nổi tiếng với hình ảnh ngoạn mục. Tôi muốn thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, nhưng không có thứ gì như thế được chiếu vào thời điểm chúng tôi có thể đến. Thật đáng tiếc. Rạp đông đúc vì là cuối tuần, nên chỉ còn chỗ ngồi tệ để mua tại chỗ. Nhưng với tôi thì như vậy là hoàn hảo.
Những chiếc ghế còn lại nằm ở góc nơi không ai có thể ngồi cạnh chúng tôi—thật hoàn hảo để làm... một số việc nhất định.
Tôi xoa dịu Chinami đang thất vọng và mua vé. "Chị có muốn bỏng ngô không?"
"Ồ, có chứ! Chị có bột đào nè."
"...Bột đào? Chị đang nói đến thứ để pha trà đào à?"
"Không phải. Đây là bột gia vị rắc lên khoai tây chiên hoặc bỏng ngô. Khó tìm lắm, nên chị đã dự trữ, nhưng chị mang theo để ăn cùng Matsuda-kouhai nè."
Có loại gia vị như vậy không? Nghe có vẻ như nó còn tệ hơn cả kem đào... nhưng cô đã mang nó đến cho tôi, vậy thì tôi có thể làm gì? Tôi phải ăn nó ngay cả khi mình không muốn.
Thời gian không còn nhiều, nên chúng tôi đi thẳng vào rạp sau khi mua bỏng ngô và đồ uống. Đồ uống, tất nhiên, là trà đào. Tôi vô cùng muốn làm hỏng vị giác của Chinami. Với tốc độ này, tôi có thể phát triển chứng sợ đào.
Tôi cho Chinami ngồi ở góc xa nhất. Khi cô lấy một gói hàng có ghi nhãn "Peach Bomb!" từ túi đeo chéo, tôi giật mình. Đó là một cái tên đáng sợ.
"Đó có phải là bột đào không?"
"Vâng. Em không thấy phấn khích sao? Em sẽ nghiện ngay khi thử đấy."
Chinami nói một câu mà chỉ có nhân vật phản diện trong phim mới nói, sử dụng thứ gì đó giống như thuốc gây mê khi hẹn hò. Cô mở gói, rắc bột lên bỏng ngô, lắc hộp và đưa cho tôi một miếng.
"Thử xem."
Miếng có nhiều bột nhất. Tôi kìm nén nỗi sợ hãi, cẩn thận cầm lấy và cho vào miệng. Sau đó...
'Ồ...?'
Mắt tôi mở to khi thấy vị ngọt tràn ngập trong miệng. Tôi không mong đợi điều gì, nhưng hương vị mặn của bỏng ngô và vị ngọt của bột hòa quyện với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Làm sao có thể không ngon được?
"Thế nào?" Chinami nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Tôi trả lời bằng cách lấy thêm một miếng bỏng ngô. Chinami sau đó mỉm cười đầy ẩn ý và bật ra tiếng cười kỳ lạ. "Hê hê..."
Bằng cách nào đó, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi... Nếu tôi bị tha hóa và sủa như một con chó, cầu xin thêm bột đào thì sao? Hãy bình tĩnh lại.
Tôi ăn thêm một miếng bỏng ngô và nhẹ nhàng dịch lại gần Chinami, eo tôi chạm vào tay vịn ngăn cách cả hai.
"Ờ...?" Chinami giật mình, dường như nghĩ rằng chúng tôi quá gần. Quan sát phản ứng của cô, tôi với lấy một chiếc khăn giấy từ đùi cô nàng.
"E-Em có thể nhờ mà... Và chị sẽ đưa nó cho em..." cô lẩm bẩm, gần như không nghe thấy.
Tôi bình tĩnh xua tay và cười toe toét. "Cứ tự nhiên thôi, sensei. Nhưng em xin lỗi nếu em thất lễ nhé."
"Hừmm... Không hẳn vậy... À hem..."
Không khí trở nên dịu dàng hơn. Bất cứ khi nào tôi chủ động tiếp xúc cơ thể như thế này, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.
Có cơ hội nào được chạm vào cổ cô trong lúc xem phim không? Chinami trông có vẻ căng thẳng lúc này. Khoảnh khắc cô thả lỏng vai, tôi nên giả vờ giúp cô thư giãn và nhẹ nhàng chạm vào cô nàng.
<Trans Note>
Eng có Trans mới chạy tiếp nên tôi sẽ tiếp tục chạy, nhưng tiến độ sẽ không ổn định (。•̀ᴗ-)۶
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com