Chương 97: Chinami Hết Pin
*rẹt*
Cẩn thận mở cửa, tôi mỉm cười ngượng ngùng khi giáo sư đang giảng bài giữa chừng dừng lại và quay lại nhìn tôi.
"Xin lỗi ạ. Có chuyện xảy ra... Em đã nộp đơn xin nghỉ phép lên văn phòng khoa."
"...Thầy tự hỏi tại sao em lại trốn học, nhưng đã đến rồi ha. Ngồi xuống nhanh đi."
Thông thường, ông sẽ hỏi tại sao tôi lại đi học.
Thật lạ khi nghe trực tiếp giáo sư đưa ra đánh giá ngược như vậy.
Gật đầu xin lỗi giáo sư, tôi bước vào lớp và thấy Miyuki đang ngồi bên cửa sổ.
Khi tôi đi qua cuối lớp, tôi vỗ nhẹ vào lưng Tetsuya và ngồi xuống. Miyuki cho tôi xem những gì cô đã viết trong sổ tay:
[Làm tốt lắm.]
Có vẻ như cô đang khen tôi vì đã ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của cô để vào lớp muộn một chút.
Khẽ nhếch mép, tôi liếc nhìn "gái bánh mì" đang ngồi trước mặt và mở sách giáo khoa ra.
Liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, tôi thấy Tetsuya đang nhìn về phía tôi, mắt dán chặt vào cuốn sách giáo khoa.
Mùi mận hôm nay nồng quá phải không?
Bởi vì tôi đang sử dụng sữa tắm mà Miyuki thường dùng.
*bịt bịt*
Tôi đang suy nghĩ xem nên trêu Tetsuya thế nào thì Miyuki khẽ huých cánh tay tôi, khiến tôi phải quay đầu lại.
Cô đang viết gì đó ở mép sổ tay.
Với nét chữ luôn đẹp của mình, cô viết, [Tập trung vào lớp học].
Tôi đáp lại bằng cách kéo ghế lại gần bàn và đặt tay lên đùi Miyuki.
Sau đó Miyuki thêm một câu mới bên dưới những gì cô vừa viết:
[Dừng lại ngay hôm nay. Em sẽ rất giận nếu anh còn cố làm gì nữa.]
Một luồng không khí lạnh lẽo dường như tỏa ra từ những lời nói đó.
Tôi lè lưỡi và ngoan ngoãn đặt cả hai tay lên bàn.
Khi lớp học nhàm chán kết thúc và giờ ra chơi bắt đầu, Miyuki trao đổi vài lời với lớp phó rồi đứng dậy.
Khi rời khỏi lớp học, cô nhẹ nhàng vuốt ve gáy tôi, đảm bảo không ai nhìn thấy.
Cô bắt đầu thể hiện tình cảm ngay cả khi có người khác xung quanh, điều này thật tuyệt.
"Matsuda."
Tetsuya gọi tôi ngay khi tôi định nói chuyện với gái bánh mì.
Tôi nhìn cậu, hất cằm và trả lời,
"Gì đó."
"Cậu dùng sữa tắm gì thế?"
Cậu thực sự hỏi điều này sao? Thật bất ngờ khi câu hỏi lại thẳng thắn đến vậy, dù cậu đang vòng vo.
Cậu thường giả vờ không để ý, nhưng hôm nay, có vẻ như cậu không thể bỏ qua được.
Tôi kéo ghế ra sau và kê chân lên bàn, chắp tay sau đầu và làm vẻ mặt thờ ơ.
"Là thứ Miyuki bảo tôi mua."
"Cái ở Hikarinoshio ấy à?"
"Tôi không biết tên công ty."
"Chắc là vậy. Tôi cũng dùng loại mà Miyuki giới thiệu."
Tetsuya khoe khoang, khuôn mặt sáng bừng.
Có vẻ như cậu lầm tưởng rằng tôi cũng đang sử dụng sữa tắm mà Miyuki đã giới thiệu cho cậu ấy.
Tôi thầm chế giễu cậu và nói,
"Kendo dạo này thế nào rồi?"
"Tôi bắt đầu hiểu kendo là gì rồi."
"Ờ. Cứ tiếp tục đi."
"Cậu cũng vậy. Nhân tiện, tôi lo cho Miyuki. Cậu ấy vẫn ổn khi gặp nhau vào sáng nay... Nhưng đột nhiên bị cảm à?"
Hai người gặp nhau và cùng đến trường phải không?
Miyuki chắc hẳn đã rất chán ngán với khả năng trò chuyện tệ hại của tên này.
"Tôi không biết. Cậu ấy có vẻ ổn trong tiết thứ hai."
"Thật sao...? Phòng hờ, tôi nên mua cho cậu ấy một ít Kakkonto."
Sau đó, cậu cầm ví và rời khỏi lớp học.
Đồ ngốc không biết gì cả.
Tôi có cần phải tình cảm hơn nữa với Miyuki trước mặt cậu để cậu lùi lại không?
Chuyến đi dã ngoại của trường lại diễn ra khi nào?
◇◇◇◆◇◇◇
"Haaawm..."
Chinami, quay lưng lại với tôi, ngáp dài.
Cô duỗi người, giơ cả hai tay lên cao, trông thật dễ thương.
Tôi đang quét sàn phòng chứa đồ thì tiến đến gần Chinami từ phía sau và huých vai cô nàng.
"Mgìii á!?"
Chinami giật mình với hai tay vẫn giơ lên và quay lại.
"Vâng? Em lau sàn xong chưa?"
"Chưa. Chị ngáp khá to đấy."
Tôi dựa cây chổi vào góc rồi nhẹ nhàng hạ cánh tay của Chinami xuống.
Sau đó tôi tiếp tục,
"Tối qua chị có thức khuya không?"
"Chị đang tìm đồ của Momo-chan và ngủ thiếp đi lúc rạng sáng."
"Con búp bê phiên bản giới hạn đó à?"
"Không, thứ khác cơ."
"Chị lại đang lướt các trang web bán đồ cũ à?"
"Vâng. Nếu có giao dịch, em có thể giúp chị không?"
Cô gái Chinami tốt bụng nhà ta... Cô nhớ những gì tôi đã nói.
"Tất nhiên là em sẽ giúp rồi."
"Cảm ơn kouhai. Em thật đáng tin cậy."
Cô mỉm cười e thẹn, hài lòng với lời nói ngọt ngào của tôi.
Tôi đến gần Chinami, quỳ xuống nhìn và quan sát kỹ khuôn mặt cô nàng.
"E, em đang làm gì thế...?"
Cô cúi đầu và bồn chồn, khiến tôi muốn kéo vào ôm ghê.
Kìm nén sự thôi thúc, tôi nói,
"Giờ nhìn gần thì thấy da dưới mắt chị có vẻ sẫm màu. Đêm qua chị ngủ lúc mấy giờ?"
"Bốn giờ..."
"Bốn giờ à? Có phải là quá muộn rồi không?"
"...Đó chỉ là chuyện bình thường khi mua đồ lưu niệm của Momo-chan..."
"Mắt chị trông như quả đào đổi màu vậy."
"Vânggg...?"
Mắt Chinami mở to.
Cô có vẻ khá sốc khi được so sánh với quả đào.
Chạm vào mắt mình, cô lắp bắp,
"N, nó nghiêm trọng đến vậy sao...?"
"Ý là chúng có thể trở nên như thế nếu chị cứ để như vậy."
"Chị cần vào phòng thay đồ một lát..."
Có lẽ cô đang nghĩ đến việc che nó bằng trang điểm.
Ôi trời. Không thể trang điểm đâu, giống như thuốc trừ sâu bôi lên những quả đào hữu cơ chín hoàn toàn vậy.
Thật phí phạm. Tôi sẽ giải quyết việc này.
"Em sẽ sửa nó cho chị."
Ánh mắt của Chinami đảo quanh.
Ánh mắt cô dừng lại ở tay nắm cửa phòng chứa đồ, giá trưng bày mũ, giá đựng shinai... và cuối cùng là khuôn mặt tôi.
"Làm sao...?"
"Cứ đứng yên đi."
Nói xong, tôi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chinami vào lòng bàn tay và nhẹ nhàng xoa bóp vùng dưới mắt bằng ngón tay cái.
Chinami mở to mắt, giật mình vì hành động đột ngột của tôi.
"M-Matsuda-kouhai...! Em đang làm gì thế...!?"
Cô phản đối bằng giọng yếu ớt như muỗi.
Tôi khẽ xoa nhẹ dưới mắt cô nàng, rồi nói nhỏ,
"Em muốn sửa nó cho chị. Hãy coi như đây là dùng thử nhé?"
"Dùng thử...?"
"Chị đã đồng ý để em mát xa, nhớ không? Cứ coi như là được mát xa mặt đơn giản đi."
"...Có bao gồm cả mát xa mặt không...?"
"Tất nhiên rồi. Thế còn bấm huyệt thì sao?"
"Mmm... C, có hơi mạnh một chút..."
"Như vậy có ổn không?"
"Aaa...! Vâng... Mmm... Vừa đã lắm..."
Chinami, nhanh chóng bị tôi lay chuyển, biểu cảm của cô ngày càng thư giãn hơn khi tôi tiếp tục mát xa.
Nhìn đôi mắt mở to của cô dần dần dịu lại, có vẻ như cô bắt đầu cảm thấy tốt.
"Da của chị thực sự sáng mịn."
Chinami đỏ mặt khi nghe lời khen của tôi, nói ở khoảng cách gần đến mức trán chúng tôi gần chạm vào nhau.
"D-Da của em cũng đẹp nữa, kouhaaaiiii..."
Lời nói của cô trở nên khó khăn khi má bị áp chặt vào lòng bàn tay tôi.
Đôi môi của cô trề ra như môi cá vàng, vừa buồn cười vừa xinh đẹp.
Tại sao sinh vật này lại dễ thương thế nhỉ?
Tôi cũng có suy nghĩ tương tự khi chơi Học viện Doki Doki, nhưng càng nhìn thấy cô ngoài đời, cảm giác đó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
*chớp chớp*
Mí mắt của Chinami rung rung, liên tục nhắm rồi mở.
Cơ thể cô khẽ lắc lư từ bên này sang bên kia, run rẩy một cách tinh tế. Dường như cơn buồn ngủ đã chế ngự khi cô được xoa bóp trong im lặng trong phòng chứa đồ yên tĩnh.
Kể cả khi nghĩ đến việc thiếu ngủ, tôi chưa bao giờ thấy ai như thế này, đứng dậy và gần như ngủ thiếp đi.
Đây có phải chỉ là Chinami đang là Chinami không? Thật kỳ quặc và hấp dẫn.
"Chị có thoải mái không?"
"Bàn tay của Matsuda-kouhay... ấm quớ..."
"Tốt lắm. Giờ chị có buồn ngủ không?"
"Vânggg..."
Đôi mi khép hờ của cô rung lên nhè nhẹ.
Ban đầu, tôi định bắt đầu bằng việc mát xa mặt rồi mới chuyển sang chạm vào cơ thể, nhưng khi thấy cô lắc lư như thể sắp nhắm mắt bất cứ lúc nào, việc đó có vẻ vô nghĩa.
Tôi cảm thấy cô sẽ ngủ say bất kể tôi chạm vào đâu.
Gật đầu, tôi nhẹ nhàng kéo Chinami lại trong khi hai tay vẫn đặt trên mặt cô nàng, lùi lại những bước nhỏ.
Cô đi theo tôi, lê bước với đôi mắt mơ màng, trông giống như một người đang bị thôi miên.
Tôi cẩn thận dẫn Chinami đến một góc phòng chứa đồ, dừng việc mát xa và đứng cạnh cô nàng.
Khi cô nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói,
"Mời ngồi."
"Mmm..."
Chinami, buồn ngủ, rên lên khe khẽ và ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi.
Cô ngồi với mông đặt trên sàn và lưng dựa vào tường, ở một tư thế tương đối thoải mái.
Ngồi xuống cạnh Chinami, tôi đưa tay ra, vòng tay qua vai và kéo cô lại gần hơn.
"Ơ...?"
Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cô theo nhịp điệu đều đặn để cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu, trong khi thốt lên một tiếng cảm thán nhẹ nhàng, bối rối.
Có vẻ như ý định của tôi đã thành công khi cơ thể Chinami hoàn toàn thư giãn.
Tôi mỉm cười nhẹ với Chinami, người gần như dính chặt vào người tôi.
"Ngủ một chút đi."
"Chị không thể... Vẫn còn nhiều việc phải làm..."
"Chị đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ quan trọng rồi. Chỉ cần ngủ một giấc ngắn rồi hoàn thành phần còn lại thôi."
"...Đúng vậy, nhưng..."
"Sensei của chúng ta rất ngoan mà ha? Nghe lời em, nghỉ ngơi một chút đi."
"Vậy thì... chỉ một chút thôi..."
"Vâng, chỉ một chút thôi. Ngả đầu vào vai em đi."
"Vânggg..."
Chinami trả lời bằng giọng mũi và tựa đầu vào vai tôi.
Bình thường, cô sẽ vô cùng ngại ngùng và từ chối, nhưng nhìn cô như thế này, có vẻ như nhu cầu ngủ đã hoàn toàn lấn át lý trí của cô nàng.
Chẳng mấy chốc, tiếng ngáy nhẹ nhàng bắt đầu phát ra từ mũi.
Liếc nhìn Chinami, người đã ngủ thiếp đi mà không hề cảnh giác, tôi thoáng nghĩ đến việc chạm vào mũi cô nhưng rồi lại lắc đầu.
Đã bao lâu trôi qua?
Một cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ phòng chứa đồ, và khi Chinami cảm thấy lạnh, cô rúc vào gần tôi hơn. Vào lúc đó,
*Cốc, cốc.*
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, và sau đó—
*click*
Cánh cửa phòng chứa đồ mở ra với lực khá mạnh.
"Chinami, hôm nay trông cậu buồn ngủ quá, nên tớ mang cho cậu ít cà phê..."
Người bước vào là Renka.
Cầm hai lon cà phê đóng hộp trên một tay, cô mở cửa, nhìn thấy Chinami đang ngủ và vô cùng kinh ngạc.
Đồng tử của cô rung lên như thể vừa xảy ra động đất.
Cô có vẻ khá bối rối khi thấy chúng tôi ôm chặt nhau.
Điều đó có thể hiểu được.
Tư thế hiện tại của chúng tôi trông giống như một cặp đôi đang yêu nhau với bất kỳ ai.
"Cả hai đang làm gì th..."
Trước khi Renka kịp nói ra câu hỏi, tôi đưa ngón trỏ lên môi với vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu cho cô im lặng.
Renka sau đó mím môi.
"..."
Cô có vẻ như bị khuất phục trong giây lát trước thái độ áp đặt của tôi, lông mày cô nhíu lại.
Biểu cảm như thể lòng tự trọng của cô bị tổn thương.
Cười toe toét với cô nàng, tôi nói rất khẽ,
"Nếu có điều gì muốn nói thì hãy nói sau."
Môi Renka mấp máy.
Cô có vẻ muốn hỏi tại sao tôi lại gần Chinami như vậy khi cô ấy đang ngủ, nhưng cô lại giữ lại khi thấy Chinami đang ngủ rất say.
"Chị có thể đóng cửa lại không? Tiếng ồn đang vọng vào đấy."
Renka giật mình khi nghe những lời tiếp theo phát ra từ miệng tôi.
Nhìn qua nhìn lại giữa Chinami và tôi với ánh mắt phức tạp, cô quyết định rút lui và đóng cửa lại.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com