Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Chinami Dính Bẫy (1)

Chinami tỉnh dậy với một mắt nhắm nghiền.

Con mắt còn lại chỉ mở một nửa.

Nhìn vào cách cô cảm thấy miệng khô, có vẻ như cô đã ngủ với miệng hơi hé.

"Sensei."

Chinami gãi cổ và nhìn quanh. Khi tôi gọi, cô nhìn lại tôi với vẻ mặt buồn ngủ.

"Mmm...?"

"Ở đây một lát. Em sẽ lấy cho chị ít nước."

"Được..."

Chinami dựa đầu vào tường và uể oải ngồi xuống.

Nếu bây giờ tôi ấn vào người cô nàng, có lẽ cô sẽ chìm nghỉm như bánh pudding.

Kìm nén cơn thôi thúc đó, tôi rời khỏi phòng chứa đồ.

Phòng câu lạc bộ rất ồn ào. Mọi người đều đang tập đánh vào đầu ma-nơ-canh mặc đồ bảo hộ, mỗi người đều hét lên những tiếng khác nhau.

"Haaaat!"

*Rắc—!*

"Haaap!"

*Rắc! Tách!*

Tôi cũng thấy Tetsuya đang đập vào đầu một ma-nơ-canh ở góc phòng.

Cậu hét lớn hơn bình thường, thậm chí còn to hơn cả mọi người khác.

Có phải mùi mận của Miyuki tỏa ra từ cơ thể tôi đã khiến cậu cảm thấy bất an không?

Tôi cầm lấy chai nước ở góc phòng câu lạc bộ và chuẩn bị quay lại phòng chứa đồ.

Đúng lúc đó, Renka, người vẫn đang âm thầm luyện tập những đòn đánh liên tiếp, tiến đến và gọi tôi.

"Matsuda...! Đợi đã."

Mồ hôi lạnh bám trên mặt và cổ dài của cô thu hút sự chú ý của tôi.

Nếu tôi liếm nó thì nó có vị như quả việt quất không?

Khi tôi tưởng tượng mình đang liếm cô một cách thô bạo, cô trừng mắt nhìn tôi một cách ghê tởm, nhưng không thể chống lại tôi, chủ nhân của cô ấy, run rẩy như một con thú hung dữ nhưng ngoan ngoãn...

Thật là kích thích.

"Có chuyện gì thế?"

"Chinami... đã tỉnh chưa?"

"Vâng."

"Em... có lẽ đã..."

"Chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Sensei có vẻ khát nước, nên em cần lấy cho chị ấy ít nước."

Tôi lắc chai nước trước mắt Renka. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi chiếc mũi tinh quái của cô khi cô ngậm miệng lại.

"Được rồi... Vậy thì hãy ở lại một chút sau khi hoạt động câu lạc bộ kết thúc nhé."

Tôi gật đầu một cách mơ hồ rồi quay lại phòng chứa đồ, ngồi xổm xuống trước mặt Chinami, người vẫn còn ngái ngủ.

Sau đó tôi mở chai nước và đưa lên môi cô nàng.

"Nói 'Aaan'."

"C, chị tự uống được..."

"Aaan."

"...Aaaan..."

Cô mở to miệng, thậm chí còn phát ra âm thanh như thể ai đó đang được khám cổ họng ở phòng khám tai mũi họng.

Sau khi cẩn thận đổ nước vào miệng cô nàng, tôi nói,

"Chị vẫn còn buồn ngủ ha. Chị có muốn ngủ trong phòng nghỉ không? Em sẽ làm xong ở đây."

"C, chị không thể làm thế được..."

"Không sao đâu, cứ đi đi. Chị không ngủ được nhiều mà ha."

"Mmm... Chị không thể..."

Cô bĩu môi và liếc nhìn tôi, lẩm bẩm, nhưng rõ ràng là cô muốn ngủ.

Nhìn chằm chằm vào Chinami trong suốt, tôi vuốt mái tóc mái rối bù của cô nàng.

"Hoạt động của câu lạc bộ sẽ không kết thúc sớm đâu. Chị định đi loanh quanh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế này sao? Nhỡ chị phạm sai lầm thì sao?"

"Đ, đúng vậy..."

"Chúng ta đến phòng nghỉ thôi."

Tôi đứng đó và đưa tay về phía Chinami. Sau một lúc suy nghĩ, cô dường như đã quyết định và nắm lấy tay tôi, đứng dậy với tiếng rên rỉ.

"Chị chỉ ngủ một chút thôi... Chỉ 30 phút thôi..."

Khi cô nói vậy, nghe như thể cô sắp ngủ một giấc thật say.

"Được, làm thế đi."

Tôi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng quần hakama của Chinami.

Cặp mông đầy đặn của cô hiện rõ qua lớp vải.

Mỗi lần tay tôi chạm vào chúng,

"Hng...!"

Chinami rên lên một tiếng kỳ lạ và ngọ nguậy.

Cô có vẻ muốn ngăn tôi lại, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng có lẽ cô nghĩ rằng tôi làm vậy vì lòng tốt nên không nói gì cả.

Sau khi phủi sạch bộ hakama sạch sẽ của Chinami, tôi đặt tay lên lưng cô nàng.

Và rồi, với một bàn tay đầy những động cơ thầm kín, tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ấy, theo đường viền của hõm dưới xương bả vai xuống đến cơ liên sườn ngoài của cô nàng.

"Nn...!?"

Chinami đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu lộ phản ứng nhạy cảm.

Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ tỉnh hẳn mất, nên tôi ngừng chạm vào sau khi vỗ nhẹ đáp lại cô lần cuối.

"Sau khi thức dậy, chúng ta sẽ đi ăn kem nhé?"

"À...! Vâng! Vậy thì chị sẽ đến phòng thay đồ để lấy tiền..."

"Chị buồn ngủ rồi mà. Làm gì có thời gian vào phòng thay đồ chứ? Em sẽ mua một ít."

"Nhưng..."

"Nào, chúng ta đi thôi."

"...Được rồi..."

Chinami ngoan ngoãn trả lời rồi lững thững bước đi.

Tôi tự hỏi làm sao cô có thể tỉnh táo lâu như vậy khi cô buồn ngủ như thế... Đối với Chinami, cô đã phải chịu đựng khá nhiều rồi.


◇◇◇◆◇◇◇


Bên trong phòng câu lạc bộ giờ đã yên tĩnh...

Trong khi mọi người đang tắm, tôi đang lau sàn. Khi Renka bước ra khỏi phòng thay đồ nữ và ra hiệu cho tôi, tôi đi theo cô nàng.

Cô dẫn tôi ra sau phòng câu lạc bộ và khoanh tay, im lặng một lúc.

Cô nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Trong lúc tôi kiên nhẫn chờ đợi Renka, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"Chuyện đó xảy ra thế nào?"

"Ý chị là gì?"

"Tại sao Chinami lại ngủ dựa vai em?"

"Bởi vì trong phòng chứa đồ không có gối à?"

Lông mày của Renka giật giật.

Tôi cười khúc khích và tiếp tục.

"Đùa thôi. Sensei trông buồn ngủ quá, nên em cho chị ấy mượn vai một chút."

"Chị biết hai người thường rất thân thiết. Nhưng dù vậy, cơ thể hai người vẫn chạm vào nhau..."

"Khoan đã. Đội trưởng câu lạc bộ nghĩ rằng đàn ông và phụ nữ thậm chí không thể chạm vào nhau trừ khi họ là người yêu sao? Chị có cổ hủ đến vậy không?"

"C, Cổ hủ...! Chạm nhẹ và tựa đầu vào vai nhau là hoàn toàn khác nhau...!"

Renka đang bối rối, điều này không giống cô chút nào.

Có vẻ như tôi đã chạm đúng vào chỗ ngứa rồi.

Tôi nhún vai và nói,

"Thời trang thường ngày của chị khá hở hang nên rất bất ngờ đấy."

"Sao tự nhiên em lại nhắc đến thời trang thế?"

"Em thấy thật thú vị khi vẻ ngoài và suy nghĩ bên trong của chị lại khác biệt đến vậy."

"... Cứ nghĩ những gì mình muốn."

"Được rồi. Nhưng tại sao chị lại gọi em? Vì câu hỏi chị vừa hỏi à?"

"Chuyện đó..."

Renka im lặng và ngậm miệng lại.

Biểu cảm của cô cho thấy cô đang gặp khó khăn.

Có vẻ như cô cảm thấy phiền phức nếu cô can thiệp thêm nữa, nhưng cũng lo lắng rằng Chinami sẽ rơi vào tay tôi nếu bản thân lùi bước.

"Đúng rồi, về chiếc mũ mà lần trước chị chọn cho em."

"Hửm...? À... cái đó...? Sao thế? Có vấn đề gì không?"

"Không đâu. Em đã thử rồi và thấy nó đẹp, nên em muốn cảm ơn chị thôi."

"Không có gì đáng phải cảm ơn cả..."

Cô đã cắn câu khi tôi đổi chủ đề.

Cô dễ hiểu quá.

"Nó hơi chật với đầu em, nhưng chị không cố ý chọn cỡ nhỏ chứ?"

"...Chị không đủ tệ để làm phiền ai đó bằng cách đưa cho họ thiết bị đắt tiền mà không vừa đâu. Mũ bảo hộ được cho là phải vừa vặn. Theo cách đó, nó vừa vặn và không đau khi đã sử dụng."

"Em đùa thôi. Nhưng tại sao chị lại có vẻ không thích em vậy? Có phải vì tin đồn không hay không?"

"Không phải là chị không thích em... Chỉ là trong các trận đấu và thường thì... em..."

Ngay khi Renka sắp giải thích lý do của mình bằng giọng nghiêm túc,

"Kouhai...! Em ở đâu...?"

Giọng nói yếu ớt, buồn ngủ của Chinami vang lên từ góc phòng, phía sau câu lạc bộ.

Khi tai Renka dựng lên và ánh mắt cô chuyển hướng, Chinami thò đầu ra khỏi góc, bước chân của cô ấy tiến lại gần hơn.

Nhìn thấy Renka, cô nghiêng đầu.

"Renka...? Cậu đang làm gì ở đây với Matsuda-kouhai...?"

Renka liếc nhìn tôi trước khi trả lời.

"Cả hai chỉ nói chuyện này chuyện kia thôi. Cậu ngủ có ngon không?"

"Vâng... Tớ phải đi ăn kem với Matsuda-kouhai. Tớ có thể đưa em ấy đi cùng không...? Hay là cậu muốn đi cùng tụi này?"

"Cảm ơn nhưng thôi nhé."

"Sao thế? Tụi mình cùng ăn đi. Vị đào, cậu cũng thích mà."

"Không... Hai người thích thì cứ tận hưởng nhé."

Tôi nghĩ cô sẽ gợi ý ăn cùng nhau vì cô cho rằng điều gì đó không hay sẽ xảy ra nếu Chinami và tôi ăn kem riêng...

Thật bất ngờ đối với Renka, người thường xuyên xen vào.

"Vậy thì chúng ta đi thôi."

Tôi gật đầu nhẹ với Renka rồi quay lại phòng câu lạc bộ cùng Chinami mà không ngoảnh lại nhìn.


◇◇◇◆◇◇◇


"Chị ngủ được một tiếng."

Chinami nói rồi ngồi vào một góc và nhấm nháp cây kem.

Tôi cầm que kem mà không ăn, cười khúc khích.

"Chắc là chị buồn ngủ lắm. Có ngon không?"

"Vâng. Chị không bao giờ chán khi ăn món này. Và nó cũng rẻ nữa. Nếu kem này biến mất khỏi cửa hàng, chị có thể chuyển trường mất."

"Có chút đau lòng. Kem đào có quý giá hơn em không? Em phải làm sao đây?"

Khi tôi nhìn cô với vẻ thất vọng, mắt Chinami nhăn lại thành hình lưỡi liềm.

Cô vỗ nhẹ lưng tôi để trấn an và nói,

"Chị đùa thôi. Tại sao chị lại phải rời xa Renka và Matsuda-kouhai chứ? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Nhìn thấy cô đột nhiên tràn đầy năng lượng khiến tôi cũng cảm thấy vui.

Giấc ngủ thực sự là liều thuốc tốt nhất.

"Em gần như thất vọng, nhưng em rất vui khi nghe điều đó."

"Matsuda-kouhai lo lắng quá rồi. Nhưng tại sao em không ăn kem?"

Nói thật thì, tôi phát ngán với thứ này rồi.

Tôi nghĩ tôi biết tại sao Renka từ chối lời mời ăn tối cùng.

Renka, sau khi dành nhiều thời gian với Chinami, chắc hẳn đã chán đào rồi.

Đó không phải là một giả thuyết hợp lý sao?

"Em chỉ mua hai cái thôi... Em giữ lại phòng khi sensei muốn mua thêm."

"Chị rất cảm kích sự chu đáo đó, nhưng chị thích ăn kem cùng với kouhai. Cắn một miếng thật to nhé."

Ờ thì... Tôi không thể không ăn khi cô nói thế.

Thở dài trong lòng, tôi ép mình cắn chặt que kem, chịu đựng hương đào nồng nàn tràn ngập trong miệng, và nuốt chửng mà không nhai kỹ.

"Chị mừng là em thích nó đến vậy. Lần sau tụi mình sẽ ăn sữa chua đào nhé."

"...Vâng. Nói đến sữa chua đào... hay là chúng ta cùng nhau ăn sau hoạt động câu lạc bộ vào thứ sáu này nhé?"

"Thứ sáu này ư? Tại sao không phải hôm nay?"

"Em muốn mát-xa cho chị vào thứ sáu."

"Hửmm...? Đã vậy rồi sao...?"

Ý cô là sao? Đã đến lúc rồi.

"Thật tuyệt khi giải tỏa sự mệt mỏi tích tụ từ thứ Hai, cùng nhau ăn sữa chua đào, rồi về nhà... Chị nghĩ sao?"

"...Chắc chắn rồi... vì ngày mai là cuối tuần... chị có thể ngủ nướng..."

"Đúng vậy. Chị sẽ thức dậy sảng khoái vào cuối tuần. Nếu em tìm thấy hàng Momo-chan đã qua sử dụng, chúng ta có thể cùng nhau đi mua vào thứ sáu."

"Hừmm... Đó là một ý kiến hay..."

Tôi quấn khăn giấy quanh ngón trỏ và lau lớp kem màu mơ trên mặt của Chinami.

Gương mặt cô lập tức ửng hồng như một quả đào chín.

"Vậy hai ta làm thế này nhé?"

"..."

Chinami kéo đầu gối lên ngực và cắn một miếng nhỏ vào que kem.

Sau đó, cô từ tốn cắn một miếng và gật đầu.

"Được rồi... Hãy làm thế nhé..."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com