Chap 5: Không được, tôi đi ngủ rồi
Khi Chu Tỏa Tỏa gọi lại, Diệp Cẩn Ngôn đã tắm rửa xong và đang ngồi trên giường đọc sách.
Anh nhìn cuộc gọi đến trên điện thoại di động, do dự, có chút tức giận, cuối cùng nhấn nút trả lời.
"Bác sĩ Diệp, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
"Anh còn đó không?"
"Tôi không uống, tôi thực sự không uống!" Cô giải thích: "Tôi đã uống Hai lon nước trái cây, cái này có được không?
Diệp Cẩn Ngôn nhìn điện thoại không khỏi mỉm cười, kỳ thực hắn thực sự lo lắng cô bé liều lĩnh này vì công việc mà uống rượu.
"Không được uống đồ lạnh!" Anh nói vào điện thoại như thể vẫn còn tức giận.
"Cái đó cũng không được. Tôi phải làm sao đây? Tôi có thể uống chút nước nóng cho ấm người được không?"
Càng nói, anh càng trở nên thái quá.
Anh đóng cuốn sách trên đùi lại, cầm điện thoại lên tập trung nói chuyện.
"Được rồi, về nhà nhanh đi! "
"Bác sĩ Diệp, tôi đang ở đường Song Lâm! "
"Cô đang làm gì ở đó vậy?"
"Sợ anh không nghe điện thoại, cũng không tin tôi không uống rượu, nên tôi tới chứng minh cho anh thấy!"
Hắn rốt cuộc nhịn không được cười lên, bên kia Chu Tỏa Tỏa nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ Diệp cười qua điện thoại.
"Anh không tức giận nữa à?"
"Tôi tức giận? Không đến mức đó đâu!"
Chu Tỏa Tỏa áp điện thoại lại gần tai, nghĩ rằng bác sĩ Diệp vẫn là một người nói chuyện cứng rắn, nhưng tại sao cô lại cảm thấy cuộc điện thoại này càng ngày càng trở nên mơ hồ.
"Tôi thực sự đang ở đường Song Lâm!"
"Rồi sao?"
"Mặc dù Diệp Cẩn Ngôn hỏi điều này, nhưng chân anh ấy thực sự đã đặt trên sàn nhà. Anh bước đến cửa sổ, nhưng dường như anh không thể nhìn thấy gì ngoài bãi cỏ trên mặt đất.
"Anh có thể... xuống cho tôi hỏi một câu rồi tôi rời đi."
"Không được, tôi đi ngủ rồi."
"Ồ... được rồi."
Chu Tỏa Tỏa chán nản đứng ở ngã tư Song Lâm, có một khu chung cư bên trái và một khu chung cư bên phải, cô không biết đó là khu nào.
Điện thoại im lặng một lúc, nhưng không ai cúp máy. Cuối cùng Chu Tỏa Tỏa mở miệng trước.
"Vậy tôi đi về đây bác sĩ Diệp, tôi thực sự không uống rượu, chúc ngủ ngon!"
Vừa nói " ngủ ngon", điện thoại liền báo máy bận.
Không ngạc nhiên lắm, cô nhìn vào màn hình điện thoại di động màu đen cảm thấy một chút bị mất.
Cảm giác mất mát này kéo dài đến cả ngày hôm sau, đến mức cô không thể không xem điện thoại di động suốt giờ nghỉ trưa.
Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa đều thất vọng, nhưng nỗi thất vọng của hai người khác nhau, điều anh thất vọng là cô không gọi cho anh, còn điều cô thất vọng là anh không chủ động gọi cho cô.
Chị Mạnh nhắc nhở Chu Tỏa Tỏa trước khi nghỉ làm vào thứ năm: "Hôm nay là thứ năm, hai, ba, bốn còn bốn ngày nữa! Nếu không đạt KPI, sau này tôi sẽ gọi cô là Tỏa Tỏa rùa bò đó."
Ngay khi nghe lời này, Chu Tỏa Tỏa thậm chí còn chán nản hơn, vì vậy lẩm bẩm với cô: "Tỏa Tỏa rùa bò thì Tỏa Tỏa rùa bò, không quá khó nghe!"
Buổi tối khi cô về nhà, chị Tô ở nhà bên đến tìm cô để để hỏi cô có thời gian đi cùng cô ấy đến gặp bác sĩ đông y vào ngày mai không.
Cô do dự, nhưng không phải cô sợ gặp anh, trùng hợp là sáng mai cô cũng vừa hết thuốc, nhân tiện đi tái khám nên cô đồng ý.
Sau khi anh chạy bộ nửa giờ mỗi ngày anh chuẩn bị đi tắm, nhưng anh lại cầm điện thoại di động đi đi lại lại trong phòng khách, anh không có ý định gọi, trên người anh cũng không có giọt mồ hôi nào.
Anh đã phân vân có nên gọi điện nhắc cô ấy trở lại phòng khám vào ngày mai không, nếu không cô sẽ phải đợi đến thứ hai tuần sau, nhưng nghĩ đến việc hôm đó cô không gọi, anh đành phải bỏ điện thoại xuống, vì anh thấy mình có gì đó không đúng, anh vậy mà nhớ đến một bệnh nhân.
Sáng hôm sau, Chu Tỏa Tỏa ban đầu dự định đi gặp bác sĩ với Chị Tô, nhưng khách hàng của ngày hôm qua đã đến để gọi cô và nói muốn gửi cô hợp đồng cho công ty vào sáng nay, và họ phải thông qua nội bộ công ty xử lý sớm nhất có thể.
Lần đầu tiên, cô không cảm thấy khách hàng đén thật không đúng lúc. Bình thường cô sẽ vui vẻ đi ngay lập tức, nhưng hôm nay cuối cùng cô cũng có lý do để gặp bác sĩ Diệp, nhưng khách hàng lại gọi cho cô.
Cô đã đến cửa nhà của Chị Tô và giải thích tình hình với chị ấy, và nói chị Tô đi trước, bảo chị Tô nói với bác sĩ Diệp là Chu Tỏa Tỏa giới thiệu. Nếu cô ấy xong việc sớm thì sẽ đến nếu không cô chỉ có thể đi vào chiều hoặc thứ Hai tuần sau.
Diệp Cẩn Ngôn đã nhìn thấy hồ sơ đã đăng ký của Chu Tỏa Tỏa trong hệ thống vào buổi sáng. Anh thấy vui trong lòng, vì vậy công việc vào buổi sáng tốt hơn.
Khi chị Tô đến, chỉ mới chín giờ rưỡi. Mặc dù có người xếp hàng trong phòng khám, nhưng chỉ sau vài phút đã tới cô.
"Xin chào, bác sĩ Diệp, tôi đã được Chu Tỏa Tỏa giới thiệu đến đây. Cô ấy nói rằng kỹ năng y học của anh rất tốt. Cô ấy vốn sẽ đi cùng tôi vào buổi sáng. Nhưng cô ấy không đến được vì có việc đột suất."
Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt một lúc, anh ngạc nhiên vì người này được Chu Tỏa Tỏa giới thiệu, anh cũng thất vọng vì hôm nay Tỏa Tỏa không đến.
"Vậy sao, cô ấy ổn chứ? Tính thời gian thì ôm nay cô ấy nên đến tái khám.
" Anh vừa nói vừa giúp chị Tô bắt mạch. "
Cô ấy nói buổi sáng nếu có thể làm xong việc thì sẽ đến, nếu muộn thì đến vào buổi chiều hoặc tuần sau."
Anh khẽ gật đầu, sau đó nhắc nhở Tô tỷ đổi tay, khẽ cau mày hỏi.
"Miệng của cô có bị khô không?"
"Khô, tôi muốn xin ít nước".
"Cô uống nước nóng hay nước lạnh?"
"Nước nóng."
"Sau khi hỏi thêm một vài triệu chứng, anh ấy bắt đầu kê đơn thuốc cho cô, hỏi cô những câu hỏi trong khi kê đơn.
"Cô và Tỏa Tỏa ở cùng một chung cư à? "
"Đúng vậy, chúng ta ở cùng một tầng."
"Các lưu ý khi sắc và dung thuốc cô có thể hỏi cô ấy, cô ấy biết. Nếu cô có thắc mắc gì, cô ấy có danh thiếp của tôi, cô có thể gọi cho tôi để được tư vấn."
Anh ta ký vào đơn thuốc đưa cho cô, sau đó nói: " Nếu cô gặp cô ấy, hãy bảo cô ấy nếu được hãy đến tái khám trong hôm nay thì càng tốt."
Chu Tỏa Tỏa bận cả buổi sáng, buổi trưa mời khách hàng đi ăn. Lúc cô trở lại công ty thì đã gần bốn giờ rồi.
"Tỏa Tỏa, hôm nay là thứ sáu, ba ngày trước! Bởi vì nàng ký được hợp đồng, nên tâm tình rất tốt.
Đối mặt với chị Mạnh nhắc nhở, nàng vỗ ngực trả lời: "Nhiệm vụ tháng này đã hoàn thành."
Mấy ngày còn lại tôi sẽ chinh phục được bác sĩ Diệp chị cứ chờ xem sự thành công của tôi đi!
"Nếu cô thực sự chinh phục được anh ta, thì sau này tôi sẽ không phải đăng ký khám 100 nhân dân tệ?"
"Tôi đang đuổi theo bác sĩ Ye để chị hưởng phúc lợi!" Chu Tỏa Tỏa lẩm bẩm, xách túi rời khỏi công ty.
Cô nói rằng cô đi gặp một khách hàng cũ, nhưng thực tế là cô đi gặp bác sĩ Diệp.
Trong phòng khám gần cuối ngày hôm đó còn có năm sáu người đang chờ khám bệnh, khi Chu Tỏa Tỏa đến thì còn có bốn người.
Lúc bốn giờ rưỡi, Diệp Cẩn Ngôn đang viết đơn thuốc cho bệnh nhân trước mặt, anh ngẩng đầu lên thoáng nhìn thì thấy Chu Tỏa Tỏa đang lau son môi, anh cúi đầu, nhếch khóe miệng ký tên.
"Bác sĩ Diệp, buổi sáng tôi có việc phải làm, tôi đến muộn như này anh còn khám không?" Chu Tỏa Tỏa lau son môi đi tới hỏi.
Phía trước cô có một chị gái tưởng cô chen hàng nên vội vàng nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Bác sĩ, anh phải khám theo thứ tự đấy nhé, không thể thiên vị được, chúng tôi đều đã xếp hàng rất lâu rồi!".
"Tôi biết, tôi biết!" Anh ta vẫy tay nhanh chóng xoa dịu cô ta, rồi nháy mắt với Chu Tỏa Tỏa, ra hiệu cho cô đợi một lát, gần một giờ sau, những người còn lại lần lượt khám xong, chỉ còn lại Diệp Cẩn Ngôn, trợ lý của anh và Chu Tỏa Tỏa trong phòng .
"Tiểu Hồ, cô thu dọn đồ đạc và tan làm đi. Tôi đọc xong cái này sẽ rời đi." Anh đứng dậy, vươn vai nói với trợ lý Tiểu Hồ bên cạnh.
" Giám đốc Diệp, anh có thể làm một mình được không?"
"Chỉ cái này thôi, không sao đâu, không sao đâu. "
Được rồi, vậy anh tranh thủ tan làm sớm đi! Nhìn thấy trợ lý rời đi, Chu Tỏa Tỏa nhảy tới trước mặt anh và ngồi lên ghế. " "
"Cảm ơn bác sĩ Diệp đã làm thêm giờ để tái khám giúp tôi ngày hôm nay!" Diệp Cẩn Ngôn không trả lời, nhưng có thể thấy được niềm vui trên khóe miệng anh.
"Giơ tay ra!"
Cô ngoan ngoãn đưa tay ra, cô nhìn anh cười toe toét và hỏi:
"Bác sĩ Diệp, tôi ổn chứ?"
"Đừng nói nữa!" Anh nhìn màn hình máy tính, không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa của cô.
Một lúc sau, anh ấy hỏi: "Gần đây giấc ngủ của cô có cải thiện không?"
"Mấy ngày gần đây thì ổn, nhưng đêm qua thì không."
"Tính cáu kỉnh của cô đã cải thiện chưa?"
"Ừm, tâm trạng tôi bây giờ rất tốt." "
Anh hắng giọng liên tục để giảm bớt căng thẳng
"Miệng cô còn đắng không?"
Cô bĩu môi và lắc đầu. Anh rút tay lại và bắt đầu viết đơn thuốc trên máy tính. "Hãy uống thêm ba ngày thuốc nữa", anh vừa nói vừa nhìn vào máy tính.
"Gần đây cô phải đi ngủ sớm hơn để giảm thức khuya. Vẫn phải kiêng ăn và ăn nhẹ nhất có thể."
"Được rồi" Một lúc sau cô nhận đơn thuốc, nhưng hiệu thuốc đông y đã nghỉ làm, có lẽ cô ấy sẽ phải đi lại như lần trước.
Diệp Cẩn Ngôn bắt đầu tắt máy tính thay quần áo, quay người lại thì người đã đi mất, anh hơi thất vọng, nghĩ rằng hôm nay cô gái này rời đi mà không hỏi gì cả.
Khi anh đi lấy xe ra ngoài thì thấy có người chặn xe anh ở lối ra, đang nhìn vào bãi đậu xe.
không sai chính là Tỏa Tỏa, khi anh lái xe đến chỗ cô, cô bắt đầu vẫy tay chào anh. "Bác sĩ Diệp, anh có thể cho tôi đi nhờ được không?" Anh mỉm cười, cúi đầu và đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com