Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ơn giúp tôi tìm Hangeng về đây !

Làm ơn giúp tôi tìm Hangeng về đây !


Author: giti [ giti caser b00 hâ[email protected] ]

Discalmer: Tôi không có bất cứ sở hữu gì từ 13 thiên thần, nhưng họ lại sở hữu linh hồn của fic và trái tim của ELF.

Rating: K

Paring: Hanchul ( May be )

Category/Genre: Tôi thích các bạn tự cảm nhận fic.

Status: Finish [ 2 chap + Extra ]

Note: Chẳng có điều có thể ngăn cản tình yêu của tớ dành cho người bạn lớn nhất của DBSK: Super Junior, kể cả không gian và thời gian và rất nhiều yếu tố khác nó thiếu tính logic đi chăng nữa nhưng chỉ cần vào tay giti_ người “ không từ một thủ đoạn” để đem các tình yêu về bên nhau trong fic của mình.

Đừng comt cho tớ nếu thấy fic làm bạn khó hiểu, khó chịu, bức xúc về tính logic.

Summary: Leeteuk + Heechul,+ Han Geng + Yesung, Kangin + Shindong + Sungmin + Eunhyuk + Donghae + Siwon + Kibum + Ryeowook + Kyuhyun = Super Junior.

Tặng cho nàng đấy Soomin ạ ! Ko đáp ứng được sở thích của nàng, nhưng hứa tặng là phải tặng.

" Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, nhưng tình yêu đó là bất diệt..."

----------Chap 1----------


Đó là vào một ngày, Kangin được xuất ngũ. Kibum không còn bận rộn với công việc đóng phim. Cả nhà Suju dọn về căn hộ chung của nhóm vì Super Show 4 bắt đầu khởi động.

~ Phù…!- Yesung thở phào nhẹ nhõm khi cái vali cuối cùng được bê vào nhà. Nhưng cậu nhóc chưa kịp vui mừng thì đã phải trợn tròn mắt lên trước khung cảnh không- thể- nào- bừa- bãi- hơn của căn nhà.- Cái…Cái gì thế này ???- Yesung há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn đống vali ngổn ngang dưới sàn.

~ Còn hỏi gì nữa ! Nhìn là biết chiến lợi phẩm của Sungmin hyung rồi. Đã bảo là để cái đống búp- bê- nhồi- bông ấy ở nhà đi mà hyung không chịu.- Ryeowook lườm nguýt Sungmin.

~ Gì mà búp bê nhồi bông. Cái này là thú nhồi bông, thú nhồi bông đấy Wookie bé nhỏ ạ.- Sungmin dí vào mặt Ryeowook một con thú bông.- Thế sao không ai nói gì tới 4 cái vali chứa đầy đồ ăn của Shindong hyung !- Sungmin gân cổ cãi.

“ Cốp “

Shindong thình lình lấy hộp ngũ cốc đánh vào đầu Sungmin.

~ Còn nói tiếng nào là NHỊN.- Shindong gằng giọng đe doạ Sungmin khiến nó im bặt. Gì chứ ăn là phải ăn rồi, làm sao mà nhịn được. Ông bà ta có câu : Có thực mới vực được đạo “ mà.

“ Ngoeo…Ngoeo…NGOEO~~”

~ Áaaaaaaaa.- Mọi người nghe thấy tiếng Donghae kêu la thất thanh, mau chóng chạy đến xem. Tất cả không khỏi ngạc nhiên khi thấy Donghae ngồi vắt vẻo trên cái ghế, môi run run.- M…mèo…Con hắc miu kìa.

~Trời ơi ! Làm tưởng chuyện gì.- Kangin bực bội cuối xuống bồng con mèo lên. Trước khi quay đi, anh còn dí sát con mèo vào mặt Donghae để doạ nó khiến nó sợ xanh mặt.- Suỳ…! Con trai gì mà…!- Kangin bỏ lửng câu nói.- Này, tên Heechul kia. Ông mà không ra ẵm con mèo, tôi thề là lát nữa Suju sẽ có món “ Mèo xào lăn “ ăn đấy ! Hú, hú, Heechul.

“ Haizzz”

Mọi người nhìn Donghae rồi đồng loạt thở dài, sau đó đồng loạt bỏ ra ngoài. Trước khi đi, họ không quên tặng cho cậu trai nhỏ một vài cái lắc đầu chán ngán, ý như muốn nói : “ Cậu có phải là…con trai không đấy ?!”

~ Gì…gì chứ ! Cá..cá sợ mèo mà.- Donghae lí nhí.

-------------------


Mười mấy chàng trai đứng giữa căn nhà, nhìn quanh quất rồi thở hắt ra mệt mỏi. SuJu là boyband đông nhất Hàn Quốc, và tất nhiên, căn hộ chung của họ phải to gấp đôi các band khác để tiện cho việc sinh hoạt. Nhưng họ chỉ ở chung vào những dịp đặc biệt lắm, còn thường ngày nhà ai nấy về nghỉ cho khoẻ, chứ ở chung, họ chẳng tài nào ngủ nổi vì khi đang ngủ, họ cũng có thể bày đủ trò để chọc ghẹo nhau…

~ Lâu rồi mới về lại, căn hộ chẳng ai dọn dẹp. Anh quản lí chả gọi người dọn dẹp gì cả.- Kibum thở hắt.

~ Oh no, không được đâu. Nhớ lúc mấy bà giúp việc lượm được cái… underwear của mình bán đấu giá trên mạng không ?- Siwon nghiêm trọng vấn đề.

Bất giác, tất cả thành viên đều cảm thấy lạnh gáy khi nhớ lại cái quá khứ “ huy hoàng “ ấy.

“ Bụp “

“ Lạch cạch “

Leeteuk của chúng ta xách lỉnh khỉnh nào xô, nào chổi lau nhà ra đặt xuống sàn.

~ Mọi người phải vất vả rồi !- Anh mỉm cười và mang cái tạp dề vào.

Chẳng ai bảo ai, mọi người tự giác đi lấy chổi, xách nước và bắt đầu quét dọn thật hăng say. Kyuhyun vừa lau nhà vừa nhảy theo điệu Sorry Sorry một cách thích thú. Shindong cho Ryeowook bé hỏ ngồi trên vai để cậu giải quyết đám bụi bẩn trên ô cửa sổ. Eunhyuk và Sungmin nghịch ngợm không kém khi Eunhyuk trải chiếc khăn lau ra, ngồi vào giữa cho Sungmin kéo đi dọc hành lang bẩn.

Leeteuk- Chàng leader đẹp trai của nhóm khẽ mỉm cười khi nhìn khung cảnh nhộn nhịp và hỗn độn xung quanh. Lâu lâu, anh không nhịn được mà bật cười khi thấy cảnh chàng công tử của nhóm- Choi Siwon cầm khăn lau bàn ghế chỉ bằng… hai ngón tay vì… sợ bẩn.

SuJu bây giờ thật hạnh phúc biết bao…!

Nhìn quanh quất một hồi, Leeteuk mới phát hiện Heechul tinh quái của nhóm không có ở đây. Ngẫm nghĩ lúc lâu và cảm thấy hơi lo lắng, anh mới đến gần Kangin và hỏi: 

~ Lúc nãy cậu thấy Heechul không ?

Kangin giật mình quay lại nhìn Leeteuk.

~ Àh..ờ hình như cậu ta đang ngồi ẵm con mèo ở ngoài ban công hay sao ấy..- Kangin trả lời, tay không ngừng lau kính.

Leeteuk khẽ gật đầu và bỏ ra ngoài ban công kiếm Heechul- con người vui tính nhất nhóm nhưng cũng khiến anh lo nhất nhóm. Mấy dạo gần đây Heechul có dấu hiệu trầm cảm.







~ Heechul..

Leeteuk gọi khẽ khi thấy Heechul ngồi thu mình lại ở ban công. Tay ôm con mèo cưng nhưng đôi mắt vô hồn cứ nhìn mãi vào một khoàng vô định. Nghe Leeteuk gọi, Heechul mới giật mình quay lại.

~ Gì vậy Teukie ?- Heechul mỉm cười, nụ cười vô hồn, vô nghĩa, không sức sống.

~ Cậu chơi xấu ! Trong khi mọi người dọn dẹp mệt nghỉ, cậu lại ra đây hóng gió với con mèo.- Leeteuk tiến đến ngồi cạnh Heechul.

~ Này, đừng bắt Kim Heechul tớ phải động tay vào mấy việc đó. Cinderella Heechul khác Cinderrella cổ tích nhá.

Câu nói dí dỏm của anh làm Leeteuk bật cười. Heechul cũng cười theo, nhưng nụ cười nhạt nhoà không rõ nghĩa. Đôi mắt anh lại mơ màng tìm kiếm một nơi xa xăm nào ở ngoài ban công lộng gió. Gương mặt đầy muộn phiền.

~Thôi, ta vào trong giúp mọi người đi !- Leeteuk nổ lực trong việc kéo tay Heechul nhưng cậu ta chẳng có ý gì là muốn vào cả.- Chullie, vào đi, cả nhóm chỉ thiếu mỗi cậu…- Leeteuk nài nỉ.

~ KHÔNG !- Heechul lớn tiếng một cách bất thường khiến Leeteuk giật mình. Rồi cảm thấy như mình hơi quá đáng, Heechul mới mỉm cười làm huề.- Cậu vào đi… Cho tớ xin lỗi… Tớ mệt !

Leeteuk gật đầu. Anh thật không hiểu nổi cậu bạn mình đang nghĩ gì nữa. Anh xoay người, định bước vào thì tiếng Heechul làm anh khựng lại.

~ Chưa đủ đâu ! Nhóm ta thiếu mất Hangeng rồi…!

Heechul nở nụ cười nhạt như màu nắng sớm, đau tê tái…!

-------------------


~ Hangeng, xe đến đón rồi.

Tiếng cửa xịch mở và giọng trầm ấm của người quản lí cất lên làm Hangeng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

~ Dạ, em ra liền.- Hangeng cười tươi rói. Anh phải đi chụp hình cho một vài tờ tạp chí ngay bây giờ.

Hangeng đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Người quản lí giúp anh đóng cửa phòng lại và anh khẽ thở dài khi thấy trên màn hình laptop chưa kịp tắt của Hangeng… hình của nhóm Super Junior…

---------- End chap 1 ----------

Đang rất mệt mỏi đây...!


---------- Chap 2 ----------


~ “ Ô hô, anh thật là hài hước Heechul àh, quả thật anh là người duy nhất….”

“ Tít.”

Với tay tắt cái TV. Xong, Heechul chán nản nằm dài ra giường, đôi mắt anh nhắm lại mệt mỏi.

Anh đã đi quá xa giới hạn của sự chịu đựng. Ngày qua ngày anh luôn tự chấn an rằng mình ổn, nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Anh ước gì mình có thể vui cười như khi đứng trước công chúng. Tại sao anh lại luôn mang bộ mặt đó để đối diện với cả nhà Suju.

Có phải anh thấy quá lạc lỏng ko ? Người duy nhất có thể hiểu anh… đã mãi rời xa anh rồi !

~ Này Heechul, cậu định độc chiếm căn phòng này luôn hả ???- Leeteuk bước vào phòng và sẵn tay bật đèn lên.

Leeteuk thở dài mệt mỏi… Heechul lại như thế nữa ! Cứ trầm mặc mãi đến bao giờ.

~ Này, cậu định biến mình thành cái xác khô đấy hả? Suốt ngày lầm lì còn ko ăn ko uống nữa.- Leeteuk gắt gỏng.

~Cậu biết ko ??? Hangeng thắng kiện rồi… Cậu ấy sẽ ko trở về đây nữa đâu. Người duy nhất hiểu được tớ… sẽ ko về đây nữa. Chấm dứt rồi ! Cậu làm sao hiểu được tớ chứ. Kết thúc rồi, hết rồi… Tất cả… Tất cả…

Heechul tuyệt vọng nói ra suy nghĩ của mình giữa dòng nước mắt. Anh nằm đó cố lấy tay che đi những nét khắc khoải trên gương mặt trước Leeteuk, nhưng anh làm sao giấu nổi tiếng nấc uất nghẹn từ đáy tim chứ…

~ Yãh, Kim Heechul đồ ngốc.- Leeteuk phóng nhanh đến chỗ Heechul, dựng anh ngồi thẳng dậy một cách thô bạo.- Ai bảo cậu Hangeng ko về, ai bảo cậu thế hả??? Sống phải có niểm tin chứ. Niềm tin của cậu bị gậm nát rồi àh ? Hangeng là bạn tớ, tớ ko cho phép cậu ko tin cậu ấy.- Leeteuk lay mạnh khiến Heechul có đôi chút hoảng hốt và bực bội.

~ CẬU TRÁNH RA…!- Heechul hét lên và xô mạnh Leeteuk ra phía cửa.

___Rầm___

___Rắc___

~ Á, đau…

Leeteuk thét lên đau đớn khi ngón tay trỏ anh bị gập vào sàn nhà và bị đè mạnh xuống khiến tiếng xương kêu lên răng rắc.

~ Leeteuk, Leeteuk àh… Cậu sao rồi ?- Heechul hoảng loạn bước xuống cạnh Leeteuk.- Trời ơi, đau lắm hả. Xin lỗi, xin lỗi cậu, Leeteuk. Giờ phải làm sao ???? MỌI NGƯỜI ƠI…

--------------------


Hậu quả Leeteuk nhận lấy khi đo ván với Cinderella của nhóm là bạn khỉ già bị gãy ngón tay. Ai nhìn vào chàng Leader- shi cũng lắc đầu ngán ngẫm. Đang yên đang lành giờ phải ôm ngón tay gãy đi show.

~ Nghỉ ngơi đi mọi người, mai là buổi diễn đầu tiên đừng để xảy ra sự cố gì nữa.- Anh quản lí ra lệnh cho đại gia đình Suju.

~ Dạ….- Những tiếng nói não nề đáp trả.

--------------------


• Sân vận động Seoul. *

< Super Show 4 >

~ Super Junior…

~Super Junior…

~ Áaaaa, oppa…

Hàng chục ngàn cây sticklight xanh ngọc bích được thắp lên tựa như màu biển giữa Seoul phồn hoa. Nếu có ai đó hỏi đằng: ngoài Suju ra, ELF còn tự hào về điều gì thì chắc chắn câu trả lời sẽ là : Biển Đông do ELF tạo ra bởi màu bóng rực rỡ.

-------------------


• Bên trong cánh gà *

~ Nào tất cả…-Leeteuk đưa cánh tay và các thành viên khác đặt cánh tay của mình chồng lên.- Fighting.

~ Fighting…- Tất cả hô to.

Mọi người bắt đầu tản ra và tất bật cho màn mở đầu.

~ Heechul hyung… !- Eunhyuk nhẹ đặt tay lên vai anh. Anh quay lại và mỉm cười thật dịu dàng với Eunhyuk.

~ Gì vậy nhóc ?- Lại ánh mắt vô hồn đó nhìn cậu.

~ Lối đi ra sân khấu… ở bên này mà !- Eunhyuk cười méo xẹo chỉ tay về phía bên phải.

~ Ấy, chết. Hyung xin lỗi, mém tí là…- Heechul rối rít rồi chạy đi.

~ Hyung.- Eunhyuk gọi giất lại.- Hình như em thấy dáng ai tựa tựa Hangeng vừa lướt qua các staff…

Heechul dừng lại nghe Eunhyuk nói hết câu, anh ko đáp lại. Chỉ im lặng, nỗi im lặng như xé cả tâm can.







Từng màn biểu diễn của nhóm được diễn ra tốt đẹp dưới sự cổ vũ nồng nhiệt máu lửa của ELF.







Leeteuk đứng nhìn một Heechul thơ thẩn. Thật là hết cách với cậu ta. Lì lợm ! Giờ tới màn solo của Heechul rồi, anh lo lắng cho tiết mục này…

Heechul make- up xong, nhanh chóng chạy ra sân khấu, Leeteuk nhìn theo cái bong vô hồn- Kim Heechul, bất giác anh thở dài…

“ Chúc may mắn, Heechul…”

---------------------


Đền bật sang ngay vị trí mà Heechul đứng. Tiếng hét khản đặc của các fan rộ lên. Họ rất phấn khích đối với màn solo của Chul, lần trước là Lady Hee Hee. Lần này ko biết anh sẽ mang điều bất ngờ gì tới trong bộ trang phục rất rất rất đơn giản ngày hôm nay. Khác với phong cách cổ quái của những show trước đó; áo phông trắng, quần jean.

1’…



3’…



5’…



Đã hơn năm phút trôi qua, mà Heechul vẫn đứng yên trên sân khấu như thế. Phần nhạc cũng ko có , khiến các fan bắt đầu hoang man.

**********

Bên trong cánh gà, tất cả mọi người đều rối cả lên. Phần nhạc nền cho màn biểu diễn của Heechul đột nhiên trục trặc…

~ Chết rồi ! Sao bây giờ ?- Sungmin lo lắng.

~ Bộ phận kĩ thuật sao thế ? Nhạc, nhạc đâu ?- Shindong la toáng lên.



Ko khí trong sân vận động bỗng trở nên ngột ngạt vô cùng bởi sự im lặng kéo dài…



~ Các ELF của tôi… 

Tiếng của Heechul đột ngột vang lên khiến các fan đang hoang man bên dưới bỗng chốc im lặng.

~ Nãy giờ các bạn có thấy kì lạ ko ?

Heechul ngập ngừng để chờ câu trả lời từ bên dưới.

~…- Các fan yên lặng.

~ Vậy là các bạn ko thấy rồi ! Nhưng tôi thì thấy kì lạ lắm, rất kì lạ. Cái kì lạ này như muốn bóp nát trái tim tôi vậy…- Giọng Heechul bắt đầu lạc đi vì nước mắt.

~ Oppa àh…- Các fan bắt đầu nghẹn ngào.

~ Thật kì lạ khi từ 13 người mà đứng trên sân khấu giờ này có 12 người. Vâng ! Đúng rồi, con số 12 đáng ghét. Tôi ghét nó, ghét nó, ghét nó… Tôi ghét Hangeng… Cậu ta qua 1đáng lắm ! Đi đâu tới bây giờ mà vẫn chưa chịu quay về. cậu ta thật đáng ghét…- Heechul bật khóc khổ sở.- Hangeng, cậu có đang ở đây ko ? Nếu có thì hãy mau chóng lên sân khấu này đối mặt với tôi, đối mặt với tất cả ELF đang ở đây. Tôi sẽ tha thứ cho cậu mà, Hangeng. Các bạn ELF, các bạn giúp tôi kiếm cậu ấy đi ! Lỡ đâu cậu ấy đang lẫn trong mấy người các bạn thì sao ? Hangeng… ra đi mà…

Ko khí đột ngột trầm xuống, vang lên những tiếng khóc nức nở của ELF. Họ cố ngăn nước mắt chảy tiếp, giơ sticklight lên và bắt đầu hô to:

~ Hangeng trở về đi !

~ Hangeng trở về đi !

~ Hangeng trở về đi !

Họ hô to dù biết là vô vọng, nhưng… vẫn hi vọng.

1’…



5’…



10’…



Từng phút từng khắc trôi qua giữa nước mắt và biển xanh. Ko khí lại chùn xuống.

~ Hey ! Vậy là Hangeng ko về rồi ! Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn gửi tặng cậu ấy một bài hát. Nếu cậu ấy nghe được, thì hãy luôn ghi nhớ ! Chúng tôi yêu cậu ấy.

Và Heechul hát… ko cần nhạc… giọng hát ko hoàn hảo bởi những tiếng nấc nghẹn ngào… dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo làm sáng lên đôi mắt ngấn nước.

< Music >


saranghaeyo i hanmadi cham joheun mal


uri sikgu jago namyeon jugobatneun mal


...saranghaeyo i han madi cham joheun mal


Kim Heechul ilteo gal ttae jugobatneun mal


...


“ Tôi yêu bạn .” Thật là một câu nói hay.


Khi gia đình của chúng tôi đi ngủ…


Họ tặng và nhận lại được câu nói đó.


“ Tôi yêu bạn.” Thật là một câu nói hay.


Những câu nói đó, Kim Heechul cũng muốn tặng cho cậu ấy.


...


--------------------


Bài hát gần như bị lạc tất cả nhịp. Heechul ko ngừng lại… vẫn hát… giữa nước mắt.

Bên dưới… Fan lại bật khóc !

~ Được rồi Heechul àh, chúng tôi luôn bên cạnh anh mà.- Kangin đi đến ôm lấy và vỗ về Heechul ngay trên sân khấu. các thành viên khác cũng ùa ra, mỉm cười thật tươi với anh.

~ Uhm.- Leeteuk cầm mic quay xuống khán giả và nói.- Vậy là lại một buổi diễn nữa trôi qua. Chúng ta lại được đứng cùng nhau, ngay tại nơi này, hát và… khóc cùng nhau. Hi vọng, một ngày nào đó, Hangeng sẽ về, như mogn muốn của tất cả mọi người. Có được ko ạ ???- Leeteuk hét to.

Và fan la lên ngay sau đó.

Giai điệu của Last moment trỗi lên. Bài hát tạm biệt Suju dành cho ELF. Họ hát bằng cả trái tim, nhưng tuyệt nhiên, luôn luôn để trống những phần mà Hangeng đã từng thể hiện trong bài hát khi còn trong nhóm…

Họ hi vọng đến phút cuối Hangeng sẽ xuất hiện và lắp đầy những khoảng trống trong bài hát này…

--------------------


Buổi Super show 4 kết thúc… 

Đôi mắt to của Heechul sưng húp lên vì khóc quá nhiều.

Kết thúc rồi, sau bao nỗ lực tìm kiếm…

Hangeng vẫn ko xuất hiện.

Nhưng, chúng ta sẽ chờ… phải ko ???

---------- The End ----------


Còn extra T_T

Tất cả các phần in nghiêng là lời kể từ người quản lí của anh Han ^^

---------- Extra -----------


Tôi cùng Hangeng đi về sau buổi chụp hình mệt nhọc. Lúc đi ngang qua sân vận động Seoul, cậu ấy đã bảo tài xế dừng lại và ngồi nhìn vào trong đó rất lâu. Dường như lúc đó tôi đọc được tất cả suy nghĩ của cậu ta. Đôi mắt Hangeng như đang chờ đợi một phép lạ, phép lạ có thể giúp cậu ta nhìn xuyên thấu sân vận động ấy, để nhìn rõ bên trong. Tôi biết cậu ta rất buồn, tôi biết cậu ta luôn theo dõi những người bạn trong Suju của mình. Nhìn đôi mắt sáng long lanh cứ chăm chăm về một nơi xa vời vợi bên sân khấu Super Show 4, tôi biết, tôi nên làm gì đó cho cậu ta.

~ Hangeng !- Tôi gọi khẽ .- Cậu muốn vào trong không ? Vào một lát rồi ra…

Đôi mắt cậu ta tưởng chừng như sắp banh ra hết cỡ. Ngạc nhiên đến thế sao ? Cậu ta nhìn tôi như không tưởng nổi. Tôi thì mở cửa xe kéo cậu tar a.

~ Tôi biết cậu rất nhớ… Hãy đi gặp họ.- Tôi động viên.

Hangeng nhìn tôi một lúc, có gì đó khó hiểu. Rồi cũng chầm chậm cất bước, từng bước nặng nề xen lẫn hồi hợp.

Nhìn cái tướng đi thế kia, chắc run tới sắp xỉu rồi. Thôi thì tôi làm người tốt đến cùng. Lôi cậu ta vào luôn vậy.

-------------------


Nhờ quên biết mà chúng tôi có thể vào bên trong cánh gà một cách dễ dàng. Hangeng cứ cúi mặt xuống sợ người của SM phát hiện. Đúng là ngốc mà. Tôi sẵn tay với cái nón của mình chụp lên đầu cậu ta. Vậy là hết sợ nhé !

Trong khi tôi đứng nói chuyện với một vài người bạn cũ trong ngành thì Hangeng lấp ló phia 1sau một bức màn. Cậu ta vẫn còn thiếu một chút can đảm và cả sự cổ vũ để tự tin ra gặp mặt các thành viên. Tôi tạm biệt mấy người bạn, khẽ bước đến gần cậu ta. Kia chẳng phải là Heechul ? Mà dạo này cậu Heechul đó trông phờ phạc hẳn ra. Tôi thấy một nỗi đau vô hình chứa trong cái nhìn của Hangeng. Cậu ta vội bỏ đi khi Heechul bước ra sân khấu. Cậu ta còn lạng quạng đụng trúng một vài staff. Lúc đó tôi nghe tiếng thốt khe khẽ của Eunhyuk. Cam đoan rằng, Eunhyuk đã thấy Hangeng rồi !

-------------------


Ra tới bên ngoài, Hangeng lại hốt hoảng bảo tôi là đã làm rớt mất cái móc khoá điện thoại. Cái móc khoá hình hoàng tử cơm chiên do Heechul tặng. Biết là không thể kêu cậu ta bỏ đi nên đành nhìn cậu ta hối hả chạy vào kím.







Đã 10 phút trôi qua rồi, tôi lo lắng chạy vào xem. Cậu Hangeng này chỉ giỏi làm người ta lo.

...

Hangeng đang đứng ngay lối ra vào, đôi vai cậu run lên từng đợt. Đang khóc ư ? Chẳng lẽ kím không ra à ?

~ Hangeng sao thế ?- Tôi vỗ vai cậu ta.

Không hề có một tiếng đáp trả nào từ con người đang run lên kia. Rồi trong phút chốc tôi hiểu ra. Bên trong sân khấu Heechul và các fan đang khóc và gọi tên cậu ta.

Một chút can đảm nhỏ nhoi không đủ sức thôi thúc bước chân cậu ta chạy vào để đối mặt tất cả.

Thế là tôi và cậu ta ra về mặc cho tiếng khóc ngày càng to hơn.

------------------


< Căn hộ chung của nhóm >

~ Về đến nhà rồi. Mừng…- Donghae ôm con gấu bông to sụ mà than.

~ Buồn ngủ…- Siwon lên tiếng.

~Đói lã người…- Giọng của Shindong.

Buổi biểu diễn thành công mĩ mãn. Đêm nay thật sự là một đêm khó quên với tất cả. Nhất là Heechul.

~ Tất cả nghỉ ngơi sớm đi.- Leeteuk dịu dàng nói.

~ Mọi nguời ơi !!!!

~ Eunhyuk, khuya rồi em không thể nhỏ tiếng một chút à ?- Kangin gắt.

~ Không…Không…Mọi người ơi, trong…trong bếp … Trời ơi, có ai đó đã làm mười mấy dỉa cơm chiên sắp sẵn trong bếp kìa.- Eunhyuk cuống lên.

~ HẢ ?

Tất cả chạy vào trong bếp, nhanh nhất là Heechul. Anh đã không còn có thể đứng vững mà chạy nưã. Càm giác nghẹt thở xâm chiếm lấy anh. Anh đang cầu mong và trông chờ điều gì ? 

Ông trời ơi đừng làm tôi thêm đau nữa !

Nước mắt từ khi nào lại tiếp tục rơi.



Căn bếp trống, nhưng hơi ấm cuả một người nào đó vẫn còn đây. Mùi vị quen thuộc đến không tưởng. Những dĩa cơm chiên thơm lừng, đẹp mắt xếp ngay ngắn trên bàn ăn. Cơm chiên thì chỉ có một người trong nhóm biết làm thôi.

~ Hangeng !

Là giọng của Yesung.

Những người ở trong bếp mau chạy ra nơi có tiếng la hét thất thanh. Vào đến căn phòng của Heechul thì thấy Kibum, Shindong, Ryeowook… nằm đè lên Hangeng khiến anh nghẹt thở kêu la thảm thiết.

Niềm vui của mọi người vỡ oà trong phút chốc. Khóc không thể khóc, cười không thể cười, cứ mếu máo nhìn thật kì dị. Cảm xúc này mọi mĩ từ trên thế giới đều không thể diễn đạt được.

~ Hangeng đồ đáng ghét. Hu hu hu…- Heechul khóc như một đứa trẻ. Điều kì dịu nhất trong cuộc đời anh, là tối hôm nay…

Hangeng mỉm cười đứng lên và vội đi đến ôm lấy Heechul, thật chặt.

~ Heechul… Đồ mít ướt.

Heechul bật cười đấm đấm vào lưng anh. Anh cười đáp lại sự “ phẫn nộ “ của Heechul. Cả gia đình Suju cùng cười vì cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Đêm nay, là một đêm khó quên nhỉ ?

--------------------


Đó là vào một ngày Leeteuk và Heechul đã hoàn thành xong khoá quân sự. Super Junior không còn thuộc quyền quản lí của SM nữa. Cả nhóm cùng nhau lập một công ty riêng và họ chuẩn bị Nhật tiến...

...

Bài hát Bonamana được thu lại. Trọn vẹn 13 giọng ca, 13 người trong một MV, chẳng mấy chốc lại dáy lên một làn sóng hâm mộ dữ dội tại Hàn.

....

Đó là vào một ngày, khi cả nhóm đang lim dim ngủ sau một buổi quay hình mệt mỏi, thì tiếng kêu la của Hangeng làm tất cả tỉnh giấc.

Single tiếng Nhật đầu tiên của nhóm : Bonamana với sự đầy đủ các thành viên Suju đã No.1 trên bảng xếp hạng Oỉcon danh giá của Nhật.

---------- End Extra ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: