Chap 1:Gặp gỡ
Trong góc phòng tôi đang co người thu mình ngồi gọn vào trong một góc chẳng nói chẳng rằng chỉ đeo tai nghe một tay lướt điện thoại tay kia cầm chặt lọ thuốc ngủ,tiếng cãi nhau dưới nhà ngày một lớn hơn,dường như điều đó đã trở nên quá nỗi quen thuộc đối với.Tôi nhìn lên thời gian bên trên điện thoại
*Đã là 00:47 rồi sao?Mình nên đi ngủ thôi*
Đặt điện thoại xuống mở hộp thuốc ra lấy từ trong đó ra hai viên thuốc tôi nhìn chằm chằm hai viên thuốc ngủ rồi không do dự mà nuốt chúng xuống cổ họng
-Ực..Đắng quá..
Dùng tay ven theo vách tường ngượng người đứng dậy,tôi lê từng bước chân nặng nề đến chiếc giường đã mục nát đi đôi phần.Mệt mỏi nằm dài trên đó
-Vẫn chưa làm bài tập nữa..mệt chết mất thôi
Hai hàng mi đã bắt đầu nặng trĩu có vẻ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng tôi từ từ chìm vào trong giấc ngủ
...
-*Đây..Là đâu?*
Mở mắt tỉnh dậy tôi nhìn quanh rồi nhận ra bao quanh mình chỉ toàn là những mảng đen bao trùm
-Mình chết rồi à?
Tôi lẩm bẩm trong miệng,đôi mắt vẫn đảo quanh để xác nhận địa điểm cụ thể.Đôi chân mày tôi chau lại vừa khó chịu lại vừa dè chừng,trong khi vẫn còn đang hoài nghi mọi thứ thì có một giọng nói cất lên
-Em chưa thể chết ngay lúc này đâu.
Từ đâu bóng hình một cô nữ sinh xuất hiện mái tóc cô trắng, đôi mắt xanh ngọc làm cho nó trở thành điểm nhấn trên khuôn mặt, làn da hồng hào trông chúng thật hoàn mỹ nhìn như thể cô là nữ nhân được khắc hoạ lại bước ra từ trong tranh
-Cô là ai?
Tôi quay sang tự hỏi tại sao cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.Cô ta khẽ cong môi cười để hai tay ra sau rồi hơi nghiêng đầu nhìn tôi nói
-Gọi tôi là Diệp Linh hoặc nếu muốn em có thể gọi tôi là nỗi sợ của em
Gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu định cất lời tự giới thiệu thì cô ta lại cất giọng hỏi
-Tôi đoán nhé?Em là Tề Nhi nhỉ?
Có chút ngạc nhiên vì tôi không nghĩ cô ta biết tên mình dù sao thì đây cũng là lần đầu cả hai gặp mặt,sao con người ấy lại biết được tên tôi?Những câu hỏi bắt đầu nảy ra ,chúng cứ liên tục chạy lẩn quẩn bên trong đầu của tôi,cô ta thật là một con người kì lạ..
-Tại sao cô lại là nỗi sợ của tôi?Hơn nữa tại sao lại biết tên tôi?
Cất giọng lên hỏi,còn cô ta lại đáp lại tôi bằng cách im lặng.
*Lịch sự quá mức rồi đấy*
Tôi cười chế giễu
Cô ta hình như chẳng quan tâm thay vào đó lại tiến đến gần tôi để làm gì chứ?Diệp Linh chỉ thẳng vào giữa trán tôi rồi nói
-Fufu vì tôi luôn ở đây trong em
Ở trong tôi?Ở đâu trong tôi cơ?Tôi hất tay cô ta ra.Tôi tự đặt vài đặt câu hỏi cho bản thân cũng không ngờ chỉ vài tuần nghỉ học thôi mà.Dạo này con người ai cũng trở nên kì lạ thế à?..À mà khoan tôi cũng là con người mà nhỉ?Vậy tôi cũng trở nên kì lạ sao?Chậc đúng là tự làm rối bản thân mà.
-Muốn cùng tôi khám phá một chút không?
Diệp Linh nắm vào cổ tay tôi hơi kéo người tôi về phía trước, chẳng hiểu cô ta đã sài bùa mê thuốc lú gì mà lúc tôi cũng ngu đi theo cô ta nhỉ?Đi theo được một đoạn khi đã gần chạm vào bức tường đen kịt kia tôi mới hỏi
-Chúng ta sẽ đi đâu khi xung quanh chỉ toàn mấy bức tường đen xì thế này?
Cô quay đầu lại nhìn tôi vẫn nụ cười ấy dường như không chút biến sắc.Eo trông khiếp thế
-Cứ tin tôi đi
Giọng cô ta khẳng định chắc nịch.Ừ thì tôi cũng tin cô ta dù cô ta là người lạ đi nữa hình như tôi có hơi tin người quá rồi thì phải?Mặc kệ không thể phủ nhận tôi có chút tò mò xem Diệp Linh sẽ đưa tôi đi đâu.Khi chạm đến bức tường một ánh sáng bắt đầu lóe lên nó chói đến mức làm tôi phải dùng tay che và nhắm nghiền mắt lại
...
...Ấm quá..Hơi ấm này..Vừa quen thuộc mà sao lại có chút xa lạ vậy..?
...
-Em tỉnh rồi sao?
Vừa mở mắt ra thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của cô ta đang áp sát vào mặt tôi chỉ còn cách vài inch nữa thì có khi môi chúng tôi đã chạm nhau
-Em đã ngất lâu hơn tôi nghĩ.
Thấy tôi đã tỉnh cô mới từ từ rục đầu về rồi nhìn tôi nói.Đầu tôi lúc tỉnh dậy cảm giác như có hàng ngàn cây búa gõ vào đầu ấy..Đau kinh khủng khiếp
-Tôi ngủ bao lâu rồi?
Dù đau đầu nhưng tôi vẫn ngồi dậy đặt tay lên đầu để ổn định lại rồi quay sang nhìn Diệp Linh hỏi
-Em vẫn chưa dậy đâu có vẻ là thế haha
Cô ta nói gì thế này?Tôi vẫn chưa dậy?Tại sao lại chưa dậy chẳng phải tôi đang ngồi đây nói chuyện với cô sao?Vậy chưa dậy là có ý gì?
-Hả?Chưa dậy?Tại sao?
Dù đầu cứ liên tục nhảy lên các câu hỏi nhưng tôi cũng chỉ tóm gọn chúng trong năm chữ
-Ể?Tôi tưởng em cũng đủ thông minh để nhận ra mình vẫn đang ngủ chứ nhỉ?A~ E là tôi đã hơi áp đặt em rồi
Diệp Linh chống cằm rồi nhìn tôi đôi mắt chị ta nhìn chằm chằm vào mắt như thể muốn chui tọt vào bên trong não tôi ấy..Đáng sợ vãi..
-Em thấy cánh cửa trắng đằng kia chứ?
Cô chỉ tay vào cánh cửa trắng đằng xa rồi nói với tôi
-Sẽ đến lúc em phải bước qua cánh cửa đó sớm thôi
Cô ta bắt đầu luyên thuyên vài thứ khó hiểu sau một lúc thì mới chịu thôi mà lại quay sang nhìn tôi
-Tôi là Diệp Linh 20 tuổi còn em?
Giới thiệu sao?Nói mới nhớ từ nãy tới giờ chưa có màn giới thiệu nào ra hồn
-Tôi là Tề Nhi 17 tuổi
Hừm..Tôi nhỏ hơn chị ta không biết nãy giờ gọi bằng "cô ta" thì có bất lịch sự quá không nhỉ?
-Vậy là nhỏ hơn tôi ha?
Chị ta nghe xong liền trao cho tôi một nụ cười.Mẹ nó,nhìn khiếp đảm vãi cả ra định doạ người thật à?Tôi nhìn chị ta với ánh mắt đánh giá,chưa bao lâu thì tôi nghe thấy một tiếng
Cạch.
-Ể?Đến lúc rồi sao?
Chị ta ngước lên một cái đồng hồ từ đâu xuất hiện chẳng có số cũng chẳng có chữ rốt cuộc là chị ta nhìn gì trên chiếc đồng hồ đó vậy?Đến lúc gì mới được?
-Đi thôi tôi sẽ dẫn em đến cánh cửa đó
Diệp Linh từ từ đứng dậy kéo tay tôi theo đi đến một đám mây rồi..Đứng lên đó?Ô lần đầu tôi được đứng trên mây đấy não tôi cũng thú vị đó chứ.Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc tôi cũng bay theo rồi khi quay lại cánh cửa đã trước mặt tôi
-Đến nơi rồi em mau mở cửa bước vào đi
Chị ta lại quay sang nhìn tôi còn tinh tế mở sẵn cửa cho tôi bước vào nữa dù chẳng hiểu gì nhưng tôi cũng bước vào cánh cửa.Lại là ánh sáng trắng ấy lóe lên nhưng hình như lần này còn chói hơn lần ban nãy
...
Mở mắt dậy thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là cái chói chan của ánh nắng bình minh nó làm tôi khó chịu liền dùng gối che đi.Mà đành thôi dậy cũng đã dậy cũng chẳng ngủ thêm được miếng nào haiz..
-Mình ghét ánh mặt trời
Tôi ngồi dậy trên chiếc giường cũ rích.Nhìn quanh để chắc chắn đây là hiện thực chứ không phải lại nằm trong một giấc mơ khác,sau một lúc chắc chắn đây là hiện thực tôi mới từ từ đứng dậy vươn vai
-Hửm?Vết gì đây?
Cổ tay tôi có vài vết hằn giống như bị ai đó nắm chặt vào chẳng lẽ giờ giấc mơ cũng có thể ảnh hưởng đến đời thực sao?Đứng suy nghĩ một lúc thì tôi nhận ra vết nắm này giống hệt như lúc Diệp Linh nắm cổ tay tôi.Hung thủ là chị ta thì lần sau mình sẽ cho chị ta biết tay vậy..
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com