Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tỉnh giấc

-Nè..Làm gì mà chị cười mãi vậy?

Tôi nhìn chị ta với ánh mắt lộ rõ vẻ phán xét, còn chị ta thì vẫn cứ nằm trên bãi cỏ ôm bụng cười trong khác gì một con ngốc ấy.

-Này..Đừng có cười như dở hơi vậy chứ?

-Hahah..Tôi..Tôi xin lỗi chỉ là..haha..Trông em buồn cười chết đi mất!

Tôi?Tôi có gì đáng buồn cười à?Vừa cười chị ta vừa lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ đưa tôi,bàn tay nhỏ của tôi cầm lấy chiếc gương chị ta đưa.Nhìn hình ảnh phản chiếu trong đó,tôi ngớ người một lúc rồi hiểu được lí do vì sao chị ta cười.

!!!!

-Diệp Linh!Là chị làm đúng không?!?!!

Chẳng biết chị ta lấy đâu ra bút nhưng mà khỉ thật! Chị ta vẽ đầy mặt tôi hàng tá thứ hình thù kì lạ! Tôi lao đến chỗ chị ta,định đẩy Diệp Linh xuống trả thù.Còn chị ta rõ ràng là cố ý chọc tôi tức đến chết đây mà,cứ vừa cười vừa né mọi thứ một cách dễ dàng như thế.Sỉ nhục ai đấy hả?!

-Aghh!Cái đồ đáng chết nhà chị!

-Hahaha!Thôi..Haha..Tôi xin lỗi haha

(Sau một lúc vật lộn với nhau thì tôi và cả chị ta đã mệt nhừ)

-Nhớ mặt tôi đấy Diệp Linh..

-Hah..Hôm nay cười nhiều thật đấy~

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn chị ta kìa coi có đáng ghét không chứ?Đáng ghét vãi luôn

-Hôm nay xem như ăn hên cho chị đấy..Nhưng tôi đảm bảo cái vẻ mặt tự kiêu kia sẽ không giữ được lâu đâu.

Tôi lè lưỡi,dùng ngón trỏ kéo nhẹ bọng mắt của bên mắt trái xuống.Tạo nên một vẻ mặt như đang trêu người,hah với ai thì được chứ..Với cái con người mười vẻ như một này thì bất thành.

-A~ Tiếc quá lại sắp phải xa em rồi~

Tôi để ý Diệp Linh vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời..À cánh cửa trắng kia lại xuất hiện rồi

-Hừm..Đến lúc em phải đi rồi nhỉ?Tôi đoán thế

Diệp Linh quay sang nhìn tôi.Tôi để ý trong đáy mắt của chị ta thoáng lên chút lưu luyến khó thấy. Mà tôi làm gì quan tâm?

-Ừ

Đứng lên phủi phủi quanh cơ thể một lượt, tôi quay sang liếc mắt nhìn Diệp Linh,rồi mặc chị ta bước lên cầu thang đã sẵn có mà cánh cửa tạo ra

(...)

-Em ngủ có vẻ ngon nhỉ?

-Ưm...Mấy giờ rồi ạ?

Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn tôi trả lời

-14 giờ 26 phút

Tôi giật mình hai mắt mở to trời ạ!Thật sự không thể tin được tôi chỉ vừa chợp mắt chốc lát mà đã gần đến giờ giải lao rồi.

Bật người dậy tính chạy thật nhanh lên lớp thì chẳng may tôi lại ngã nhào về phía trước

-Agh-!

Hể?Lạ thật..Tôi chẳng thấy đau gì cả,câu hỏi tự đặt trong đầu rồi tôi từ từ mở hé mắt ra nhìn quanh..đang có một cánh tay ôm tôi?Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô đang đỡ tôi để không bị ngã, nó khiến tôi có chút cảm giác lạ lẫm nên đã giật lùi người về sau

-C..Cảm ơn cô..

Tôi chỉ lẩm bẩm chỉ vừa đủ để bản thân mình nghe được,tim tôi cứ đập liên hồi như thể rằng đây là lần đầu tôi cảm nhận được sự quan tâm của ai đó..Thật ra tôi cũng không chắc lắm có lẽ học sinh nào cô cũng đối tốt như vậy, chỉ là do tôi ảo tưởng thôi. Cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn tôi một lượt

-Ổn chứ?

-Nếu không khoẻ tôi có thể xin cho em nghỉ đến lúc ra về.

Giọng cô lành lạnh vẻ mặt không chút biến sắc trông khuôn mặt lạnh lùng nhưng lời nói của cô lại hoàn toàn trái ngược. Tôi chỉ gật đầu rồi đáp lại cô

-Em nghĩ mình ổn..Em sẽ về lớp ngay bây giờ ạ

Sau câu nói đó tôi cũng chẳng thấy cô có hành động gì là níu kéo tôi lại ừm..Vậy chắc là được về rồi nhỉ?

Nhanh chóng, tôi bước đi ra cửa nhưng không quên liếc mắt nhìn xem bảng tên của cô Dương Ngọc Mai.Tên lạ thật có vẻ là cô y tế mới của trường à?

(...)

Đứng trước cửa lớp tôi tự đeo lại cho mình lớp mặt nạ thờ ơ, bất cần kia. Tay đẩy cửa bước vào, có lẽ nhờ kinh nghiệm lần trước mà lần này tôi chỉ đẩy chứ không bước vào hẳn. Ồ quả không sai lại có thêm một cái xô khác được đặt ngay trên đầy cửa, haha mãi chỉ có một trò mà chơi đi chơi lại bộ họ không thấy chán sao? Liếc mắt xuống cái xô bên dưới

-Ồ

Ừ thì,công nhận là bất ngờ thật đấy lần này bọn nó chơi lớn hơn tôi tưởng. Chắc muốn giết tôi đến nơi luôn rồi ấy chứ, bên trong xô là các món đồ như dao rọc giấy, lưỡi lam, kéo, ống kim tiêm,... Nếu không phải mắt tôi nhìn nhầm thì có lẽ bên trong đó hình như còn có cả dao nữa thì phải? Tự hỏi làm sao lũ nhãi ranh này đem được con dao đó lên lớp?hay thật, một lời khen phù phiếm chạy qua đầu tôi. Ngẩng đầu lên nhìn xem lũ đấy khoé môi nhoẻn lên nụ cười tà mị,rõ là chẳng có chút gì gọi là "sợ hãi"

Thỏa mãn nhỉ?

Haiz..Đôi co với bọn ngu như chúng chỉ làm tôi càng thêm phiền toái tốt nhất thì cứ im lặng và đi vào lớp học thôi..

(Sau buổi học...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yuri