C1: Nắng rực trên đau thương
Lê Thục Khuê là em, người mà anh thương cũng là người đã dùng tất cả sự dịu dàng của mình để yêu chiều anh, đã ra đi vào ngày nắng đẹp nhất. Nhưng đó lại không phải là cuộc ra đi đẹp đẽ. Tai nạn xe khốc liệt, biến một cơ thể xinh đẹp chẳng còn chút lành lặn.
Cơ thể em được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng đa chấn thương nặng, mất máu cấp và không còn ý thức. Gương mặt biến dạng vì gãy xương hàm, xương gò má vỡ, giác mặc bị tổn thương nghiêm trọng. Tay phải cùng với xương đùi gãy vụng. Cơ thể sưng phù bê bết máu đến mức khó có thể nhận biết rõ đó là ai. Chỉ có thể xác nhận được qua chiếc nhẫn cưới trên ngón tay.
Cầm trên tay tờ giấy báo tử mà lòng anh tan nát. Tim như vỡ vụng thành trăm mảnh. Anh đã khóc, khóc cạn kiệt nước mắt đến mức đôi mắt mù loà, không phải vì không còn nhìn thấy mà là chẳng còn thứ gì đáng để nhìn thấy nữa.
Ngày qua ngày, anh ngồi thẫn thờ trong căn phòng chung của cả hai. Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ, những kí ức đầy tiếng cười về em luôn tràn ngập trong tâm trí anh. Cảm giác chỉ còn bất lực, ân hận và nỗi đau giằng xé. Anh tự hỏi, giá như hôm ấy anh ôm lấy em, giữ em lại thì mọi chuyện giờ đây đã khác? Nhưng anh lại để em rời đi với cảm xúc rối bời chưa kịp xoa dịu. Đúng vậy, trước khi xảy ra tai nạn anh và em đã lời qua tiếng lại. Em đã đột ngột nói lời chia ly khi cả hai đang hạnh phúc hoặc có lẽ chỉ mình anh nghĩ thế.
Chìm đắm trong suy nghĩ hỗn loạn, không gian trầm lặng bỗng bị phá tan khi bên ngoài cửa phòng có tiếng gọi:
"Minh Nguyên có người tìm con"
Đó là giọng dì giọng bà trầm buồn, lo lắng nhưng anh lại chẳng muốn đáp lại. Im lặng xem như chẳng nghe thấy, được một lúc tiếng cánh cửa mở ra, phía sau người dì là một cô gái trẻ gầy guộc khuôn mặt có chút thất thần, chầm chậm bước vào cùng với đôi mắt đỏ hoe.
Minh Nguyên chưa kịp cất lời đuổi đi thì cô gái đó đã bất ngờ khuỵu gối xuống trước mặt anh cúi đầu giọng run run:
"Em... em đến không phải để xin tha thứ"
"Em chỉ muốn nói... em biết chuyện tai nạn của chị... phần nào có lẽ là do em"
Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp:
"Một vài đồng nghiệp đồn đoán... rằng chị ấy muốn ly hôn vì có những lần bắt gặp em và anh đi cùng nhau hoặc thêm vào đó có lẽ là những lần tin nhắn em gửi"
"Em không hề cố ý..."
"Em không nghĩ chỉ vài câu quan tâm, vài lần vô tình gặp mặt lại khiến chị ấy đau như vậy..."
Cô ngẩng lên, nước mắt rơi từng giọt:
"Em chưa từng nói lời yêu, nhưng em biết... chị ấy cảm nhận được"
"Dù biết thế nhưng chưa lần nào chị ấy dằn mặt hay chỉ trích kêu em trách xa anh, chị ấy... là người phụ nữ dịu dàng nhất em từng gặp"
"Em biết rõ vị trí của mình, nhưng có lẽ... chính vì biết rõ nên mọi thứ ngày càng tệ hơn..."
"Em không cố bước qua ranh giới... Nhưng lại quên rằng đôi khi chỉ đứng gần... cũng đủ khiến người khác đau lòng"
"Chỉ là em chưa từng nghĩ đến, cái ranh giới do em tạo ra... lại là lý do khiến chị ấy không còn trên đời"
Cô vẫn quỳ ở đó vai không ngừng run, lời nói vừa dứt khiến không gian chìm vào sự im lặng đến nghẹt thở. Người dì đứng lặng người, từng lời nói của cô như con dao cứa vào tim bà. Đôi mắt bà hoe đỏ nhưng chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào vì đã khóc quá nhiều cho cái chết của cháu dâu. Ánh nhìn xoáy vào người con gái đó không oán trách, không giận dữ, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng.
Minh Nguyên nhìn cô. Từng câu từng chữ như châm thêm vào nỗi đau đã vốn rực cháy trong anh. Anh nhớ về những lần em dè dặt hỏi về người đồng nghiệp, anh lại chẳng mải mai để ý sắc mặt lo âu như cố kìm nén điều gì đó của em.
Anh lẩm bẩm, giọng gần như mất kiểm soát:
"Là do vô tâm, chính mình đã đẩy Thục Khuê vào chỗ chết"
"Là chính mình..."
"Là mình..."
Bàn tay Minh Nguyên run lên, lòng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập như bị bớp nghẹt, tim đập loạn xạ. Một cơn choáng dữ dội ập đến như cơn cuồng phong quật ngã cơ thể tiều tuỵ vì nhiều ngày không ăn uống. Mắt mơ hồ có chút ảo giác khi nhìn thấy em đang khóc đứng trước mặt anh.
Anh đứng bật dậy, loạn choạng bước vài bước về phía trước như muốn chạm vào em, lau đi những giọt nước mắt như đang rỉ máu. Nhưng tất cả chỉ là hư ảo cuốn xoáy vào hư không.
Minh Nguyên ngã đập xuống nền nhà.
-RẦM!!!-
"MINH NGUYÊN!"
Tiếng dì và cô gái cùng đồng loạt vang lên, cô hoảng hốt bò lại gần anh kêu gào trong vô vọng. Dì sợ hãi quỳ xuống, run rẩy kiểm tra nhịp thở anh, khuôn mặt bà ngày càng tái đi
"Tim nó... Đập yếu quá..."
"MAU LÊN!"
"GỌI XE CẤP CỨU! NHANH LÊN!"
Không khí trở nên hổn loạn. Tiếng nức nở tiếng gọi tên anh vang vọng khắp căn phòng. Nơi đã chứa kỉ niệm ngọt ngào của hai vợ chồng trong giây phút ngắn ngủi nó như bàn phán quyết kết anh vào án tử.
"Xin lỗi... Là anh đã hại chết em..."
*****
Âm thanh ồn ào vang vọng kéo Minh Nguyên ra khỏi cơn mê. Mi mắt nặng trĩu khẽ mở, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Một mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh khó chịu.
Minh Nguyên bàng hoàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, lòng tràn ngập hoang mang
"Mình... Vẫn chưa chết?"
"Tại sao..."
"Tại sao... Không cho mình đi theo Thục Khuê"
"Tại sao... Lại cứu mình..."
"Minh Nguyên! Con nói cái gì vậy?"
"!!!"
Giọng nói quen thuộc khiến anh giật mình. Trước mắt anh người phụ nữ thân quen mà anh ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp lại nữa... Là mẹ...
Người phụ nữ ấy nhìn con trai mê mang suốt gần 4 tiếng lại thốt ra mấy câu hồ đồ, nhíu mày càm ràm:
"Trời đất ơi, ngủ gì ngủ dữ vậy bây, ngủ riết tới mức mớ luôn hả?"
Anh kinh ngạc đến mức khó thành lời: "M... Mẹ..."
Người mẹ đã mất từ lâu giờ đây lại đứng trước mặt anh, sống động, gần gũi, cứ như chưa từng cách xa
"Không lẽ... Tai nạn nặng đến mức hỏng não rồi hả con?"
Minh Nguyên mở to mắt, tim đập loạn dường như lúc này mới nhận ra. Có gì đó sai sai...
"Mẹ..."
"Sao? Đau lắm hả con?"
Mẹ anh xót xa nhìn con, rồi thở dài:
"Đi đường không ngó trước ngó sau, giờ tay con gãy kiểu này chắc nghỉ học"
"Sao?"
"Tay gãy?"
Minh Nguyên cúi xuống nhìn cánh tay phải bị bó bột kĩ lưỡng, cố nhút nhít nhưng chẳng thể cử động.
"Cái quái gì..."
Cơn đau đầu chợt đến tay trái xoa trán làm dịu cơn đau
"Sao vậy con?"
"Bộ trúng đầu thiệt hả trời! Chết thật để mẹ kêu bác sĩ"
Nghe vậy Minh Nguyên vội lên tiếng, giọng gấp gáp:
"không... Không sao đâu mẹ, con ổn mà"
"À... Mẹ ơi, con... Con được về nhà chưa"
Mẹ anh thoáng ngập ngừng rồi thở dài
"Để mẹ đi làm thủ tục đã"
Bóng mẹ khuất sau cánh cửa, ánh mắt anh vô thức quét qua căn phòng bệnh. Chợt dừng lại ở chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Anh vội vã chộp lấy, mở sáng màn hình.
Dòng ngày tháng rõ ràng hiện lên trước mắt:
-30/09/2022-
"Hai nghìn không trăm hai mươi hai?"
"Rõ ràng là năm ba mươi sáu mà..."
"không lẽ... Đây là mười bốn năm trước?"
Cổ họng anh nghẹn lại:
"Mình đã trở về quá khứ?"
"Không thể nào... Chuyện này sao có thể..."
Không chần chừ, anh cắn mạnh vào môi. Cơn đau rát lan tỏa khiến anh rùng mình
"Không phải mơ"
"Thiệt là vô lí quá"
"Vô lí cái gì?"
Mẹ anh bất ngờ trở lại, trên tay cầm túi đồ
"Té thì cũng té rồi, giờ ngồi đó đần mặt ra làm gì"
"Thủ tục xong rồi, về thôi con!"
"...Dạ"
Minh Nguyên Khẽ đáp lại nhưng lòng vẫn còn đầy ngổn ngang
•
Sau đó, Minh Nguyên được cho nghỉ học để dưỡng thương. Bạn bè nhắn tin hỏi thăm liên tục nhưng anh chẳng màng hồi đáp. Anh dành phần lớn thời gian để lật lại những ký ức của quá khứ những điều tưởng chừng đã lãng quên, giờ đây sống dậy từng chi tiết.
"Còn em ấy thì sao..."
"Liệu Thục Khuê... cũng quay trở lại như mình chứ?"
Minh Nguyên siết chặt chiếc điện thoại, nỗi sợ len lỏi trong tim. Anh sợ nếu cô ấy cũng trở về, liệu có lần nữa yêu anh, dành cả tuổi trẻ để chờ đợi một người không biết trân trọng?
"Thục Khuê... là anh đã quá vô tâm..."
"Là anh đã để em một mình chiến đấu với nỗi đau tưởng tượng, trong khi anh lặng lẽ quay lưng "
Minh Nguyên nhắm mắt lại, ngã lưng xuống sofa. Trong bóng tối, những kí ức về người vợ quá cố hiện lên nhức nhói không thể xoá nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com