Chương 2: Bố hẳn chưa cảm nắng chàng trai nào bao giờ
Ông Wong mở tiệm tạp hóa đầu đường có nuôi một con chó trắng rất là xinh. Nó là giống poodle, lông trắng muốt trừ cho một đường màu kem chạy dọc lưng, nên cháu gái ông Wong đặt tên nó là Kem.
Kem thường nằm trên chiếc ghế bệt được lót đệm dành cho riêng nó, và cứ mỗi khi nào có người mở cửa bên ngoài thì chiếc chuông nhỏ trên cửa sẽ kêu lên leng keng, và Kem sẽ ngẩng đầu lên ngóng xem ai là người vừa bước vào. Ngày nào mình cũng qua chơi với Kem. Mỗi khi chiếc chuông nhỏ rung lên sau khi mình đẩy cửa vào, cái đuôi ngắn cũn cỡn của nó sẽ vẫy tít mù và nó sẽ chạy ào tới, đôi chân cũng cũn cỡn không kém của nó sẽ nhoài lên, cào cào lấy chân mình.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Khi Kem chạy tới, mình cúi xuống, lấy hai tay xách nó lên, nựng nó trong lòng. "Kem có nhớ chị không? Chị có quà cho Kem này." Rồi mới lấy ra món yêu thích của nó—một miếng xúc xích nhỏ—rồi bóc vỏ cho nó ăn. Kem thích nhất là vị thịt bò.
Ông Wong, với bộ ria mép bạc phơ, bộ răng ố vàng do hút thuốc quá độ, và chiếc áo khaki xám sờn mà dường như lúc nào ông cũng mặc, đi ra từ trong phòng trong, thấy vậy mới chỉ vào Kem mà bảo. "Cháu cứ cho nó ăn như vậy, thảo nào nó cứ béo núc thế."
Mình mới sờ bụng nó mà đáp, "Trời ơi, bụng nó còn phẳng hơn cả bụng cháu nữa. Ông cứ bắt nó giảm cân, tội nghiệp nó ra."
"Thế thì cháu cũng cần giảm cân đấy," ông Wong mới nói, mặt còn không cười lấy một chút để biểu thị là ông đang đùa. Ông Wong lúc nào cũng xấu tính như vậy cả, cậu biết không? Ông ấy từng bớt xấu tính hơn, nhưng từ hồi bà Wong mất rồi thì ông cau có hơn hẳn. Mình không thừa cân chút nào đâu, chỉ có một tí mỡ bụng thôi! Con gái cũng phải có tí da dẻ chứ, chứ mình cũng đâu có định theo nghiệp người mẫu đâu, nhỉ? Làm người mẫu thì phải kiêng ăn, mà ngày nào cũng ngồi xem bố nặn cơm nắm thì kiêng làm sao nổi?
Mình cù vào bụng Kem, thế là nó sủa lên một cái. Mình mới nheo mũi mà đáp, "Đó, Kem cũng phản đối ông đó! Để bù đắp lại cho những miếng xúc xích cháu đã cho Kem ăn, ông bán rẻ cho cháu món đồ chơi này nhé!" Thế rồi mình chỉ vào một hình nhân Karl Skitt bằng nhựa đặt trên giá trên cùng. Mình đoán rằng nó đã ở đấy lâu lắm rồi, và vì đồ đặt trên giá trên thì chẳng ai thèm lên lấy xuống nên nó cứ mãi ở đó thôi.
"Ta có bao giờ thấy cháu chơi đồ chơi đâu, mà hôm nay lại đòi món đó?"
"Không phải cho cháu! Là cho bạn cháu! Hôm nay bạn ấy có thể qua tiệm tạp hóa chơi, và cháu muốn bạn ấy có thể xem món quà này."
"Món quà chỉ quý giá khi cháu trả đúng giá cho nó thôi," ông Wong nói. Ông Wong xấu tính lắm! Tới cả trẻ con mà ông cũng kì kèo nữa.
"Cho cháu nửa giá thôi. Cháu còn dành tiền mua xúc xích cho Kem nữa." Mình bĩu môi.
"Xúc xích cháu lấy từ tiệm thì có mất đồng nào!"
"Thì hình nộm cũng từ tiệm mà ông!"
Ông Wong nhìn mình một hồi lâu rồi mới phá lên cười. "Con bé này, lúc nào cũng láu lỉnh! Bắc thang tự trèo lên mà lấy. Đằng nào cũng không có ai mua cái con đó đâu."
"Vâng!"
Mình nhanh nhảu lấy hình nhân xuống, ríu rít hứa với ông Wong sẽ mang tặng ông một hộp bento thật ngon, rồi chạy như bay về cửa tiệm của mình. Đúng là sự lợi hại của việc có một cửa hàng tiện lợi riêng! Khi cần thiết có thể đổi chác và hối lộ mà không mất một đồng nào, vì mọi chi phí đã có bố lo cả!
Mình đợi tới mười một giờ đêm, lúc mà mình biết chắc là số khách ghé vào tiệm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và đặt hình nhân Karl Skitt vào khu bày cơm nắm, rồi quay ra làm việc như bình thường. Mình đã định sẽ để nó hàng tối cho tới khi cậu xuất hiện, nhưng thật may là cậu đã không để mình đợi lâu.
Tối hôm đó, cậu lại tới với chiếc áo da chùm đầu quen thuộc và chiếc ô hôm trước cậu mua ở tiệm của mình bên tay. Khi vừa mới bước qua cửa, cậu đã giơ tay chào với mình đầy thân thiện. Nếu như buổi gặp lần đầu cậu làm như vậy thay vì hầm hầm bước vào thì có phải ấn tượng của mình với cậu đã còn tốt hơn rồi không?
"Chào Nari!" Cậu nói. Cậu nhớ tên mình. Cậu. Nhớ. Tên. Mình! Trong lòng mình lúc đó đang hú hét, nhưng ngoài mặt phải tỏ ra lãnh đạm nhất có thể.
"Chào... cậu," mình đáp.
"Hôm nay đông khách chứ?"
"Cũng không tệ, nhưng tối nào cũng vắng vẻ thế này đấy."
Cậu nhanh chóng mò ra gian để cơm nắm, và tiếng loạt xoạt khi tay cậu cầm lấy các gói cơm dừng lại nhanh hơn mọi hôm. Mình đã mong chờ cậu sẽ cầm hình nhân Karl Skitt lên, mang nó tới quầy thu ngân và bắt chuyện với mình, và đã hú hét trong lòng một lần nữa khi cậu làm chính xác những điều đó.
Cậu đặt hình nhân lên bàn, hơi nghiêng đầu nhìn mình, đôi mắt xanh của cậu như phát sáng khi cậu hỏi, "Cậu đặt nó ở đó à?"
"Mình tìm thấy cái này ngày hôm nay, và đoán rằng có ai đó mình quen có vẻ là fan của 'Trên lưng khủng long'."
"Cậu cũng biết tới show đó sao? Nó đã ngừng chiếu lâu rồi."
"Hồi bé show hoạt hình nào tớ cũng xem hết đó. Vả lại, nó là một show về khủng long mà! Ai lại không thích chứ? Cơ mà nếu áo của cậu in nhân vật Karl thì tức là chiếc áo này cậu có cũng phải lâu rồi nhỉ."
"Là áo của anh họ tớ để lại đấy. Chắc cũng gần mười năm tuổi rồi."
"Vậy mà nó trông vẫn mới ghê!" Mình đập tay vào nhau.
Cậu nhún vai. "Có gì đâu. Nếu như chăm sóc cẩn thận thì đồ vật sẽ mới thôi." Xong rồi mới đút tay vào túi quần. "Hình nhân này cậu bán giá bao nhiêu nhỉ?"
"Ồ, không, không. Đó là quà tặng kèm đó."
"Tặng kèm sao? Lần đầu tiên mới thấy có nơi nào tặng kèm hình nhân với cơm nắm đó."
"Tất nhiên là không miễn phí rồi," mình cười. "Chỉ là không bằng tiền thôi."
"Vậy mình sẽ phải trả gì?" Cậu mỉm cười nửa miệng, hơi nhíu mày.
"Cho mình biết tên của cậu đi."
"Cậu biết là cậu không cần phải cho tớ cái gì để hỏi tên tớ mà."
"Vậy thì tớ có được biết tên của cậu không, thưa quý ngài áo da bí ẩn?"
"Là Hiro đó."
"Tên cậu nghe kêu vậy. Nó có nghĩa là 'quý ông' đó! Vậy không biết chủ nhân của cái tên này có phải là quý ông không nhỉ?"
Lời nói của mình thì bông đùa, nhưng câu đáp lại của cậu thì giọng lại nghiêm túc hơn nhiều (có lẽ là vì mình đùa nhạt quá, mình xin lỗi), "Thế như thế nào mới là quý ông?"
"Như là ngày mai quay lại đây mua cơm nắm để cảm ơn mình đã tặng cậu một món quà chẳng hạn."
"Cậu muốn mình đến không?" Cậu hỏi.
Mình không thể nói 'có' được! Nói vậy liệu có phải là đưa đẩy cậu lộ liễu quá không? "Đương nhiên là mình sẽ muốn cửa hàng có nhiều khách hơn rồi."
"Vậy thì để mình xem. Không phải hôm nào mình cũng rảnh đâu. Dù sao thì cảm ơn nhé, Nari." Cái tên của mình không kêu như Hiro, và cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng toát ra từ môi cậu nghe lại ngọt ngào làm sao.
"Hẹn gặp lại ngày mai nhé."
Cậu chào mình rồi rời đi, và cả cửa tiệm đều chìm trong tĩnh lặng. Trong vài giây. Trước khi nó chìm trong tiếng rít đầy sung sướng của mình.
***
"Chào buổi tối, Hiro!"
"Chào Nari!"
Kể từ ngày hôm đó, thỉnh thoảng, cậu lại ghé qua cửa hàng của mình. Có một điều rằng, cậu luôn tới vào buổi tối. Có những hôm cậu đến sớm, chỉ khoảng bảy giờ tối mà thôi, nhưng có những hôm, cậu đến muộn tới mức mình phải nán lại không dám đóng cửa chỉ bởi vì cậu. Cậu không ở lại quá lâu, và không phải hôm nào mình cũng nghĩ ra những câu chuyện hay để giữ cậu nán lại thêm một chút.
Vậy nên khi cậu mở lời bắt chuyện trước hôm đó, mình đã ngạc nhiên lắm.
"Cửa hàng của cậu là tiệm tạp hóa duy nhất trong vùng mở muộn như thế này đấy." Lục đục trong góc đồ ăn quen thuộc, cậu cất tiếng đủ to để mình nghe thấy từ quầy thu ngân, "Cậu có vẻ làm việc chăm chỉ đấy nhỉ?"
"Ồ không. Có những thứ mình chỉ muốn bán cho bằng hết mà thôi. Nếu là tiệm duy nhất mở thì cũng sẽ là nơi duy nhất các khách hàng đói bụng buổi đêm có thể ghé vào mà."
"Bán hết món nào vậy? Như là cơm nắm sao?"
"Đúng thế. Lần nào đến đây cậu cũng mua cơm nắm. Mình phải mở muộn còn bán cho cậu chứ," mình đáp. "Cơ mà cậu và chị cậu không muốn ăn thứ gì khác sao?"
"Nếu như bọn mình muốn ăn một thứ gì khác, bọn mình sẽ đi siêu thị chứ không mua ở cửa hàng tạp hóa. Chỉ là không nơi nào trong siêu thị bán một gói cơm nắm hình kim tự tháp mà thôi."
Cậu vơ hết đám cơm nắm như mọi khi. Thường ngày, bọn mình bày bán tới hàng chục gói cơm, nhưng giờ này cậu đến thì có lẽ chỉ còn một phần mười. Mình muốn cậu đến sớm hơn để mình có thể dành phần cho cậu, nhưng thế cũng là quá đủ với cậu rồi, nhỉ. Cậu đâu có muốn ăn hai chục gói cơm một ngày đâu chứ.
Sau khi thanh toán xong xuôi, bỗng dưng, cậu hỏi mình một câu, "Này, cậu có nghĩ rằng hôm nay cậu nên đóng cửa tiệm sớm không?"
"Vì sao?" Câu hỏi của cậu bất ngờ và khó hiểu, làm mình không khỏi giật mình.
"Hôm nay dự báo thời tiết nói đêm sẽ có mưa rào đó."
"Ồ, vậy sao? Mình không hay xem dự báo." Nếu xem thì mình sẽ thấy nản vì trời mưa tuyết mà đóng cửa hàng sớm, mà nếu mình đóng cửa hàng sớm thì có thể mất một vài khách hàng buổi đêm. Bố đã vất vả nuôi mình đóng học mà, và dù mình lười biếng và lơ đãng thế nào thì cũng không muốn cửa hàng của bố thất thu chỉ vì một phút chây ì. Mình lười biếng đó, nên luôn phải tìm cách lừa dối bản thân để không nản chí.
Như là tự lừa dối rằng sẽ có ngày chúng mình thân thiết hơn.
Cậu tiếp tục, "Mình thấy cậu làm việc một mình tới tận khuya muộn, chắc phải buồn chán lắm nhỉ."
"Không" Mình cười trừ. "Mình quen rồi. Thỉnh thoảng vẫn có khách đến, nên mình không buồn tới vậy. Mình phải hỏi cậu mới phải. Vì sao cậu tới đây muộn như vậy?"
"Mình không muốn cậu buồn chán, ha ha." Cậu cười trở lại với mình. Nụ cười của cậu đầy vẻ châm chọc.
"Mình không buồn đâu."
"Cậu đừng nói dối. Mình làm ca đêm ở một tiệm tạp hóa bên kia quận đó. Mình biết nó buồn chán đến thế nào."
Mình đơ lại một chút. Nếu cậu làm ở tiệm tạp hóa thì chẳng có lí do gì mua đồ nơi khác cả. Nhiều tiệm tạp hóa cho phép nhân viên mang đồ ăn về mà. "Đợi đã, thật sao? Thế tại sao... cậu lại mua đồ ở đây?"
Chẳng lẽ cậu thực sự muốn gặp mình? Mình nhận ra rằng suy nghĩ đó đã khiến mặt mình đỏ lên từ lúc nào không hay.
"Nhưng tiệm của mình không có cơm nắm ngon như thế này. Vả lại, có người nói chuyện vẫn vui hơn. Này này, hôm mưa hôm nọ là mình nghỉ việc nên mới tới đây, nên đừng nghĩ linh tinh nhé. Chỉ có kẻ hâm như cậu mới làm việc vào ngày như vậy thôi."
"Vậy cậu không phải làm sao?"
"Mình đóng cửa rồi. Như mình đã nói, chỉ có kẻ hâm như cậu... mà cậu biết phần còn lại rồi đấy."
Mình cau mày và bĩu môi. Mình không muốn cậu thấy mình ngượng, nên mình cho cậu thấy mình bực tức. "Thôi, cậu mua xong cơm nắm rồi thì về đi."
Hôm đó, cậu cười khá nhiều. Có vẻ như cậu đã thoải mái hơn với mình, hoặc có điều gì đã xảy ra làm cậu vô cùng vui vẻ. "Cậu bán hàng mà đuổi khách thế hả? Mà này, đề nghị của mình vẫn còn hiệu lực đấy. Cậu có thể ở đây tới nửa đêm, hoặc đóng cửa sớm và đi với mình. Chủ cửa hàng của cậu sẽ không phiền lòng đâu, tiền lương trả ca đêm cho cậu có khi còn nhiều hơn tiền lãi nữa."
"Nếu mình nói không thì sao?"
"Thì thôi." Cậu nhún vai và vẫn giữ được nụ cười trên môi. Đó là điều mà một nhân viên thu ngân nên làm. Không như mình, kể cả khi bị từ chối họ cũng phải cười mới phải.
"Nghe này, nói thật thì mình cũng muốn ra ngoài. Làm thu ngân thì đầu tóc phải gọn gàng, phải búi củ hành thế này này." Mình chỉ lên búi tóc của mình. "Mình muốn xõa nó ra một cái lắm rồi."
"Vậy cậu xõa thử xem."
"Mình sẽ lại phải búi nó lại đấy."
"Chỉ mất một phút thôi mà."
"Cậu không được chê đâu."
"Mình sẽ không chê đâu."
"Vậy thì..." Mình cởi dây chun búi tóc ra, và với một động tác đơn giản, tóc mình đã xõa ra ngang vai. "Ta đa! Không được chê mình đấy!"
Cậu chớp mắt nhìn mình vài cái trước khi nhoẻn miệng cười. "Thế này thì hoàn toàn phải đi ra ngoài rồi."
"Cậu thích tóc xõa à?"
"Không phải thế. Nhưng riêng với cậu thì tóc xõa hợp lắm đó."
Đó là lời khen đầu tiên cậu dành cho mái tóc của mình. Mình đã suy nghĩ rằng nếu tóc của mình là màu trắng tự nhiên của nó thay vì màu nâu đồng mà mình nhuộm lại, không biết cậu có còn nghĩ nó trông ổn không.
"Cậu đang nịnh mình để mình đi chơi cùng cậu sao?" Trong lòng mình đã đồng ý rồi, nhưng mà vẫn phải làm giá một chút chứ.
"Mình đâu cần phải nịnh. Thôi nào, cậu có thể quyết định bây giờ đấy. Ngoài kia mưa đã rơi rồi kìa."
Mình hướng mắt ra ngoài và nhìn thấy mưa phùn bắt đầu giăng kín bầu trời, lững thững rơi xuống như một binh đoàn lính nhảy dù mang đồng phục trắng. Chúng rơi lộp bộp trên những chiếc ô che các bộ bàn ghế ăn ở bên ngoài, phủ một lớp mờ trên mặt đường bóng loáng.
"Nhưng mình phải được chọn mình muốn đi đâu." Mình đáp.
"Đồng ý. Hãy dẫn mình đi. Đằng nào mình cũng vừa mới chuyển đến, nên chẳng biết chỗ nào hay ho đâu."
"Đợi mình một phút."
Mình chạy vào trong và lấy chiếc khăn choàng đẹp nhất mà mình có, chải lại tóc cứ như thể cậu không vừa nhìn thấy nó vậy, cuống cuồng tô son bóng để cho mình trông giống như có chuẩn bị. Chỉ mất mười lăm phút mà thôi. Cậu không than phiền lần này, nhưng có lần cậu sẽ than phiền. Cơ mà... không ai muốn phải đợi để người khác trang điểm, nhưng cũng chẳng ai muốn xấu xí cả. Chúng ta phải thỏa hiệp.
Sau này nghĩ lại mới thấy mình thật bất cẩn. Trông hàng kiểu mình thế nào cũng sẽ có ngày mất trộm. Vả lại, chí ít mình có thể làm việc quan trọng hơn là sắp bàn ghế vào phía trong trước khi bắt đầu chải chuốt bản thân chứ! Lúc ra ngoài thì thế nào mấy bộ bàn ghế cũng dính tuyết mất.
Nhưng khi mình ra ngoài thì bàn ghế đã được gấp lại và thu vào trong cửa tiệm rồi. Mình ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu đáp, "Mình cũng là nhân viên thu ngân mà. Mình biết trước khi đóng cửa thì cần làm những điều gì."
"Cậu muốn đi với mình vậy cơ à?"
"Cũng một phần. Phần còn lại thì ta cần về nhà trước khi mưa rơi nặng hạt quá." Cậu lại cười lần nữa.
Mình cười trở lại.
***
Cậu dẫn mình ra ngoài vào ngày trời trở đông. Mùa của cơn mưa tầm tã sắp qua đi, và những lớp sương cuối thu ngoan cố bắt đầu trú lại phía dưới những cột đèn. Cái lạnh bắt đầu buông xuống, một cái lạnh khó chịu và bứt rứt bởi sương ẩm. Đánh tay vào nhau không làm mình ấm hơn, dù mình thở cũng chẳng ra mấy khói. Mình thích khi tuyết rơi hơn nhiều. Mình có thể in dấu chân bé tí teo của mình xuống tuyết, và mỗi lời mình nói ra đều thả một cột khói ngùn ngụt.
Cậu đi bộ. Mình những tưởng cậu sẽ đi một chiếc xe máy, bởi cậu hay mặc một bộ áo da đen, đóng nút cẩn thận như một con người sẽ phóng trăm cây số trên giờ và không muốn mình bị thương tích (mình biết, mình biết, không được đánh giá người khác qua vẻ ngoài). Nhưng hôm nay thì cậu ăn vận bình thường thôi, có lẽ đó là lí do vì sao cậu đi bộ (ôi, mình xin lỗi, lại đánh giá rồi!). Bố đã dặn đừng bao giờ ra đường với người lạ buổi tối, nhất là những người trông có vẻ khả nghi. Nhưng bố thì biết gì chứ. Bố hẳn chưa cảm nắng một chàng trai nào bao giờ.
"Mình nghe nói rằng mùa này ở đây mà tuyết đã bắt đầu rơi rồi thì sẽ rơi suốt vài tháng trời không ngừng nghỉ." Cậu đi trước mình nửa bước chân, một tay cầm chiếc ô đen cậu mua từ chính tiệm của mình để che cho cả hai. Mình cứ cảm giác như mỗi ba bước cậu đi, mình phải bước bốn, năm bước để bắt kịp. Cậu chỉ cao hơn mình một cái đầu thôi mà, mà sao khác biệt về sải chân lại lớn vậy nhỉ?
"Đúng rồi đó," mình đáp. "Tuyết sẽ như một lớp giấy bọc quà đó. Nó sẽ bọc cả thành phố này đến tận đầu mùa xuân mới cho mình mở ra để xem năm mới mọi thứ trông thế nào. Và ta đa, món quà đầu xuân tới!" Mình khua tay thành một vòng tròn lớn. "Trông sẽ chả khác gì năm ngoái cả."
"Mình nghĩ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải là xuân đến đâu, mà là cảm giác có thể nhìn ngắm tuyết mà biết rằng ngày mai vẫn sẽ được ngắm lần nữa, chứ không phải chỉ là điều đến một lần rồi đi mất đó," cậu nói.
"Nhưng tuyết sẽ làm những gói cơm cậu mua lạnh ngắt khi cậu về đến nhà."
"Luôn có thể hâm lại mà."
Mình lại hỏi, "Trước khi chuyển tới đây, cậu ở đâu vậy? Theo như lời cậu nói thì có vẻ cậu tới từ nơi nào ở miền Nam nhỉ?" Những nơi ấm áp và ít tuyết hơn.
"Đúng rồi." Cậu gật đầu. "Mình ở ngoại ô Chonru. Cách đây nửa ngày đi bằng tàu hỏa."
"Vì sao cậu lại chuyển tới đây? Chonru chẳng phải một thành phố lớn hơn sao?" Và ấm hơn nữa. Ở Chonru, tuyết cùng lắm chỉ rơi có đôi tuần thôi.
"Mẹ mình chuyển công tác về đây. Vả lại, tuyết rơi ở Ishigo chẳng phải là nổi tiếng sao?"
Nói rồi, cậu giơ bàn tay ra, giả bộ bắt lấy những hạt tuyết vô hình trong trí tưởng tượng của cậu. Mình không hiểu được cậu là người như thế nào nữa. Mình đã nghĩ cậu chững chạc, nhưng có những lúc cậu lại hành động như thế này đây.
"Không ai dọn đến Ishigo ở chỉ để nhìn tuyết rơi cả."
"Vì sao không?"
"Vì sao lại có?"
"Vậy vì sao lại không? Chẳng phải một người như vậy đang đứng ngay trước mặt cậu sao?" Cậu lại cười. Chắc chắn là cậu không chững chạc như mình tưởng tượng ban đầu! Cậu luôn dành những cơ hội dù chỉ nhỏ nhoi nhất để trêu chọc, vặn vẹo mình mà.
"Ai mà biết được lí do thật của cậu chứ."
"Thì cậu cứ coi như là mẹ mình chuyển về đây nên mình chuyển về cùng đi. Mà này, cậu có muốn ăn gì không?"
Mình đang đợi cậu hỏi đấy.
"Hmm... mình không biết. Cậu muốn ăn gì không?"
"Đừng hỏi ngược lại mình. Cậu nói rằng cậu sẽ chọn mình muốn đi đâu mà. Nếu cậu chọn nhanh thì mình sẽ bao cậu một bữa đó."
"Ồ, mình không muốn cậu phải chi tiền cho mình đâu."
"Sao lại không chứ? Cậu đã chi tiền để tặng mình hình nhân còn gì?"
Giờ thì mình thấy hơi tội lỗi đó. Hình nhân đó đâu tốn gì ngoài vài cái xúc xích vào bụng con Kem chứ...
"Nếu cậu nói vậy." Mình giả bộ nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, "Vậy thì mình biết một chỗ này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com