Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dự báo thời tiết của Hiro sai rồi

Mình đưa cậu đi ăn đồ nướng. Sau này, mình biết rằng cậu có một nguyên tắc là dù ngoài trời như thế nào đi chăng nữa thì luôn phải cởi áo khoác hoặc áo choàng ra trước khi ăn đồ nướng. Cậu nói rằng nếu như cậu mặc nguyên áo thì mùi sẽ dính hết vào áo, và cậu sẽ phải tốn thời gian giặt giũ. Cậu không thể đợi ba ngày chỉ để mặc chiếc áo ưa thích của cậu được. Mình đến buồn cười. Giữa ngày đông lạnh như băng, cậu muốn áo bẩn hay muốn chết lạnh?

Nhưng cậu thì luôn bất cần về sức khỏe của bản thân. Cậu nghĩ chỉ cần ăn ngon là khỏe mạnh.

Không dễ dàng gì để tìm một quán có nhiều chỗ trong nhà ở một thị trấn với thói quen ăn uống ngoài lề đường phổ biến như Ishigo, nhưng thật may thay, quán ăn ưa thích của mình còn chừa ra hai ghế sắt đúng cho hai người. Bọn mình ngồi xuống, và chị chạy bàn tháo vát nhanh chóng đưa thịt và rau sống ra thành từng đĩa. Nhìn những dải thịt mỏng tang được xếp thành hàng ngay ngắn, cậu thốt lên, "Ô! Thịt ở đây mỏng thế?"

"Cậu chưa ăn thịt nướng ở Ishigo bao giờ sao?" Mình còn không biết là thịt nướng chỗ của mình khác với những chỗ khác.

"Sao phải ăn thịt nướng khi có thể mua cơm nắm về nhà, nhỉ?"

"Thỉnh thoảng cậu cũng nên hưởng thụ chứ. Cơm nắm sao có thể so sánh với một đĩa thịt đầy ụ."

"Hưởng thụ xong rồi ví tiền sẽ đau lắm." Cậu nhún vai. "Sướng trước khổ sau vậy thì thật là không nên."

"Vậy mà cậu rủ mình đi chơi đấy."

"Cậu là người muốn ăn đồ nướng mà."

"Thế thì Hiro quá xui xẻo vì rủ mình rồi, vì mình chính là người thích sướng trước khổ sau vậy đó." Mình giơ lên thành chữ OK trước mặt cậu.

Khác với Chonru của cậu, nơi mà nuôi nhiều bò thịt mềm đến nỗi có thể cắt thành tảng nướng lên mà chúng vẫn tan trong miệng, ở Ishigo, thịt được cắt ra thành từng lát nhỏ. Nếu có một điều tớ tự hào nhất về đôi tay không có hoa tay nào của mình, là khả năng phết một lượng bơ và đổ một lượng dầu chính xác tới từng mi li lít lên chảo nướng sao cho thịt vẫn chín cháy cạnh mà không bị bắn mỡ lên tay.

"Hiro thấy tớ giỏi không?" Sau khi gặp một miếng thịt vừa vặn cháy cạnh vào đĩa của cậu, mình nói.

"Cậu giỏi lắm, Nari! Đúng là chuyên môn của người sướng trước khổ sau có khác."

"Cái cậu này!" Mình bĩu môi. "Cậu tự nướng lấy mà ăn đi."

"Để mình trổ tài cho cậu xem." Cậu lấy miếng gắp thịt bằng nhôm lên, hăng hái bỏ thịt vào trong, rồi tiện tay đổ thêm chút dầu cho thêm phần thiện nghệ. Mình biết chắc chắn là thế nào dầu cũng bắn tung tóe, nhưng rồi không nói gì cả.

Cậu cho nấm sợi rồi khoai lang vào, và khi cậu lật miếng thịt lên thì y như rằng mỡ bắn vào tay. Giật mình, cậu rụt tay lại một cái, suýt thì rơi cả cây gắp thịt. Mình bụm miệng cười nãy giờ, chỉ đợi đến lúc này mới được dịp cười phá lên.

"Chỉ cần thịt ngon, còn bao nhiêu đau khổ mình chịu được," cậu mới nói.

"Cậu có vẻ giỏi văn vở thật đấy. Thôi cậu cứ đưa cây gắp thịt đây." Mình chìa tay ra.

"Cậu là người đầu tiên bảo mình văn vở đó."

"Lời đó mình có tin được không?"

"Tin hay không thì là ở cậu chứ."

Mình đặt một tay lên cằm, giả bộ suy nghĩ. "Cậu rủ mình ăn một bữa thịt nướng nữa đi, rồi lúc đó mình sẽ đánh giá."

"Cậu đừng có bảo mình là người duy nhất khôn lỏi đấy nhé." Cậu ngúng nguẩy ngón tay của mình từ trái sang phải liên tục.

"Dù sao thì thịt có ngon không?"

"Ngon chứ."

"Vậy thì tốt." Mình sẽ buồn lắm nếu quán ăn ưa thích của mình lại không hợp khẩu vị của cậu.

Sau khi xong xuôi, mình đưa cậu ra khỏi quán ăn. Cậu bảo rằng ở Ishigo, ngoài đồ ăn ra, buổi tối chẳng có gì cả. Cậu gọi ví von đây là "vùng quê". Điều đấy cũng phải thôi. Ishigo không phải một thị trấn lớn, cũng chẳng phải tụ điểm ăn chơi. Nhưng ít ra đây vẫn là một thị chấn. Chonru mới là vùng quê thứ thiệt đó!

Cậu không giống như ấn tượng ban đầu của mình. Mình đã nghĩ cậu là một con người kiệm lời, có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng cậu nhanh chóng đập đổ hình tượng đó. Cậu nói kha khá và cậu cười nhiều. Điều đó không có gì là xấu cả. Ít ra mình biết cậu cảm thấy thoải mái.

Mình và cậu đi con đường ngược lại về phía tiệm tạp hóa của mình. Cậu hỏi mình sống ở khu nào và mình nói nhà mình ngay gần tiệm, vậy nên cậu ngỏ ý đưa mình về. Tất nhiên mình đồng ý. Sau này, mình nhận ra rằng cậu còn có một thói quen nữa, như là cậu đang làm ngay bây giờ đây: đút tay vào túi, ngẩng mặt lên trời và thở ra một tiếng. Khói phun ra từ trong miệng cậu, và cậu cười khoan khoái. "Haha. Vậy mới là mùa đông chứ!"

"Có lẽ mình không cần phải đoán cậu thích mùa nào nhất trong năm rồi."

"Ừ đúng rồi, mình tới Ishigo để ngắm tuyết. Rõ ràng mình rất rất rất yêu mùa hè, nhỉ?"

Mình chưa kịp đáp thì cậu đã nói tiếp, "Thôi, mình đùa đấy. Tất nhiên là mùa hai của 'Trên lưng khủng long' rồi. Karl Skitt buồn cười khôn tả!"

Mình vung tay lên trời. "Ôi trời ơi không! Karl Skitt là người tệ nhất quả đất! Cậu ta thật ích kỉ! Cậu luôn bắt khủng long Rappy phải xuất hiện và cứu giúp cậu ta mỗi khi cậu gặp rắc rối, mà không quan tâm Rappy đang bận việc gì!"

"Thì đó là phim hài mà cái đồ ô mô. Cậu ta vào vai ích kỉ là phải rồi."

Mình ngớ người ra. "'Ô mô"'là cái gì vậy?"

"Nó có nghĩa là 'dở người'. Xem thử 'Xuất Thần' đi. Cậu sẽ biết nó có nghĩa gì. Và cậu sẽ yêu nó cho mà xem; đó cũng là một show truyền hình phiêu lưu đó."

"Hiro có vẻ có nhiều thời gian rảnh để xem phim thật đó."

Cậu nhún vai. "Không, không phải thế. Bộ phim đó lâu lắm rồi, từ những năm 80 cơ. Mình xem lúc mình còn bé và nó cứ dính vào đầu như vậy. Phim nói về một hội nông dân cày bừa các kiểu, vừa cày bừa vừa phát hiện nhiều điều thú vị."

"Ôi trời, một bộ phim về cày ruộng. Chưa gì đã yêu phim này rồi." Mình đáp một cách châm biếm.

"Này này, mình chỉ giải thích bộ phim đấy một cách hơi tồi thôi nhé! Nó thực sự hay đấy cái đồ ô mô!"

"Mình không phải là "ô mô"! Dù nó có nghĩa gì đi chăng nữa..."

"Thế cậu có định xem để biết nghĩa không?"

"Qua đánh giá về khiếu thẩm mĩ của cậu thì mình sẽ phải suy nghĩ khá lâu đấy!" Mình nhón chân lên và bĩu môi với cậu.

Cậu chỉ cười trừ. "Vậy lần sau cậu sẽ xem một tập phim với mình chứ?"

"Mình sẽ suy nghĩ. Nhưng phải là lần sau đó, vì giờ đã khá muộn rồi." Mình ngẩng mặt lên trời. Chút mưa phùn ban nãy đã biến mất dạng, và trời không có vẻ như là sẽ mưa thêm nữa. "Có vẻ như dự báo thời tiết của Hiro sai rồi."

"Ồ, có vẻ vậy." Cậu cũng nhìn lên trời theo. Mình có cảm giác như mình đã bị cậu lừa đóng cửa hàng sớm, và thực ra không có dự báo thời tiết nào nói trời sẽ mưa cả. "Nếu cậu về muộn thế này, bố mẹ cậu sẽ không nói gì chứ?"

"Không. Bố mình không thực sự để tâm. Nhưng Anon thì sẽ bù lu bù loa lên cho mà xem."

"Anon là ai vậy?"

"Bạn cùng lớp với mình, nhưng bọn mình biết nhau từ hồi mẫu giáo cơ. Cô ấy luôn luôn loạn xì ngậu về tất cả mọi thứ lên, và lúc nào cũng là mình làm một thứ gì đó không tốt, cứ như thể mình sẽ không thể sống tử tế được nếu không có cô ấy vậy." Mình cười.

"Vậy chắc phải có chút phiền toái, nhỉ? Mình tưởng tượng Anon như một con ong vậy. Nếu một ai đó cứ vo ve bên tai và bảo tớ phải làm gì, tớ sẽ lấy vợt ra đuổi nó đi bằng được, haha!"

"Nếu như Anon là ong, thì cô ấy là con ong vui tính nhất đấy. Mỗi khi nói chuyện với cô ấy, mình cảm giác như thời gian trôi nhanh gấp ba. Cô ấy không bắt ép mình làm gì cả đâu, chỉ là, Anon là người theo chủ nghĩa hoàn hảo thôi. Nhưng hoàn hảo của cô ấy thì cũng chẳng phải là hoàn hảo của mình. Nói chung là vậy đó. Bọn mình vẫn là bạn, nhiều lúc cô ấy cũng tự biết mà không can thiêp vào chuyện của mình. Nhưng dạo này... cô ấy bận bịu quá. Mình không có thời gian nói chuyện với Anon như trước nữa."

"Bận chuyện gì vậy?"

"Thì mấy chuyện học sinh ấy mà. Làm bài tập về nhà, đạt điểm cao, đi du học vài năm trời và không biết bao giờ sẽ về, kiểu như thế." Mình đã cố nói phần cuối tự nhiên nhất có thể và nghe sao cho nó giống một câu đùa, nhưng câu trả lời của mình vẫn khiến câu yên lặng mất một lúc.

Khi chúng mình rẽ sang một con đường khác và tiệm tạp hóa của mình ở cuối con đường xuất hiện trong tầm mắt, cậu mới nói, "Vậy cũng tốt. Cậu có thời gian cho riêng mình. Việc trông hàng một mình còn không khiến cậu buồn chán, thì chút thời gian cho riêng mình cũng đâu có là gì, nhỉ?"

Không. Nói thật thì, mình buồn chán lắm chứ. Mình cảm giác như người bạn thân nhất của mình có thể bay mất bất cứ lúc nào, và đi chơi một mình sẽ chẳng bao giờ khỏa lấp nỗi băn khoăn đó cả.

"Vả lại, Anon nghĩ rằng cậu không thể sống tử tế nếu không có cô ấy phải không?"

"Không không, ha ha. Là mình nghĩ rằng cô ấy nghĩ vậy. Là ban nãy mình có nói hơi quá lời thôi, chứ Anon thực sự không xấu tính vậy đâu."

"Cậu ấy có thể không có ý đó, nhưng nghĩ vậy cũng là không tốt mà." Cậu cau mày. Vì lí do nào đó, có vẻ như cậu không vui khi nghe mình nói về Anon. "Hãy bảo Anon trông cửa hàng hộ cậu một đêm. Cô ấy sẽ biết rằng cậu đang làm tốt đến thế nào."

"Thực ra thì cô ấy đã làm điều đấy vài lần rồi. Nhưng mà Anon toàn vẽ trong giờ làm việc thôi, thế nên mình chẳng cần cô ấy giúp đâu."

"Vẽ ư?"

Mình run lên, cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút, như thể chiếc áo bông mình mặc bên ngoài không còn bao bọc mình nữa và sương ẩm đã trườn vào trong áo trong của mình. "Anon vẽ đẹp lắm. Cô ấy hay vẽ tranh phong cảnh đó. Vài bức họa của cô đã được đem triển lãm ở hội chợ trong vùng rồi. Hôm nọ, cô ấy khoe rằng có một trường đại học ở nước ngoài đã liên hệ với cô về một suất học bổng, chỉ vì năng khiếu của cô thôi đấy. Cậu không biết điều đó hiếm thế nào với một sinh viên nghệ thuật đâu!"

"Vậy sao? Cậu có cảm thấy ghen tị với cô ấy không?"

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Vì cậu trông không được vui."

Mình bất giác sờ lên miệng và nhận ra nụ cười của bản thân đã tắt ngấm. Không rõ khi ấy mình ngượng ngùng hay xấu hổ, nhưng mà mình đã quay mặt đi. "Không. Mình chẳng có gì phải ghen tị với Anon cả. Mình mừng cho cô ấy. Có lẽ ai trên đời cũng có tài năng. Tài năng của cô ấy là vẽ, và nếu cô ấy không ghen tị với mình, không việc gì mình phải đố kị vì tài năng của người khác hết."

"Vậy tài năng của Nari là gì?" Cậu hỏi.

"Mình ư?"

"Cậu đó."

"Mình... chưa tìm ra."

Nghe xong, bỗng dưng cậu bật cười. Mình cứ tưởng cậu cười nhạo mình.

"Cậu cười gì thế?" Mình quay lại hỏi.

"Không, không. Mình nghĩ rằng cậu có rất nhiều tài năng đấy chứ. Hôm nào cậu cũng bán hết veo cơm nắm trong cửa hàng, chẳng phải đó là tài năng sao?"

Quả nhiên cậu cười nhạo mình mà. Cậu mới là cái đồ 'ô mô'.

"Đó không phải là—"

Cậu lôi từ trong túi ra một gói cơm nắm, lấy răng xé tung đầu nó ra rồi ngoạm lấy một miếng.

Mình ngạc nhiên. "Này, chẳng phải cậu vừa ăn cả một đống thịt nướng rồi hay sao?"

Cậu vẫn tự nhiên ăn thêm vài miếng nữa, nhai xong rồi mới đáp, "Vì nó ngon. Này, cậu trông có vẻ thèm thuồng đấy. Ăn không?"

"Không, cảm ơn. Hiro nghĩ rằng cơm nắm ngon hơn thịt nướng sao?"

"Vừa nãy là chuyện của vừa nãy, bây giờ là chuyện của bây giờ. Bây giờ mình đang ăn cơm nắm, nên nó ngon hơn." Và cậu lại mỉm cười lần nữa. "Ồ. Chúng ta về tới cửa tiệm của cậu rồi này?"

Cậu nói như thể mọi thứ là những câu chuyện đùa nhẹ nhàng với cậu vậy. Sau này, mình mới hiểu rằng đùa cợt chỉ là một cách để cậu không phải nói về những điều khác trong cuộc đời cậu mà thôi.

"Giờ cậu đi bộ về thì sẽ mất bao lâu để về tới nơi?" Mình hỏi.

"Không quá xa đâu. Chắc chỉ mười lăm phút thôi," cậu đáp. Lúc đó, mình không để tâm lắm, và cũng quên mất việc đi từ bên này sang bên kia quận sẽ mất bao nhiêu thời gian. Sau này mình cũng lại hiểu rằng ước tính quãng đường của cậu không đúng sự thật.

"Cậu sẽ về nhà luôn chứ?"

"Tất nhiên rồi. Không thì chị mình sẽ kêu ca vì không được ăn cơm nắm mất."

"Cậu về nhà luôn đi nhé."

"Lần sau mình mang đĩa phim cũ của mình đi, và Nari xem cùng mình nhé."

Tim mình đập thình thịch khi nghe cậu nhắc tới tên mình, giọng cậu tan chảy như bông gòn đặt trên nước.

"Tất nhiên rồi, Hiro."

Cậu bước đi, tấm lưng xa dần, một tay vẫn giơ lên và vẫy ngược lại với mình. Mình đợi cho tới khi cậu rời khỏi con phố, và khi trở về nhà một mình, một lời cậu nói lại vang vọng trong đầu mình: 'cậu có ghen tị với Anon không?'

Khi mình kéo cánh cửa vào trong nhà, mình nhận ra rằng cậu không nói dối: trời bắt đầu đổ mưa to. Căn hộ của chúng mình không tới nỗi nhỏ, nhưng nó thật hẹp làm sao. Phòng đầu tiên là phòng khách, nơi mà bếp được kê ngay gần những tấm đệm bệt để ngồi, khiến cho chiếc ti vi nhỏ mà bố thường dùng để xem bản tin tối phải đặt giữa giá để bát đũa và chiếc tủ lạnh. Ngay phía sau tấm đệm là cửa sổ mà lúc nào bố cũng phơi ba, bốn chiếc giẻ mà ông dùng để lau nhà. Mình nghĩ là tại nhà của mình bị chia thành nhiều phòng quá, thành ra phòng nào cũng bé tẹo bé teo. Dù sao thì nhà cũng đã được xây vài chục năm rồi, và ban đầu thì việc có ba phòng ngủ khác nhau thật thuận tiện khi bố mẹ mình muốn ngủ riêng. Giờ thì phòng thứ ba dùng để chất những đồ cũ mà không thể bày biện chỗ khác.

Mình lướt qua cửa phòng bố. Bố lúc nào cũng như thế, quay lưng về phía cánh cửa bố mở hé, chăn đắp nửa người, ngang ngang bụng, chiếc đầu hói của ông loáng lên dưới ánh trăng le lói từ chiếc cửa sổ nhỏ với song chắn gỗ ở trên cao. Không biết từ bao giờ, bố con mình không có thời gian để nói chuyện buổi tối. Nhưng nếu không phải mình ở ngoài cửa hàng thì cũng sẽ là bố ở đó mà, và mình không nỡ để ông đứng ngoài đó cả ngày khi lưng ông càng ngày càng còng đi. Hôm nọ bố vừa đi khám, và họ đã kê cho ông vài vỉ thuốc. Mình hỏi là thuốc gì thì ông không nói, nên mình đã ghi nhớ tên thuốc để ra hiệu thuốc hỏi dược sĩ. Anh dược sĩ ở đấy nói rằng thuốc đó là thuốc kháng viêm, dùng để giảm đau xương khớp.

Vậy thì buổi tối để bố mình nằm ngủ sớm cũng được mà.

Thay quần áo xong, mình lên giường ngồi, đặt lưng thật thẳng trên thành giường để không bị còng lưng sớm như bố. Mình nhắn một tin để Anon biết mình đã về, và thường thì khoảng hai giờ đêm cô ấy sẽ nhắn lại, nếu như hôm đó cô không đi ngủ sớm. Như Anon cũng là một con cú đêm chính hiệu đó, nên rồi cô ấy sẽ nhắn lại thôi.

Ước gì Anon ở đây. Nhưng dù có ở đây thì cô ấy cũng đang bận vẽ thôi, và cô ấy cũng đang có một ông anh trai đã là họa sĩ manga thành danh ngồi cạnh để kèm cặp các nét vẽ của cô ấy.

Mình không ghen tị với Anon đâu. Chỉ ước gì khi mình ngồi xuống bên giường, cũng có một người ngồi cạnh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com