Chương 4: Anon
Khi mình mở mắt tỉnh giấc, chuông điện thoại đang reo réo bên tai. Ánh mặt trời chiếu vào mắt mình qua khung cửa sổ, và mình nhận ra dường như mặt trời chiếu vào mắt hôm nay có phần gay gắt hơn mọi ngày.
"Anon gọi mình sao? Sao hôm nay nó dậy sớm thế nhỉ?" Mình uể oải cầm điện thoại lên, trước khi đôi mắt choàng mở khi nhận ra đã quá bảy giờ sáng rồi. Sáu rưỡi sáng là giờ mình cần phải dậy để còn đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đầu tóc, rồi còn ăn sáng nữa.
Mình nhảy khỏi giường, lập tức bắt máy của Anon. Tiếng càu nhàu của cô lập tức vang lên từ đầu bên kia, "Mày dậy chưa? Qua đón tao mau lên!"
Tôi la toáng vào chiếc loa điện thoại, "Tao còn chưa ra khỏi giường nữa! Tao bảo từ lâu là mày dậy thì gọi tao dậy mà!"
"Mày nghĩ mày chưa dậy thì tao sẽ dậy được sao? Tao đang gọi mày đây còn gì! Trời ơi, qua đón tao mau đi!"
"Anh mày đâu?"
"Ông ấy đi mất rồi! Đừng có nhiều lời nữa, ra khỏi giường đi con mắm này!"
Mình chạy ù vào phòng vệ sinh, trong đầu còn vài câu hỏi chưa lời đáp. Bình thường thì mình mới là người dậy trước và gọi Anon hai ba cuộc như hò đò để dựng cô ấy dậy. Mình không hiểu vì sao sáng hôm nay chuông báo thức lại không rung. Mình đã đặt đồng hồ lặp lại cho mỗi ngày đi học từ rất lâu rồi, và chẳng có lý do gì để mình tắt báo thức đi cả.
Trừ khi...
Phải rồi! Vì tuần qua mình mở cửa tiệm tạp hóa muộn hơn hàng ngày, nên mình đã tắt báo thức cũ và đặt cái mới rung muộn hơn mười phút để còn tranh thủ ngủ thêm mười phút! Hình như mình đã quên để báo thức đó lặp lại hàng ngày, và giờ mình được tặng kèm thêm hai mươi phút ngủ bù không hề cần thiết!
Hiro, tất cả là tại cậu!
May thay, nếu phóng xe đạp nhanh hết mức thì chỉ hơn mười phút là tới nhà Anon, và nhà cô cũng nằm trên đường tới trường. Tớ dắt xe ra khỏi nhà, lúc lướt qua phòng của bố chỉ thấy còn không thấy được hình dong, khuôn mặt ông rõ ràng, chỉ thấy ông đang cầm tờ nhật báo ông mà họ hay phát tới nhà mỗi ngày. Tôi chào ông một tiếng to; không kịp nghe thấy tiếng ông chào lại.
Nhà của Anon nằm trên một con dốc, ẩn mình giữa một dãy nhà, có thiết kế tối giản, đường nét sạch sẽ, với hai phần tường bên ngoài sân nhà làm từ gỗ sáng màu. Lúc mình đến trước cửa nhà thì Anon đã đứng sẵn ở ngoài, đôi tay vẫy giục liên hồi khi thấy tôi từ dưới dốc đạp lên. Mái tóc ngang cổ đen nhánh, bóng mượt tới mức khiến tôi thèm muốn được như thế của cô xù cả lên, rõ ràng là cũng chưa có thời gian chải tóc tử tế. Làn da trắng bệch như thể không bao giờ ra khỏi nhà của cô
"Mau lên, mau lên nào!" Cô giục giã.
Mình xuống xe, thở dốc, hối thúc cô ấy ngồi lên. "Mày đạp đi chứ! Mày sẽ bắt tao đèo mày lên dốc sau khi vừa phi như bay tới đây sao?"
Anon chưa phải đạp xe một phút nào, và mình không nhớ rằng từ đầu năm tới giờ cô đã phải đạp xe một phút nào chưa. Lần nào cũng là cô ngồi sau xe mình hết.
"Đạp thì đạp. Khó khăn gì chứ?" Anon khoanh tay trước khi leo lên xe. Tôi ngồi tót ra sau.
Thế là sau khi lên tới đỉnh dốc, thay vì chỉ một mình mình thở hổn hển thì cả hai chúng mình thở hổn hển.
"Mày đạp có hai phút mà sao thở còn hơn tao vậy?" Mình hỏi.
"C... chưa ngã là m... may đấy..." Cô đáp.
"Cái con chân mì tay bún này nữa. Đấy là lí do vì sao mày phải làm việc chân tay đấy!"
"Trong chúng ta chỉ có một người chân tay khỏe là được rồi!" Anon phản bác. "Chẳng phải hai đứa đi đâu cũng dính lấy nhau sao? Có gì mà phải lo chứ?"
Tôi 'hừ' một tiếng. "Việc gì mày cũng khó tính, chỉ riêng việc nào khiến mày bất tiện thì lại dễ dãi, phải không?"
"Đúng thế. Giờ đạp giúp tao đi; tao mỏi quá rồi."
Rốt cuộc thì mình là người phải đạp quãng đường còn lại đấy. Tất cả là lỗi của cậu, Hiro! May cho cậu là bọn mình đến trường đúng giờ, nếu không thì lần sau gặp cậu mình sẽ truyền năng lượng tức giận bằng ánh mắt cho tới khi cậu hiểu được cơn tức của mình bằng thần giao cách cảm.
***
Anon không phải người thích nghe giảng. Mình không biết cô có về nhà ngủ bù trước ca làm tối như mình không, nhưng trong lớp lúc nào Anon cũng gật gà gật gù, kể cả trong giờ mỹ thuật. Điểm số của cậu không tệ, và lần nào thầy cô gọi cậu hay nhắc nhở về thái độ thì hôm sau vẫn lại đâu vào đó, nên dần dần các thầy cô cũng chán chẳng nhắc nữa.
Trong lớp, cô cũng không chơi với nhiều bạn. Không phải là cô bị cô lập hay hắt hủi gì cả; cô vẫn chơi với một nhóm bạn trong đó có mình, và trong lớp không có ghét bỏ gì ai. Mình cũng không hiểu vì sao cô không có nhiều bạn hơn. Cậu biết không, Anon có một cặp lông mi cong vút mà không bao giờ phải chuốt, đôi má hồng ửng mà không cần phải đánh phấn, đôi mắt long lanh mà không cần phải đeo lens. Mỗi khi nào lớp có tiết thể dục, cậu như hút hết ánh nắng của mặt trời trên cao, tỏa sáng lấp lánh. Một người như cậu đáng lẽ ra cả trường đều phải biết đến, đều phải ngưỡng mộ ấy chứ.
Nói đến thể dục, đó là tiết học duy nhất mà Anon không thể gật gù được. Một là vì cô không thể gục mặt xuống bàn, hai là vì nếu không tâng được quả cầu ít nhất năm lần trong học kì này, cô có thể bị đánh trượt! Vậy mới biết rằng ngay cả một người hoàn hảo cũng có thể trượt thể dục.
Mình không thể giúp Anon môn thể dục, vì bản thân mình cũng chỉ ngấp nghé đạt yêu cầu thôi. Nhưng tiết thể dục của lớp mình cũng trùng với tiết của lớp bên cạnh, và lúc nào cũng có một chàng trai lớp bên mang tên Zuko dành ra vài phút cuối giờ giúp cậu tập đá cầu. Zuko là một cậu chàng ưa nhìn. Cậu có mái tóc xoăn xoăn màu hung đỏ và cặp má phính dễ thương, có chăng chỉ là không ngầu bằng Hiro mà thôi. Cậu đã tiếp cận Anon được mấy tháng rồi, và hai tháng trước cô có nói rằng cậu đã tỏ tình. Tất nhiên là Anon từ chối. Thế nhưng tiết thể dục của tuần sau đó, mình vẫn thấy cậu chàng lân la tới gần Anon, và cô cũng không có vẻ gì là lảng tránh cậu cả.
Hôm nay cũng thế. Zuko tới gần Anon, chào mình một tiếng, rồi xin quả cầu từ tay Anon. Cậu đá rất thuần thục bằng má trong bàn chân, rồi nói điều gì với Anon mà mình không nghe được vì mình đã cố tình đi ra xa để cho họ không gian riêng rồi. Chẳng mấy chốc, Zuko đã tâng được hơn mười quả cầu, rồi đưa quả cầu lại cho Anon. Cô cũng ngửa má trong ra, trông gần như chẳng khác gì so với Zuko, nhưng rồi tâng ba cái rồi lại rơi.
Mình không rõ liệu Zuko có phải một giáo viên cực kì tồi, hoặc một trong hai người họ đang cố tình để có thể dành thêm thời gian với người kia nữa.
Trước khi Zuko rời đi, cậu cũng không quên quay sang mình, gật đầu chào một lần nữa. Đúng là một chàng trai dễ mến.
Mình mới bước vào gần Anon thì cô đã quay ra quở trách mình. "Sao trong tiết mày không tìm một bạn tập cùng đi mà cứ đứng nhìn vậy? Mày không định qua môn đấy chứ? Cả trong tiết lịch sử vừa nãy nữa, tao chưa kịp nhắc. Nếu có quên sách thì cũng bảo tao chứ. Tao có mang sách đây này, có thể cho mày mượn mà." Đừng nghĩ cho tao chứ. Lo việc học của mày đi ấy.
Tôi tảng lờ mấy câu mà cô nói mà hỏi, "Có đúng là mày đã từ chối Zuko không vậy?"
Ngoại trừ hai mắt hơi lờ đờ do thiếu ngủ ra thì khuôn mặt Anon tỉnh bơ khi cô đáp, "Đúng rồi."
"Chẳng phải nếu mày đã từ chối Zuko rồi thì tốt nhất không nên nhận sự giúp đỡ của cậu ấy sao? Cậu ấy có thể cảm thấy đau lòng đó."
"Nếu cậu ta biết đến cảm giác đau đó thì đã tốt." Anon nhún vai. "Thế nào cậu ta cũng không đi đâu. Chắc cậu ta nghĩ rằng nếu cứ cố gắng làm một việc tương tự đủ lần thì tao sẽ cảm thấy khác. Nếu như cậu ta không chịu đi mất thì cũng có thể ở lại đây giúp tao qua môn thể dục. Vậy cũng có lợi cho cả hai." Cô đang quay đi dở thì lại nhớ ra một điều gì đó, quay lại với tôi mà nói, "Nếu mà mày có tiếp cận anh cơm nắm của mày thì đừng lấy mấy cái lí do ngớ ngẩn như tập đá cầu hay là tìm thấy mấy cái hình nhân của chương trình truyền hình trên lưng áo anh đấy đấy nhé. Nó bị lộ liễu lắm."
"Ha ha... Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao không bao giờ trơ trẽn thế." Anon ơi! Sao mày không nói sớm? Việc tặng hình nhân cho Hiro có khiến cậu lúc đó thấy mình đáng nghi không?
Anon nhìn mình một hồi, rồi cuộn mắt quay đi—vẻ mặt cậu hay làm khi cảm thấy bất lực.
Lúc đó mình đã tự hỏi, không biết Hiro nếu có ở đây thì có giúp mình tập đá cầu không nhỉ? Không biết cậu học trường gì nhỉ? Không biết cậu có chơi thể thao không? Cậu có lẽ không đủ cao để chơi bóng rổ (xin lỗi nhé), nhưng đôi tay tháo vát của cậu có lẽ sẽ hợp để ném một quả bóng chày nhỉ. Con trai chơi thể thao lúc nào cũng toát ra một vẻ quyến rũ gì đó, mặc dù luật chơi bóng chày mình cũng không quá hiểu đâu. Chắc là những gì chúng ta không hiểu thì nó lại có thêm chút cuốn hút.
Trên đường trở về lớp, mình có hỏi Anon, "Mày không định đạt học lực khá trở lên kì này sao? Tao thấy việc thức đêm hàng ngày của mày hơi ảnh hưởng tới khả năng tập trung trên lớp đó."
Anon hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô nhìn bâng quơ lên tầng hai của tòa nhà nơi chúng tôi học tập. "Việc thức đêm với tao chính là việc học đó."
"Việc vẽ sao?"
Cô gật đầu. "Tao chưa nói với mày nhỉ. Hôm kia tao đã soạn xong hồ sơ xin học đại học mỹ thuật ở vài đại học nước ngoài rồi. Trong đó có trường mà trước anh tao theo học đó. Anh tao bảo với mọi thành tích mà tao đã đạt được cộng với kinh nghiệm từ việc làm trợ lý cho anh tao nữa, khả năng được nhận là không nhỏ đâu." Khi cô nói những câu đó, đôi mắt lờ đờ của cô bất chợt lại có nhiều sức sống tới lạ kì.
"Ồ, vậy sao?" Lúc đó, mình còn chưa xử lí được hết những gì Anon nói đâu. Mọi thứ mà cô nói cứ lùng bùng bên tai mình như một nồi nước sôi ấy.
Vừa lúc đó, anh trai của Anon bước ra từ lớp học mà anh phụ trách ở dưới tầng một. Anh ấy không còn là học sinh nữa, mà là một họa sĩ được mời về trường giảng dạy mĩ thuật như là một chuyên gia đó! Khi hai người họ nói chuyện với nhau, nụ cười của Anon rộng lớn và rạng rỡ làm sao. Hai người họ hẳn phải thân nhau lắm.
Đứng nhìn họ ở một khoảng cách xa, đôi tay mình nắm chặt lại. Mình lẩm bẩm với bản thân, "Nhưng nếu mày được nhận, chẳng phải mày sẽ rời đi sao?"
Lúc mình nhìn xuống tay thì mới nhận ra mình đang cầm cả quả cầu của mình lẫn của Anon. Phần cột bằng nhựa gắn lông gà của chúng đã bị mình bóp vẹo cả sang một bên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com