Chương 6: Chiếc túi của cậu như một rương kho báu
Buổi sáng hôm sau, mình được đánh thức bởi một tin nhắn điện thoại—một tin nhắn từ cậu. Tim mình như lạc nhịp khi mình mở tin nhắn ra.
"Chào Nari. Cắm trại cuối tuần này?" Mấy tin nhắn vắn tắt thế này đúng chuẩn phong cách của cậu luôn, khác hẳn cách cậu nói chuyện ngoài đời.
Mình nhắn lại ngay lập tức. "Tất nhiên rồi! Ta sẽ đi đâu vậy?"
Cậu nhắn lại cũng nhanh, gửi cho mình thông tin về một địa điểm cắm trại vắng vẻ gần bờ sông. Mình chưa bao giờ ưa đi chơi ở những nơi xa xôi như vậy, nhưng ngay lúc đó tự nhiên mình cũng lại thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mình nhắc lại với cậu là mình không muốn đi qua đêm, và cậu vui vẻ nghe lời.
"Đừng quên mang cơm nắm. Tớ thèm lắm." Đó là tin nhắn cuối của cậu.
Mình không thể tin mình lại may mắn như thế. Mình đã luôn mơ ước được tham gia một cuộc phiêu lưu với cậu, nhưng mình không bao giờ tưởng tượng được điều đó lại tới sớm như vậy. Mình đã dành cả ngày tại cửa hàng tiện lợi mơ tưởng về ngày cuối tuần, về cảnh chúng mình ngồi bên bờ sông, nướng kẹo dẻo như trên phim và chia sẻ những câu chuyện về công việc của cậu trong trang trại vui vẻ của gia đình công việc của mình trong cửa hàng tiện lợi nhàm chán của gia đình mình.
Việc đợi chờ gần như quá sức chịu đựng (bằng chứng là mình đã gửi cho Anon hàng chục tin nhắn mỗi ngày chỉ để nói về cậu), và tới ngày hẹn vào thứ Sáu, mình đã tới địa điểm đã hẹn bên con sông trước cả giờ để chờ đợi cậu, mặc một chiếc váy hồng đào mà mình đã phải ngắm đi nghía lại không biết bao nhiêu lần, không biết màu sắc này có 'bánh bèo' quá không, không biết con diệc thêu bên thân váy có lố bịch quá không. Cuối cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng vì mình vẫn mặc một chiếc áo phồng tới lố bịch ở ngoài.
Không khí trong mát và giòn rụm, và ánh chiều tà rực rỡ chiếu trên đầu mình. Tiếng sông chảy êm đềm, và mình cảm thấy bình yên khi được bao quanh bởi thiên nhiên. Cảnh vật cứ như lấy từ một trang trong quyển phác thảo của Anon vậy. Mình nhận ra là mình chưa bao giờ được đi chơi với cậu vào ban ngày và tự hỏi liệu cậu có tràn đầy năng lượng hơn dưới ánh mặt trời không. Có thể lắm chứ.
Cậu đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Hôm nay cậu diện một chiếc áo khoác da kiểu khác: màu trắng sữa trùng với màu răng cậu. Cậu trông đẹp trai đến nỗi nếu mình là một nhân vật truyện tranh, máu mũi mình đã chảy ròng ròng rồi.
"Mình rất vui vì cậu đã tới, Chân Ngắn à," cậu nói với nụ cười toe toét đến tận mang tai.
"Mình cũng vậy," mình đáp, cảm thấy hai má ửng hồng. "Đ-đợi đã. Đừng gọi mình là Chân Ngắn!"
Cậu cười khúc khích, "Cậu nói gì chả được, Nari. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu chưa?"
"Có, có," mình đáp. "Nhưng sao lần này cậu mang cái túi lớn vậy vậy?" Đến bây giờ mình mới để ý rằng cậu vác theo một chiếc túi thậm chí còn lớn hơn chiếc túi trong chuyến đi đêm hôm trước.
Lúc đầu mình không để ý đến chiếc túi vải thô khổng lồ đó. Nó ở phía sau cậu vài bước chân, và mình đã không nhìn thấy nó cho đến khi nhìn về phía nó, và thậm chí sau khi nhìn về phía nó vài giây rồi mình cũng chưa nhận ra nổi. Nó màu xanh than, cùng màu với áo khoác đồng phục mùa đông Anon và mình từng mặc hồi trung học, nhưng xốp và to hơn bất kỳ chiếc túi thông thường nào.
"Cậu có gì trong đó thế?" Mình hỏi.
Cậu cười hiền, một tia tinh nghịch hiện trong khóe mắt. "Chỉ là một số thứ mình nghĩ chúng ta có thể cần thôi," và lời cậu nói thì vô cùng bí hiểm. Những cảnh trong loạt phim tội phạm mới nhất mà mình đã xem cùng Anon lóe lên trong đầu mình, và tôi mường tượng đến kẻ giết người hàng loạt mà đã nhét tất cả nạn nhân của hắn vào trong những chiếc túi đánh gôn khổng lồ trong phim. Nhưng chắc chắn cậu chỉ có thể là một thiên thần thôi (cho đến bây giờ cậu vẫn là một thiên thần, chỉ là thiếu một chút kiến thức cơ bản về việc đừng rủ con gái đi chơi đên một mình thôi. Nhưng chuyện này thì cả hai chúng mình cùng ngu ngốc mà).
Con đường đi bộ dọc theo bờ sông dài, nhiều khúc quanh co, và gồ ghề tới độ không thể đi xe được mà chỉ có thể dắt xe theo, nhưng mình quá bận tận hưởng bầu không khí với cậu nên thậm chí còn không để ý đến cảm giác tê nhức ở chân. Cậu dừng lại đột ngột tại một điểm và nói, "Tới nơi rồi đây."
Trăng tròn vừa nhô lên, chiếu rọi lên những vách đá vôi xếp dọc theo bờ sông, sà xuống hai bên những hang động nhỏ và những rãnh nông, những góc khuất chở che cho những cây cỏ mềm mọc trong vùng nước tù đọng do thủy triều rút. Cậu quỳ một chân xuống đất và bắt đầu lấy đồ trong túi ra. Hóa ra, cậu đóng theo cả một chiếc lều di động bên trong.
"Mình tưởng chúng mình không qua đêm mà?"
"Đúng rồi. Nhưng điều đó đâu có nghĩa ta không thể cho bản thân mình tận hưởng cảm giác vui thú khi tự dựng lều của bản thân đâu."
"Có vẻ như ý tưởng về vui thú của chúng mình hơi khác nhau nhỉ." Mình cười khúc khích.
Cậu cười toe toét với mình khi bắt đầu dựng lều, các động tác của bạn trôi chảy và thuần thục. Mình kinh ngạc nhìn cậu ghép các mảnh lều với nhau một cách dễ dàng, như thể các bước đã in vào não cậu rồi vậy.
Càng dựng lều đến cuối, cậu càng phải gồng cơ lên để ghép các mảnh lại thật khít với nhau. Cặp má mình bất giác đỏ ửng khi nghĩ tới việc cậu để ngực trần. Mình có một cô bạn cùng lớp thần tượng các idol âm nhạc, và trên tường nhà cậu ấy treo ảnh các idol đó để ngực trần. Khi đó mình cảm thấy việc thần tượng đó có phần lố bịch. Bây giờ mình mới thấy cậu đó thực ra rất lí trí ấy chứ.
Chỉ có mình là chẳng lí trí gì cả. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy phần khung lều, và mình mơ tưởng tới việc đôi tay cậu sẽ như thế nào trong tay mình. Mình cứ ngồi đờ ra đó chẳng biết bao lâu, cho tới khi cậu xây gần xong lều rồi mình mới bất giác tự nhéo bản thân một cái.
Đây là một buổi đi chơi cuối tuần với một người bạn. Chỉ có vậy thôi.
Cậu cúi người và chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay nắm chặt khung lều tạm bợ. Chân phải của cậu giữ khung lều, chân trái của cậu cố định xuống đất để giữ cho cậu không bị ngã về phía sau. Ánh mắt của cậu dán chặt lấy bàn tay đặt trên túp lêu, đôi tay mà thoăn thoắt di chuyển với độ chính xác tuyệt đối. Cậu nói, "Nari này. Cậu có thể lấy cho mình chỗ thức ăn mà mình để trong chiếc túi lớn không? Mình biết cậu thích thịt bò, nhưng mình không biết liệu cậu có đủ thích để lần nào đi chơi cũng ăn không, vì vậy mình cũng mang theo một ít thịt lợn và nấm."
"Để mình lấy cho."
Chiếc túi của cậu như một rương kho báu vậy. Trên cùng là một chiếc áo len cậu đã mặc vài lần trước đó, một chiếc bình giữ nhiệt kiểu cũ, một cuốn sách có tên 'Bên kia mặt nước' của Dannan và một món đồ nữ trang—một chiếc vòng tay hình dây thừng với một chiếc móc chìa khóa nhỏ gắn lệch sang một bên. Những mặt trăng nhỏ bé của trên đó, đầy đặn và san sát nhau, rồi phần dây giữa những hình mặt trăng đã xỉn màu. Còn hình khắc trên chiếc chìa khóa của nó thì nhỏ đến mức không thể tin được. Hình khắc đó trông như một con chim lội nước, hoặc một cái thòng lọng. Mình muốn hỏi cậu tại sao cậu lại mang theo thứ đó, bởi vì nó không giống thứ mà một cậu con trai bình thường sẽ đeo, càng không phải là một người có phong cách thời trang xù xì như cậu.
Mình lục lọi phía dưới và tìm thấy một số đồ ăn nhẹ khác bên cạnh mấy miếng thịt bò và thịt lợn sống. Mình để ý thấy một hộp bánh quy thơm mùi chanh, một gói táo cắt lát được bọc lại và một lọ mật ong nhỏ. Và tất nhiên, lò nướng di động của cậu cũng ở bên trong.
"Mình có thể dựng lò nướng trong khi cậu dựng lều," mình nói.
"Cậu chắc chắn cậu làm được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Mình làm việc ở một cửa hàng tiện lợi mà. Mình đã từng làm những việc khó hơn thế này rồi đó." Mình cười toe toét.
Cả hai chúng mình cùng cười khúc khích trước trò khoe khoang vặt của mình. Khóe miệng cậu nhếch lên khi cậu gật đầu đồng ý. Cậu đã dựng xong chiếc lều và quay sang giúp mình với chiếc lò nướng.
"Cậu có mang theo cơm nắm không?" Cậu hỏi.
"Tất nhiên rồi."
"Tuyệt. Tại mình đã ăn cơm nắm ở cửa hàng của cậu, nên không còn thẩm được vị của cơm các cửa hàng khác nữa."
"Theo cách tốt hay xấu?"
"Cậu đoán xem."
Chúng mình đặt lò nướng trên một tảng đá nhẵn, và mình lấy thịt bò và thịt lợn từ túi ra. Cậu nhanh chóng nướng thịt, và khi mình đề nghị giúp đỡ, cậu nói với mình rằng không cần. Chỉ sau khi mình khăng khăng, cậu mới đưa cho mình thêm một cái kẹp.
Bầu trời bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng đến nỗi chúng trông như những bông tuyết lớt phớt bay. Những ngôi sao xuyên qua làn sương tỏa sáng rực rỡ trên đầu chúng mình, và mặt trăng tỏa ánh sáng óng ánh xuống dòng sông. Trời trở lạnh, cái lạnh sẽ thấm qua da thịt nếu bạn mặc không đủ ấm. Mình đã mong cậu sẽ ríu rít như lần trước chúng ta đi chơi muộn, nhưng cậu lại im lặng một cách lạ thường. Sớm rồi những tiếng động duy nhất chỉ còn là những tiếng nhai khe khẽ.
Mình không thể rũ bỏ cảm giác rằng có điều gì đó đang làm phiền cậu. Có thể đó là cách cậu khom người, cách ánh mắt của cậu dán chặt vào miếng thịt đang nướng, hoặc có thể đó là cách cậu cứ loay hoay với món đồ lặt vặt đang đeo trên cổ tay.
Hoặc có thể mình đang làm phiền cậu.
"Hiro này..." Mình ngạc nhiên vì giọng mình run run khi lên tiếng. "Đối diện cửa hàng tiện lợi của mình là cửa hàng đồ chơi của ông Wong. Ông ấy có nuôi một chú cún từ cách đây mấy năm rồi. Lần đầu tiên mình gặp bé cún đó, bé ấy bồn chồn lắm. Bé cứ không ngừng cựa quậy và sủa mình. Nhưng mình vẫn tiếp tục quay lại, mang đồ ăn vặt cho bé và chơi ném bóng với bé cho đến khi bé học cách tin tưởng mình. Bây giờ, cứ khi nào mình đến là bé lại chạy xồ ra quấn lấy người mình ấy. Mình nghĩ bé ấy đã coi mình như người nhà rồi."
Cậu ngước xuống nhìn mình, đôi mắt dịu lại. "Cậu tốt bụng nhỉ, Nari. Mình chắc rằng bé cún đó rất may mắn khi có cậu làm bạn."
"Ý mình là... nếu cậu có vướng bận gì ấy, mình sẽ sẵn sàng lắng nghe. Mình sẽ cố gắng luôn ở bên, và nếu cậu chưa nói được, mình sẽ ở bên cho tới khi cậu nói được."
Cậu nhìn xuống miếng thịt trên vỉ nướng, dùng kẹp chọc vào nó một cách lơ đãng. "Sự thật là... Hôm nay đáng lẽ mình không được nghỉ."
"Ý cậu là gì?" Mình hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ý mình là đáng lẽ mình không nên ở đây lúc này," cậu trả lời, mắt lại dán vào miếng thịt. "Mình bảo với chủ tiệm sửa xe và chủ tiệm tạp hóa là mình có việc gia đình khẩn cấp cần phải giải quyết, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Mình chỉ cần đi xa một chút thôi. Để giải tỏa đầu óc."
"Có chuyện gì sao?" Mình nhíu mày.
"Không hẳn. Khi một vấn đề đã kéo dài đủ lâu, chúng không còn cảm giác như vấn đề nữa."
Lần trước chúng mình nói chuyện, cậu đã bảo mình rằng bố mẹ cậu có gì không ổn ở nhà. Mình chưa bao giờ đào sâu chuyện đó, nhưng mình cho rằng đó là những gì cậu nghĩ trong đầu ngày hôm nay. Mình không biết có nên nhắc lại chuyện đó không.
"Dù chuyện ấy là gì, cậu không cần phải giữ trong lòng đâu," mình nói, chỉ cái dĩa của mình về phía cậu. "Chúng ta đâu chỉ là bạn nhậu. Chúng ta là bạn bè, phải không? Bạn bè thì nên chia sẻ với nhau."
Cậu quanh sang, ánh mắt cậu dính lấy ánh mắt mình. Có lẽ vì ánh trăng mà mắt cậu long lanh hơn bình thường. Cứ như là mắt cậu đẫm nước.
Rồi cậu cười. "Giờ mình thấy khá hơn rồi. Cảm ơn nhé, Nari. Tối nay chúng ta đừng buồn phiền gì nhé. Cậu lấy giúp mình mấy nắm cơm được không? Mình cần cái gì đó để rửa miệng sau khi ăn quá nhiều thịt."
Mình đưa chúng cho cậu, và cậu bắt đầu bóc chúng theo cách mà mình đã dạy cậu—từ dưới lên. Vì lý do nào đó, cậu vẫn tìm được cách làm biến dạng mọi nắm cơm mà cậu mở ra.
Chúng mình ăn cơm nắm, rồi bánh quy, rồi táo bào. Cậu thậm chí còn rưới một ít mật ong lên những viên cơm nắm để 'thử nghiệm', và ngạc nhiên thay, nó khá ổn. Đó là món ăn kì quặc và mạo hiểm nhất mình từng ăn đó! (Xin lỗi vì mình 'nhát cáy' và không ăn được mấy thứ nội tạng như cậu!)
Khi chúng mình ăn nốt những món ăn nhẹ cuối cùng, mình không thể không cảm thấy thất vọng vì đêm hôm đó sắp kết thúc. Mình chưa muốn nói lời tạm biệt, và có vẻ như cậu cũng cảm thấy vậy. Cậu đột ngột đứng dậy, và chiếc vòng đeo tay từ lúc nào đã kêu leng keng trên cổ tay bạn.
Cậu chìa tay ra, và trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Cậu sẽ làm gì? Mình có nên nắm lấy tay cậu không? Anon, cứu với! Nếu cô ấy ở đây, cô ấy sẽ làm gì?
Hóa ra, cậu không có ý định nắm tay mình. Cậu với tới món đồ trang sức trên cổ tay, mở nó ra và đưa cho mình. "Trông có đẹp không?"
"Mình nghĩ nó đẹp." Mình ngước lên nhìn cậu. "Đó là một món quà từ một người đặc biệt nào ư? Bạn gái của cậu chăng?"
"Mình làm gì có bạn gái." Cậu cười khúc khích và quay đi chỗ khác, và ánh mắt của bạn lại dán vào dòng sông một lần nữa. "Đây là quà của chị mình đó. Chị ấy thường mua cho mình những món quà nhỏ dễ thương này. Mình không thích lắm nhưng chị ấy lại thích mà chẳng có lí do gì để mua chúng cả, vì bố mẹ mình sẽ kêu phí tiền. Chị sẽ để những món quà đó nếu tôi không thích thì tự mình sử dụng. Trong đống đó thì chị ấy đặc biệt ưa món này, vì vậy mình giả vờ yêu nó và đi đâu cũng mang nó theo. Cậu có tưởng tượng nổi vẻ mặt của chị ấy khi mình nói mình yêu chiếc vòng này đến nhường nào không?"
"Hai người có vẻ như có một mối quan hệ cũng đáng yêu nhỉ."
"Ừ, chúng mình khá hợp nhau đấy. Đó có lẽ là lý do tại sao mình càng nhìn món đồ trang sức này càng dễ thương hơn. Nhưng chắc mình đã coi mấy món quà chị tặng là điều hiển nhiên quá."
Mình mỉm cười khi nghĩ đến những trò đùa trêu chọc giữa cậu và chị gái cậu. "Dễ thương thật đấy. Cậu nên tiếp tục đeo nó." Mình giơ cao chiếc vòng để chiêm ngưỡng nó một lần nữa. Cách những viên đá đính hình mặt trăng đón ánh trăng thật khiến chúng lấp lánh như những viên kim cương.
"Tất nhiên rồi," cậu nói, lấy lại chiếc vòng và đeo nó trở lại cổ tay. Sau đó, cậu quay sang mình cười toe toét. "Trừ khi cậu muốn đeo nó?"
Mình bật cười, hai gò má ửng hồng nóng hổi. "Thôi, cảm ơn. Nó hợp với cậu hơn."
"Hiện tại bọn mình không nhìn nhau được, nhưng mình đảm bảo sẽ nói với chị mình rằng người bạn mới của mình tán thành gu thời trang của chị ấy."
"Hai người đang cãi nhau à?"
"Cũng đại loại vậy," cậu nói. Nhưng cậu đã không nói một lời nào khác về cô ấy sau đó. Thay vào đó, bạn nhăn mũi và dùng tay xoa sống mũi. "Muộn rồi. Mặc dù đi chơi với cậu rất vui nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay lại."
Thế là cậu gấp lại chiếc lều mà chúng mình còn chưa ngồi ở trong lần nào. Khi bọn mình quay lại, mình không thể không thắc mắc về hục hặc giữa cậu và chị cậu. Đó chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ sẽ sớm được giải quyết, hay đó là điều gì đó nghiêm trọng hơn? Tôi liếc nhìn cậu, cố gắng đọc biểu cảm của cậu, nhưng cậu vẫn nhìn về phía trước và không nói gì thêm.
Cậu đẩy xe máy. Chúng mình bước đi trong im lặng trong vài phút, với âm thanh duy nhất là tiếng bước chân và bánh xe lạo xạo trên con đường rải sỏi. Mình muốn lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, nhưng chẳng biết phải nói gì. Mình đã luôn thật kém cỏi những tình huống như thế này. Ngay cả khi mình rõ ràng là sai và thực sự nên nói điều gì đó trước, mình vẫn im lặng và đợi cậu nói trước.
Cuối cùng, cậu đã lên tiếng, "Cậu biết gì không, mình không làm thế này thường xuyên đâu. Kiểu đi chơi với một ai đó thế này ấy. Mình thường quá bận rộn với công việc và mây thứ khác." Cậu dừng lại, như thể đang cân nhắc những lời tiếp theo của mình một cách cẩn thận. "Nhưng mình rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, và chúng ta có thể nói chuyện như thế này. Thật... tuyệt."
Mình mỉm cười. "Thật tuyệt."
"Ừ," cậu nhẹ nhàng nói. "Thật tuyệt."
Khi chúng mình quay lại đường bằng, cậu leo lên xe máy và nói cậu sẽ chở mình về nhà. Tất nhiên là mình đồng ý. Rồi lúc mình leo lên sau xe của cậu, cậu chậm rãi nhét chiếc vòng tay vào trong túi áo khoác của mình.
"Nếu cậu không thích thì cứ gửi lại mình," cậu nói với ánh mắt tinh nghịch đã trở lại. "Nhưng mình hi vọng cậu sẽ không làm thế."
Trong khi cậu đang lái xe, mình liếc nhìn cậu và tôi có thể thấy nỗi đau vẫn còn đọng lại trong mắt cậu. Nhưng tôi cũng thấy một điều khác ở đó—một tia hy vọng ánh lên, nói rằng mọi thứ sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com