Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Lại là câu chuyện vợ chồng son không tương hợp trong chuyện ấy hả?"

"Cái gì nữa bà nội, không phải... chuyện khác ——"

——mày cũng hiểu mà."

" Tao hiểu cái d.e.o? Hơn một năm rồi mày còn không hiểu. Còn muốn hỏi tao?!?"

Hà Nhi rít điếu thuốc, quát oan oát vào mặt nhỏ bạn. Cái con con bạn với cái vibe ngây thơ trông ngoan vãi lồng này, có ai ngờ là con biến thái với nguyên cái địa ngục sau lưng đâu. Cưới chồng gần hơn một năm mà như bị phong ấn mãi không kéo chồng nó được vào rọ, ngày nào cũng thèm khát bù lu bù loa với cô.

"Má ai mà biết được, ổng kiểu đàng hoàng vãi! RẤT ĐÀNG HOÀNG, cực kì ĐÀNG HOÀNG!!! luôn đó."

Ngọc Thảo cũng rầu gần chết. Để kiếm được cái vibe vừa lưu manh vừa mạnh mẽ trông thô lỗ lại dịu dàng như vậy khó lắm biết không? Ai ngờ ổng LIÊM như vậy.

" Lúc đầu tao tưởng tao dắt được ổng. Tại thấy ổng cũng kiểu nghiêm nghiêm nhưng mà nhắc mới nhớ từ hồi mới yêu đến giờ tao chưa thấy ổng thực sự tức giận với tao như nào..."

"Thì ổng là người tốt chứ sao, ổng không tức giận chửi bới hay đánh mày." Hà Nhi nhìn cái mặt trông non nớt của con bạn mà chậc lưỡi.

" Hay mày thèm đòn tới điên rồi?"

Ngọc Thảo nhìn nhỏ bạn cợt nhả tức muốn chết: "có mày thèm đòn, dám trốn ker hút thuốc hả, tao báo bả là mày lên trời."

" Nói chứ chuyện ổng tốt hay không cũng chả liên quan, có ai có quyền đánh người khác đâu. Không đánh người là tiêu chuẩn bình thường, tao tức giận tao cũng chả đánh ai. Chẳng lẽ phải treo bằng tuyên dương vì chồng tao không đánh người ———"

" Ê hơi lạc đề ý tao là không phải là không muốn bị quánh, nhưng mà giờ tao không biết phải nói sao với ổng hết. Tao bị ngại mày ơi."

" Mày đã thử ổng bao giờ chưa, đặt vào mấy trường hợp tao đã từng chỉ ấy." Hà Nhi nghĩ mãi không ra, nếu như cách cô nhìn người không sai thì chồng nhỏ này cũng không phải dạng chiều ngang ngược hay quá hiền. Cái đôi mắt ẩn nhẫn chất chứa sự lạnh lẽo, cô từng thấy cái hôm mưa bão cô dẫn con hàng này say bí tỉ này về nhà không thể là giả được. Nếu đúng như vậy thì ở với con hàng xính lao lì lợm này thì không thể nào vẫn chưa xắn tay áo trị nó được.

" Tao không biết nữa, nhưng mấy tip lần trước mày nói tao mới thử vài cái thôi. Tuy ổng không tức giận hay lớn tiếng nhưng mà — ê sợ vãi."

" Nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến lúc tao nằm ngang đùi ổng vô thế là chịu hong nổi ahahhehe"

Nhìn con hàng máu M trước mặt Hà Nhi chỉ muốn táng một cái vô đầu nó một cái. Con thỏ non mềm đó giờ vào giới chỉ giỏi đọc tiểu thuyết, chưa từng thực hành mà hay tưởng tượng xa xôi. Có thể dễ dàng đoán được tương lai thê thảm của nhỏ như nào.

" Thôi tao về, mày cũng cút sớm đi."

" Ê đừng mà, ở lại giúp tao với." Ngọc Thảo với 1000% sự đáng thương chân thành cầu xin bạn thân ở lại. Song ai đó vẫn đi mất hút không thèm quay đầu dù chỉ một lần.

Không còn cách nào khác, cô nhún vai, xem mấy bài đăng về trường hợp tương tự trên mấy group sp để tìm hiểu.

————––—————

  20 :0 0 . Tại nhà riêng của cả hai .

Đứng trước cửa Ngọc Thảo quyết tâm ngày hôm nay phải làm cho tới.

Round 1 : [ Thử đánh thức sự giận dữ của người ấy. ]

Quá dễ dàng, hôm nay cô cố tình nán lại bên ngoài, về nhà trễ hơn bình thường. Điện thoại gần gần như run tận từ hồi 19h30 đến giờ. Nói thật thì điều đó khiến cô run theo đó, không biết phải tự trấn an bao nhiêu lần.

Tính xác nhập vân tay đi vào thì cạch một tiếng, bên trong đã có người mở ra. Bóng người cao đồ sộ hơn cô 3 cái đầu, hơi thở, mùi hương quen thuộc ập vào mặt. Khiến cô xém chút quên mất bản thân tính làm gì.

" Sao lại về trễ thế này ?" Người đàn ông một tay đóng cửa một tay nắm cổ tay cô vợ nhỏ vào nhà, vừa đi vừa hỏi han : " Hôm nay bận lắm sao? Anh điện thoại sao không nghe máy ?"

Ngọc Thảo nhìn bàn tay thô ráp to lớn đủ bóp nghẹn cô của anh, trầm tư ảo tưởng. Tâm trí lên mây, không phản ứng trước câu hỏi của Đinh Mạnh, chồng mình.

" Lê Ngọc Thảo"

" Vâng ạ" Ngọc Thảo định thần nhớ tới những gì cô cần làm bây giờ.

Round 2 [ thách thức giới hạn, ranh giới của người ấy]

" Sao không nghe máy anh? "

" À tại -- thì tại đúng rồi máy em hết pin cúp nguồn nên không biết có cuộc gọi. "

Ngọc Thảo hai tay xoắn cả lên liền đúng vô túi, nhìn dưới chân trả lời anh. Mắt đảo qua đảo lại quyết không nhìn vô mắt anh. Trông lấc cất vô cùng.

" Sao anh cứ lo lắng như mấy ông già thế nhỉ -- cũng không phải---

" Vì anh lo em bên ngoài gặp nguy hiểm, em là vợ anh."

" Ngước mắt lên nhìn anh nào." Đinh Mạnh đứng khoanh tay nhìn cô vợ nhỏ hôm nay trông vô cùng kì lạ của mình.

Ngọc Thảo hồi hộp chờ kết quả mình đang theo đuổi, từ từ ngước lên. Đối diện cô vẫn là đôi mắt dịu dàng ẩn chứa lo lắng và mệt mỏi sau một ngày dài. Cô có chút chột dạ, thầm nghĩ tip này không sài được rồi.

Round 2: outttt

"Em biết rồi ạ."

" Ngoan, đi tắm đi."

Bàn tay to lớn đặt trên đầu cô dịu dàng xoa vài cái. Rồi rời đi.

Bữa tối hôm đó toàn món cô thích, nhưng mà hơi nguội. Ngọc Thảo liền thấy cái ngu của mình khi chọn phương án này rồi đó. Note vào điện thoại trước khi ngủ, căn da bụng chùn da mắt, buồn ngủ đến mức cô không thể chờ chồng làm xong tài liệu vào ngủ cùng.
———
00:00

Chiếc điện thoại của cô nhấp nháy sáng trên bàn giữa căn phòng tối đen.

Một bóng đen cao lớn ngồi ngay đầu giường vuốt ve tóc cô.

" Hư quá..."

" Sao lại nói dối rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com