chap 2
Sau khi hoàn thành phần luận văn của ngày hôm nay, Ngọc Thảo bắt tay vào việc chuẩn bị 'công lược' lão già nhà mình.
Cách thách thức giới hạn kiên nhẫn đã thất bại, sau nhiều lần không hề có kết quả - không khuyến khích thử. Thật ra là do cô hèn, không thể làm loạn với Đinh Mạnh được.
Round 1 day 2 [ Tình cờ dẫn dắt những vấn đề liên quan ]
Ngọc Thảo dùng lap chung của hai vợ chồng tra những vấn đề liên quan rồi xóa đi. Liên tục ám thị vào điện thoại của chồng cô. Hy vọng những vấn đề đó sẽ được đề cập.
Nhưng mọi thứ thậm chí còn chưa bắt đầu ...
" Anh nghĩ lap với điện thoại anh đang nhiễm virus, quảng cáo rác rất nhiều. Điện thoại em có sao không? Cần anh đem đi reset hết không."
"Không ạ." Ngọc Thảo gần như chết lặng trên bàn ăn. Vừa ăn vừa ngẫn người không để ý đến nụ cười của người đối diện.
Round 1 day 2:[ outttt]
——————
" Quá tam ba bận, mày nói thẳng với ổng luôn đi." Hà Nhi gần như mất giờ ngủ trưa bởi vì sự mè nheo của nhỏ bạn.
" Không được, lỡ ổng nghĩ tao có vấn đề thần kinh thì sao. Hình tượng của --"
" Mày làm méo gì có hình tượng, được ăn cả ngã về không. Làm đi, chị đây đi ngủ."
" Ê đừng mà —" tút tút tút
Ngọc Thảo ngây người nhìn trần nhà. Sắp hết thời gian kì nghỉ rồi, cô còn không được thì thời gian tới chỉ còn thời gian cặm cụi làm việc thôi.
Cô nằm dài trên sofa quay qua quay lại. Tay muốn nhắn rồi lại thôi. Cô thầm nghĩ chẳng lẽ giờ lật bài luôn.
'anh ơi.'
Cuối cùng chỉ gửi nhiêu đó đi, bên kia hiện đã nhận nhưng chưa trả lời. Tay cô siết chặt điện thoại thụp xuống bụng, không thể nhắn tiếp. Sau lại thiếp đi.
' Anh đây. Anh đang họp không gọi em được. Sao đấy? '
Tới phiên bên này im lặng.
————
Đinh Mạnh tan làm sớm hơn mọi hôm. Nhìn tin nhắn vẫn chưa thấy rep lại, không biết phản ứng sao. Ghé ngang tiệm bánh mua mấy cái bánh flan Ngọc Thảo thích về cho ẻm.
Anh mang bất ngờ về cho cô, không ngờ cô vợ tri kỷ lại mang kinh hãi cho mình.
" Em uống rượu đấy à."
" Anh ơi." Ngọc Thảo lơ mơ ngồi trên ghế cười khúc khích với chồng.
" Anh đây, em làm sao thế. " Đinh Mạnh ôm lấy người vợ loạng choạng tiến về phía mình về phòng.
Ngọc Thảo đầu tựa lên vai người đàn ông này, thỏa mãn trong vòng tay anh. Giọng thỏ thẻ:" em, em có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với anh."
" Chuyện gì ? Là chuyện làm luận văn xong rồi sao. Tí anh xem qua." Đinh Mạnh xốc người vợ đang tuột xuống một tí, không quá chú tâm lời 'quang trọng ' của cô. Bỗng nhiên cô lại chột dạ
" Không -- cái đó vẫn chưa ạ. Nhưng mà em... Anh không giận em sao."
" Anh đang tức giận đấy. Nếu có chuyện quan trọng thì để mai tỉnh rượu rồi đường hoàng ngồi nói chuyện với anh. "
Đinh Mạnh đặt cô xuống giường. Lấy khăn lau cổ và mặt cho cô.
" Đã ăn gì chưa?"
"Rồi ạ."
Ngọc Thảo lơ mơ không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Mí mắt cô nặng trĩu ...
_______
- Cạch -cửa phòng đóng lại.
Đinh Mạnh về phòng làm việc. Mở ngăn kéo. Cầm cây thuớc gỗ anh thường dùng vẽ bảng đồ đo địa chất, cảm giác chắc tay. Không biết cô nhóc nhà anh chịu nổi được mấy cái.
Sau hơn một năm, bất ngờ thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com