Chương 8.
16. Lưu Thanh Tùng không nhớ rõ mình về đến căn cứ BLG bằng cách nào. Mới quay được một nửa chương trình cậu đã cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Từ đầu đến cuối Lâm Vĩ Tường không nhìn cậu dù chỉ một giây. Nhưng tại sao lại khó chịu đến thế? Đây không phải là điều trước đây cậu mong muốn nhất à? Thế tại sao khi điều ấy thực sự xảy ra lại không thể chấp nhận được?
Lưu Thanh Tùng mở stream, lúc này cậu rất muốn có người cùng cậu nói chuyện, chỉ có như thế mới không cảm thấy cô đơn, không cảm thấy mình thật thảm hại.
[Woa, Tùng Tùng hôm nay stream rùi á ~]
[Không ngờ giai iu lại mở cam luôn đó, mẹ khóc rùi.]
[Bé Tùng hum nay đẹp zai quá zậy.]
[Tui nhớ Tùng Tùng quá nè huhu.]
Khi chọn tướng, Lưu Thanh Tùng khóa ngay vào Thresh, nghĩ một chút rồi đổi sang skin FPX, cái mà cậu từng cho là rất xấu.
[Con dân Paris khóc ròi.]
[Ui, nhớ Phượng Hoàng quá anh em.]
[Tùng Tùng ơi, hôm nay em trang điểm à?]
[Tùng Tùng có trang điểm, mạnh dạn đoán chương trình đang được thảo luận gần đây đã ghi hình rồi đúng không?]
"Ừ, hôm nay tui đi ghi hình chương trình đó đó."
[Có vui không Tùng Tùng?]
[Ôi, mong chờ quá, chương trình khi nào mới lên sóng đây~]
Hôm nay tuy chơi game thua nhưng Lưu Thanh Tùng hiếm khi không mắng chửi bực dọc, cậu nhìn Thresh của mình chết trước nhà chính lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Lúc này, danh sách nhạc vừa phát đến đoạn
"Ai yêu ai, trong lòng biết rõ
Nói hay không, xem ai càng thoải mái
Nỗi cô đơn sắp nuốt chửng lấy em
Chỉ có thể dựa vào ký ức để sống tiếp
.....................
Cô đơn vẫn luôn rất vướng víu
Không ngừng lôi lôi kéo kéo
Những bài hát về tình yêu
Lại có thêm một bài ca mới
Anh đang ở nơi đâu?
Có ai ở bên cạnh anh không?
Liệu anh có đang hạnh phúc?
Em nhớ anh."
(Bài: Tôi nhớ bạn rồi 我想你了- Đào Tuấn Tịch)
Lưu Thanh Tùng không tự chủ được, quay đầu nhìn sang bên trái nhưng nơi đó lại chẳng có ai. Cậu liếm môi, chợt cảm thấy đắng ngắt. Đưa tay lấy thỏi son dưỡng nhưng không cẩn thận lại làm rơi xuống đất. Cậu cúi xuống nhặt, thỏi son lăn ra phía sau cây máy tính bên cạnh, cố gắng với tay nhưng không thể lấy được. Hốc mắt Lưu Thanh Tùng đỏ hoe, nếu người kia còn ở bên cạnh, dù là cái gì rơi xuống cậu cũng chẳng cần cúi người, chỉ một lát sẽ có một bàn tay lớn nhặt đồ lên để trước mặt cậu. Mà khi ấy cậu cứ vờ như không nhìn thấy, không nhìn thấy đồ vật bị rơi, cũng không nhìn thấy trái tim người kia.
[Tùng Tùng ơi, quay chương trình vui không, có thể tiết lộ cho tụi tui biết hôm nay chơi cùng ai không?]
"Ừ, khá tốt. Có Sử Sâm Minh, có Điền Dã, tụi tui cùng nhau nướng đồ ăn, cái này thì không có vui nha."
"Còn có Lâm Vĩ Tường, thằng này nó tìm được một túi khoai trong nhà vệ sinh, đúng thằng dở người."
[??????????]
[??????????]
[Đù má tin được không, vừa nhắc đến ai đó????]
[Má ơi, tôi có nghe nhầm không vậy?]
[??????????]
[Tui còn sống được đến ngày này thật hả]
[??? Vậy mà tui còn được nghe tên người ấy từ cái người này ư?]
[Bà ơi, bà xem này, song tử tinh mà bà mong nhớ đêm ngày cuối cùng cũng đoàn tụ rồi.]
Phần bình luận bùng nổ, Lưu Thanh Tùng nhìn dấu chấm hỏi tràn khắp màn hình mà nói không nên lời, cậu thấy mình nói sai nhưng lại nghĩ mình nói sai cái đếch gì, miệng của mình, mình thích nói gì thì nói thôi!
Không chỉ stream của Lưu Thanh Tùng bùng nổ, mà ở các nền tảng lớn khác cũng không kém phần long trọng, hôm nay toàn dân đốt pháo ăn tết đó. Còn có nhiều người hâm mộ bày tỏ, rốt cuộc vẫn còn có ngày nghe được tên Lâm Vĩ Tường từ miệng Lưu Thanh Tùng, thế này thì chẳng mấy nữa mà song tử tinh tái hôn rồi.
Lưu Thanh Tùng tắt stream, phát hiện đoạn video cậu nhắc đến Lâm Vĩ Tường xuất hiện ở khắp mọi nơi. Cậu không tức giận, cũng không thấy bối rối thậm chí còn có chút mong chờ phản ứng của Lâm Vĩ Tường khi nhìn thấy đoạn phát sóng đó. Coi như là đưa hắn bậc thang đi xuống đi, Lưu Thanh Tùng cho là vậy.
17. Cổ họng của Lâm Vĩ Tưởng đột nhiên tốt lên cũng giống nhưng lúc hắn đột nhiên bị mất giọng vậy. Hắn nghĩ có lẽ đã khỏi từ lâu rồi chỉ là quá quen với việc không nói được nên thật lâu mới phát hiện ra. Nếu như không phải hôm nay Xiaolaohu lại đến làm ba cái trò ba lăng nhăng khiến hắn không thể chịu được mà hét lên "Biến đê" thì chắc đến kiếp sau cũng không biết mình đã khỏi bệnh.
Lâm Vĩ Tường thoát khỏi giao diện trò truyện với Doinb. Khỉ già gửi cho hắn một đoạn video, xem qua hắn lại đeo tai nghe tiếp tục leo rank. Nếu hỏi Lâm Vĩ Tường có cảm xúc gì khi xem đoạn video phát trực tiếp đó của Lưu Thanh Tùng thì thành thật mà nói, hắn chẳng có cảm xúc gì. Điều hắn nghĩ bây giờ chỉ là lát nữa nên gọi Súp cay*冒菜 hay sườn heo om* 排骨 煲.(Tui không biết là món gì, nhìn hình đoán tên thui ạ)
Rạng sáng Doggo rón rén bước vào kí túc xá. Vì Lưu Thanh Tùng đang ngủ nên nó không dám mở đèn, chui vào nhà vệ sinh tắm rửa qua loa rồi leo lên giường. Hôm nay thật sự ăn rất nhiều cá nướng nên bây giờ nó không thể ngủ được nên quyết định cầm điện thoại nằm lướt douyin.
"Còn có Lâm Vĩ Tường, thằng này nó tìm được một túi khoai trong nhà vệ sinh, đúng thằng dở người."
Doggo cảm thấy cái miệng nó đang mở lớn đủ để ăn liền một phát tám củ khoai luôn. Hôm nay là ngày gì đấy, anh Tùng gỡ bỏ phong ấn à? Từ giờ có phải là sẽ được nhắc đến Tường ca trước mặt ảnh không? Doggo vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo của Lưu Thanh Tùng khi nó hỏi xin chữ kí Lâm Vĩ Tường vào cái hôm anh Tùng của nó mới đến căn cứ BLG. Phải đến khi Trần Thần ở bên cạnh kéo đi và kể cho nó về một câu chuyện huyền thoại về cp be của LPL thì nó mới muộn màng nhận ra mình vừa mới đạp một phát vào nơi không nên bén mảng đến của đồng đội mới.
Mãi cho đến khi giường bên cạnh truyền đến một giọng nói mơ hồ, Doggo mới dần dần từ trong hồi ức quay trở về thực tại. Nó không nghe rõ Lưu Thanh Tùng nói gì nên hỏi: "Anh Tùng? Anh tỉnh rồi à?"
Một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời, Doggo thấy có gì đó không ổn, nó đi đến bên Lưu Thanh Tùng, dưới ánh sáng của điện thoại nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng. Nó nghĩ thầm, thôi xong rồi, lại đến nữa à? Nó sờ trán Lưu Thanh Tùng, quả nhiên lại sốt rồi.
"Anh Tùng, tỉnh dậy đi." Doggo vỗ nhẹ Lưu Thành Tùng, cố gắng đánh thức cậu để uống chút thuốc hạ sốt sau đó đưa cậu đến bệnh viện truyền nước. Nó thấy cậu không có phản ứng gì, đang định lấy điện thoại ra gọi cho huấn luyện viên ở dưới tầng thì Lưu Thanh Tùng bất ngờ kéo lấy bàn tay đang cầm điện thoai của nó.
"Lâm Vĩ Tường đừng đi."
Doggo chết lặng khi nhìn thấy Lưu Thanh Tùng nói mớ. Do dự một lúc, nó quyết định rút tay ra, dù sao mạng sống của anh Tùng vẫn quan trọng hơn.
Cảm nhận được bàn tay rút khỏi tay mình, Lưu Thanh Tùng lập tức mở mắt.
"Đừng đi, xin mày đó, đừng đi."
"Lâm Vĩ Tường"
"Trước kia đều là lỗi của tao, mày nói gì đó với tao đi được không, nhìn tao một cái đi mà?"
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nức nở càng trở nên rõ ràng, Doggo dường như nhìn thấy một mặt khác của Lưu Thanh Tùng. Thì ra Lưu Thanh Tùng cũng có lúc yếu đuối như vậy. Nó nhìn Lưu Thanh Tùng, tiếng nức nở dần biến thành những tiếng khóc lớn, cái ôm càng ngày càng chặt. Nó quyết định cầm điện thoại bấm gọi cho Lâm Vĩ Tường.
"Tút"
"Tút"
"Tút"
Trời ơi Tường ca nghe máy đi, nghe máy đi mà, Doggo chưa bao giờ hoảng đến thế bởi vì nó nghe thấy thanh âm Lưu Thanh Tùng dần trở nên mơ hồ.
"Lâm Vĩ Tường ... đừng đi ..."
"Lâm Vĩ Tường ... nhìn tao một chút được không ..."
"Lâm Vĩ Tường ... tao nhớ mày lắm ..."
"Xiaolaohu mẹ mày nữa, sợ cái đếch gì, lên đi, anh mày bảo kê đây rồi."
"Tường ca, bên kia bốn anh tài, em muốn lên cũng không lên được."
"Mày đừng có sợ, anh mày gánh."
Lâm Vĩ Tường, người đang đeo tai nghe leo rank vô cùng nhiệt huyết với đồng đội, cổ họng vừa khỏi đang hoạt động hết công suất, càng hét càng to hoàn toàn không chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, màn hình sáng lại tắt, tắt lại sáng, sáng lại tắt, ....
*Tui dã đông rùi mong WBG mai cũng vậy ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com