Chương 9.
A/N: BGM: 《得不到你》-隔壁老樊
—------------------------------------------------
"Tôi đem những suy nghĩ về em xếp thành trăm mối tơ vò
Dù ở nơi tận cùng tăm tối vẫn chờ đợi em."
Đồng hồ điểm 2 giờ, nhà chính của đối thủ bị phá hủy, Lâm Vĩ Tường đã có chuỗi sáu trận thắng trong tối nay. Rất lâu rồi không thắng nhiều như thế, hắn cảm thấy từ khi không còn quan tâm đến một số việc nữa thì mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt hơn.
Hắn cầm điện thoại lên thì thấy hai tiếng trước Doggo đã gọi cho mình tận bốn cuộc, gọi lại thì không có ai nghe máy nên hắn đã gửi cho Doggo một tin nhắn.
"Có việc gì thế, anh vừa chơi game không để ý điện thoại."
Đợi một lúc không thấy phản hồi, hắn lên lầu chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.
Lâm Vĩ Tường điều chỉnh nhiệt độ nước rất cao, hơi nước bốc lên mờ mịt cả phòng tắm, làm mờ gương, che khuất tầm nhìn của hắn. Trong sự mơ hồ đó, hắn lấy nước tạt lên mặt, cố gắng để nhìn rõ hơn.
Lâm Vĩ Tường vươn tay lấy sữa tắm, không cẩn thận làm đổ cái giỏ nhỏ đựng đồ vệ sinh trên tủ, chai lọ to nhỏ bên trong vương vãi khắp sàn nhà.
"Haizzz."
Lâm Vĩ Tường thở dại rồi cúi người nhặt đồ rơi trên sàn lên. Một ánh bạc trên mặt đất thu hút sự chú ý của hắn, đưa tay nhặt lên thì phát hiện đó là một chiếc lắc tay. Những vòng tròn bạc nhỏ xếp nối tiếp nhau giống như một dây xích, nhưng bên ngoài sợi xích này lại có một vòng tròn được tạo bởi những viên kim cương nhỏ khiến nó trông khí chất hơn. Lâm Vĩ Tường nhìn vào tấm thẻ bạc trên chiếc lắc.
(Follow your heart)
Nhìn thấy những từ được khắc trên đó, hắn nhếch môi cười nhẹ như đang tự chế giễu chính mình. Chiếc vòng này là món quà hắn đã tặng cho Lưu Thanh Tùng vào sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Năm ấy cả hắn và cậu đều không có tiền nên ra ngoài ăn cũng không dám ăn đồ đắt. Lâm Vĩ Tường nhất quyết ăn chỉ chút rau cũng vì muốn Lưu Thanh Tùng ăn thêm chút thịt. Hắn cảm thấy cậu quá gầy, cần phải ăn nhiều hơn, mình to béo như vậy thì nên ăn ít đi một chút.
Năm 2016 Tan Chi Sa tuyên bố giải thể, hai đứa trẻ 18 tuổi mơ hồ chẳng nhìn thấy tương lai.
"Lâm Vĩ Tường, tao muốn tiếp tục chơi chuyên nghiệp."
"Ừ, tao sẽ cùng mày đánh chuyên nghiệp."
Đầu tháng 12 năm 2016, thời tiết càng ngày càng lạnh, Lâm Vĩ Tường vừa kết thúc buổi tập thử ở Newbee, trên đường về, hắn xoa xoa tay rồi thổi hơi ấm vào, dừng lại trước một cửa hàng trang sức xa hoa, một chiếc lắc tay trên kệ trưng bày thu hút ánh nhìn của hắn.
Lâm Vĩ Tường bước vào cửa hàng, bỏ ra 4000 tệ, một nửa số tiền còn lại trong thẻ ngân hàng của mình để mua chiếc lắc tay này. Hắn cảm thấy chiếc lắc này có chút giống như mình và Lưu Thanh Tùng, quấn quýt và hỗ trợ lẫn nhau.
Quá trình tập thử diễn ra rất thuận lợi, ban quản lý của Newbee rất thích phong cách thi đấu của hắn, khi HLV đang định thảo luận về hợp đồng, Lâm Vĩ Tường đã ngắt lời anh ấy.
"Huấn luyện viên, em có một hỗ trợ, bọn em đã phối hợp cùng nhau rất lâu rồi, có cậu ấy em sẽ chơi tốt hơn."
"Thưa quý khách, chiếc lắc này có thể gắn thêm một bảng tên, nếu muốn tặng ai đó có thể khắc chữ lên, quý khách có cần không ạ?"
"Vậy thêm một cái đi."
"Vâng, anh muốn khắc gì ạ?"
Lâm Vĩ Tường suy nghĩ một chút.
"Vậy thì khắc..."
"Follow your heart."
Khi đó Lâm Vĩ Tường cảm thấy đây là một chiếc lắc vô cùng may mắn, vì ngay sau khi Lưu Thanh Tùng đeo nó cả hai cùng nhau gia nhập Newbee, được đánh ở LPL, vào mùa xuân năm sau họ đã lọt vào vòng playoffs.
Lúc ấy Lâm Vĩ Tường đã nghĩ rằng hắn cùng Lưu Thanh Tùng sẽ mãi mãi cùng nhau chiến đấu như thế, giống như chiếc lắc tay này.
Lâm Vĩ Tường nhìn vào chiếc lắc tay, không còn tỏa sáng rực rỡ như khi hắn nhìn thấy lần đầu nữa, thay vào đó nó đã dần rỉ sét theo thời gian, chiếc lắc này không biết đã bỏ ở đây bao lâu rồi, có lẽ từ khi Lưu Thanh Tùng và hắn làm cùng phòng thì đã bị vứt bỏ ở đây rồi.
Quả thật, đã nhiều năm rồi không thấy cậu ấy đeo chiếc lắc này, hắn vẫn nhớ đã hỏi cậu tại sao lại không đeo, Lưu Thanh Tùng chỉ trả lời rằng không hợp với quần áo của cậu đang mặc.
Khi đó, Lâm Vĩ Tường không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu tiếp tục chơi game. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thật nực cười, không hợp à? Lưu Thanh Tùng đã đeo cái lắc này suốt hai năm, thay vô số bộ quần áo, mà không có bộ nào không hợp. Vậy mà trong ba năm này, cũng đổi vô số bộ quần áo thế mà lại không hợp với bất kỳ bộ nào.
Lâm Vĩ Tường ném chiếc lắc tay vào thùng rác, cũng đem Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng 18 tuổi ném đi.
19. Lưu Thanh Tùng từ từ mở mắt, cố gắng ngồi dậy, xoa xoa đầu, cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, cả cơ thể mệt nhừ không có chút sức lực nào, bên cạnh giường có một bát cháo trắng và vài viên thuốc, cậu vươn tay lấy tờ giấy đặt bên dưới.
(Anh Tùng, thức dậy nhớ ăn cháo, ăn xong đừng quên uống thuốc nhé ^_^)
Lưu Thanh Tùng kéo cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm, vì không có sức nên chỉ có thể chống tay lên bồn rửa để giữ cơ thể yếu ớt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, không biết đêm qua đã khóc bao lâu, mắt sưng như quả hạch đào. Lấy nước lau đi nước mắt trên mặt, sau đó ngồi xổm trên sàn và ôm mặt nức nở khóc, cậu không thể kiềm chế được nước mắt chảy ra. Cậu cảm thấy những gì Lâm Vĩ Tường nói trong giấc mơ rất đúng, người duy nhất không thay đổi là chính cậu, chính cậu mới là kẻ ngốc.
Doggo ăn cơm trưa xong quay lại thấy Lưu Thanh Tùng đã tỉnh.
"Anh Tùng, anh sao rồi, đã hạ sốt chưa?"
"Ừ, vừa đo xong, không còn sốt nữa rồi."
"Không sốt là tốt rồi, anh nên ăn nhiều hơn, anh gầy quá, hệ miễn dịch kém, gần đây hay ốm quá."
"Ừ."
"À anh này, tối qua... tối qua em đã gọi cho Tường ca, anh ấy không nghe máy, sau đó hỏi em có chuyện gì, có cần gọi lại cho anh ấy không?"
"Không cần, em chỉ cần nói với cậu ấy không có chuyện gì là được."
Lưu Thanh Tùng làm sao không muốn gọi cho Lâm Vĩ Tường, nhưng khi cậu nhìn vào tin nhắn mà mình chưa trả lời thì cảm thấy mình không xứng đáng gọi điện cho hắn. Quan trọng nhất là cậu sợ, sợ Lâm Vĩ Tường cũng sẽ không trả lời mình.
Đây là hậu quả tự mình tạo ra, cậu xứng đáng phải nhận lấy nó.
Mấy ngày nay cậuđều cảm thấy khó chịu, làm thế nào mà Lâm Vĩ Tường có thể chịu đựng suốt ba năm đó? Lưu Thanh Tùng đưa tay che mặt,cậu không dám nghĩ nữa. Cao Thiên Lượng nói đúng, trên đời này không có thuốc hối hận.
*
"Mày đến đây làm gì con rùa kia."
"Em đến để thăm Mộc Mộc chứ không phải thăm anh đâu, đừng tự mình đa tình nha Lâm Vĩ Tường."
Cao Thiên Lượng không để ý đến Lâm Vĩ Tường đang nằm trên giường chơi điện thoại mà đi thẳng đến bên Mộc Mộc đang ngồi ở góc phòng.
"Mộc Mộc, con nhớ chú hai không?"
"Con gái tao không bao giờ nhớ cái con rùa chết tiệt nhà mài nhé."
"Lâm Vĩ Tường, bây giờ em mới biết những ngày anh không nói được là những ngày hạnh phúc biết nhường nào."
Cao Thiên Lượng cũng không tỏ ra khách khí với Lâm Vĩ Tường mà trèo lên giường hắn nằm.
"Tường ca, để ăn mừng anh khỏi bệnh, anh mời em đi ăn đê."
"?"
"Em đã đến đây rồi, anh có nỡ để em bụng đói đi về à?"
"Cmn mày đúng khốn lạn, đã tay không đến thăm tao rồi còn đòi ăn?"
"Em nghe nói gần khu này có quán nướng mới mở, dẫn em đi ăn đi."
Cao Thiên Lượng nắm lấy tay Lâm Vĩ Tường lắc mạnh
"Anh trai tốt của em, dẫn em đi, dẫn em đi mà."
Lâm Vĩ Tường thực sự không nói nổi, lại đúng lúc đói bụng. Hắn đá nhẹ Cao Thiên Lượng một cái rồi cười mắng:
"Đứng dậy, bố dẫn đi ăn."
Cao Thiên Lượng cười cười rồi dậy khỏi giường.
"Chờ em một chút, cho mượn nhà vệ sinh nha."
"Cmn mày nhanh lên đi, cho mày năm phút, thêm một phút là tao cho mày nhịn."
Cao Thiên Lượng nghe tiếng chửi của Lâm Vĩ Tường rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Khi đóng cửa lại, nó nghĩ mình thật sự là con rùa tốt số nhất thế giới.
*Tui làm phép sớm cho đội tuyển tôi yêus vì chủ nhật tui bận ạ. Tui chưa beta lại nữa có lỗi chính tả hay ngữ pháp nếu có bác nào đọc và thấy thì nhắc tui nha. huhu người làm công phải làm thứ 7 rất buồn ạ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com