Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỒ ĐÊ TIỆN XỨNG ĐÔI VỚI CHÓ

Nhưng mà, không chờ bà ta đi tới cửa, trong phòng đã vang lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của đổng sự Lê.

Trần Lâm Cong bước nhanh trở lại, thiếu nữ vừa còn không có sức phản kháng giờ lại đang túm tóc đổng sự. Lê, hung hãn dộng đầu ông ta vào ,bị đụng đến vỡ đầu chảy máu, hai mắt trợn ngược gục xuống.

"Đổng sự Lê? Đổng sự Lê?"

Trần Lâm Cong quỳ xuống đất gọi , nổi giận trừng mắt nhìn Việt Thi, người vừa đả thương người, "Cô không biết người này có bao nhiêu quan trọng sao? Cô cố ý muốn kéo cả nhà cùng gặp hoạ với cô phải không?"

Bọn họ mất bao nhiêu công sức mới có thể móc nối được với đổng sự Lê, bây giờ lại bị cô phá hủy.

"Nếu các người đã muốn tôi gặp tai ương thì mọi người cùng nhau gặp tai ương mới vui chứ." Việt Thi rút khăn giấy, ung dung thong thả lau vết máu trên tay.

Bởi vì lúc nhỏ cô từng bị người khác bắt cóc, cho nên nhà họ Nguyễn Ngọc đã sắp xếp võ sư dạy cô thuật phòng thân, để có thể thoát thân khi gặp nguy hiểm. Nhưng mà mấy năm nay, ra vào đều có vệ sĩ của nhà họ Nguyễn Ngọc đi cùng, cho dù có lén ra ngoài thì cũng có sư phụ đi theo nên học võ nhưng không có đất dụng võ, hôm nay có thể coi như được thực hành.

"Cô... Không phải cô đã uống ly rượu đó rồi sao?Trần Lâm Cong nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng giống bộ dáng khi thuốc có tác dụng vừa rồi.

Từ khe cửa, bà ta chính mắt nhìn thấy cô đã uống ly rượu, lấy lượng thuốc bà ta đã bỏ thì cô không thể còn sức mà đánh người được.

"Đúng là tôi có uống, nhưng đã nôn ra rồi."

Cô biết rõ Trần Lâm Na sẽ không có ý tốt gì, ngay trước mặt cô ta uống rượu chẳng qua là để cô ta buông bỏ phòng bị, nên vừa uống xong liền vào toilet ngay. Mặc dù còn hại cô ngay cả cơm trưa cũng nôn ra, nhưng cũng khiến bọn họ để lộ bộ mặt thật.

Vốn là, vừa rồi coi như cô trực tiếp lấy đồ đi, Trần Lâm Na cũng không cản được cô nhưng cô càng muốn ở lại nhìn xem bọn họ muốn làm cái gì.

Bọn họ cho rằng Minh Thi không thân không thích, tứ cố vô thân thì chỉ có thể mặc cho họ điều khiển, nhưng cô không phải là Minh Thi.

Trần Lâm Cong nhìn ánh mắt quỷ quyệt và lạnh lẽo như ma quỷ của thiếu nữ, không khỏi sợ hãi đứng lên, "Thấy cô sống lang thang, tôi tốt bụng tìm cho cô một chỗ có thể có cuộc sống tốt, cô không cảm kích mà còn dám đánh người?"

"Thế à?" Việt Thi cười nhạt, từng bước từng bước tới gần.

"Bà Trầm tốt bụng thật đấy."

Trần Lâm Cong theo bản năng lùi về phía sau, lùi vào bên trong phòng ngủ, muốn khóa cửa lại gọi điện cầu cứu, lại bị Việt Thi đá văng cửa.

Việt Thi nhìn lướt qua các loại dụng cụ tình thú ở trên giường, tiện tay cầm một cái còng tay mà thưởng thức, cười nói, "Bà Trần suy nghĩ cho tôi như vậy, tôi đương nhiên cũng phải đền đáp lại cho bà chút gì đó chứ?"

Nói xong, đẩy mạnh Trần Lâm Cong lên giường, trực tiếp còng một tay của bà ta vào đầu giường, sau đó còng một tay khác ở bên kia.

Mặc dù Trân lớn tuổi hơn cô, nhưng bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, nên không có sức phản kháng.

"Minh Thi , cô muốn làm gì, cô mà dám làm bậy, cha cô sẽ không bỏ qua cho cô đâu."

"Từ lúc ông ta lăn lên giường với bà thì ông ta đã không còn là cha tôi rồi. Bà đừng có nói ông ta là cha tôi hay bà là mẹ nuôi của tôi nữa, bà không thấy ghê nhưng tôi buồn nôn lắm."

Kiểm tra chiếc còng xong, Việt Thi lại xuống giường đi tìm cây kéo rồi ngồi bên cạnh Trần Lâm Cong .

Trần Lâm Cong nhìn chằm chằm cây kéo sắc bén trong tay cô, run rẩy vì sợ, vẫn còn già mồm át lẽ phải mà muốn biện minh, "Tôi chưa bao giờ cầu xin nhà họ Nguyễn Thị giúp đỡ tôi, là chính nhà họ Nguyễn Thị các cô tự nguyện giúp tôi. Tôi và cha cô là thật tình yêu nhau, nếu không phải không muốn làm mẹ cô tổn thương thì chúng tôi đã sớm..."

"Đồ đê tiện xứng đôi với chó, các người đương nhiên là yêu nhau thật lòng rồi."

Việt Thi vừa nói vừa chậm rãi cắt bộ quần áo đắt tiền của Trần Lâm Cong , để lộ từng chút từng chút cơ thể đẫy đà quyến rũ của bà ta, cuối cùng, cả người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót ren.

"Minh Thi, cô mau dừng tay!"

"Cô mau dừng tay cho tôi, cứu mạng, người đâu, cứu mạng..."

Trần Lâm Cong thấy tình huống không đúng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không ngừng gào thét cầu cứu.

Nhưng bà ta quên mất, vì sợ Minh Thi không chịu đi theo đổng sự Lê mà kêu cứu rước lấy phiền toái, nên bà ta cố ý đặt gian phòng cách âm tốt nhất này. Cho nên, bây giờ bà ta có gọi đến khàn giọng, cũng không có ai nghe được tiếng kêu cứu của bà ta.

Việt Thi chuẩn bị xong cho bà ta lại ra ngoài kéo đổng sự Lê đã ngất đi vào trong phòng. Cô phải mất bao công sức mới kéo ông ta lên giường được, rồi để ông ta đè lên thân thể trắng muốt của Trần Lâm Cong .

Trần Lâm Cong sợ hãi tới cùng cực mà thét chói tai, tay bị còng chẳng làm gì được, căn bản không có cách nào đẩy tên đàn ông mập mạp trên người mình ra.

Việt Thi lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình cho đôi trai gái có tư thế mập mờ trên giường, còn không quên xếp thêm nhiều tư thế cho bọn họ.

Trần Lâm Cong thực sự là sợ tới mức ngốc luôn, khóc đến lớp trang điểm cũng nhoà đi, giọng khản đặc.

Cuối cùng, bắt đầu cầu xin.
"Minh Thi, con tha cho mẹ nuôi đi. Mẹ sẽ cho con về nhà ở, cho con đi học, chẳng phải con vẫn muốn sang Hà Lan du học sao? Mẹ cho con đi..."

Việt Thi cầm mấy mảnh vải còn lại từ quần áo của bà ta lau lớp trang điểm đã bị bà ta khóc đến nhoà đi, lạnh lùng cười khẽ.

"Mẹ tôi bị bà dùng kỹ thuật diễn vụng về này lừa nhiều năm như vậy, bên ngoài thì bà làm chị em tốt của mẹ tôi, ngấm ngầm lại cấu kết vs ba tôi, mưu đoạt sản nghiệp nhà họ Nguyễn Thị, bây giờ còn mong tôi tin tưởng bà, thả bà đi?"

"Mẹ nói thật mà. Nếu con không thích đổng sự Lê thì mẹ nuôi sẽ không ép con nữa, dù gì thì mẹ cũng nhìn con lớn lên, khi con còn bé, mẹ còn từng bế con nữa..."

Trần Lâm Cong biết bây giờ cứng chọi cứng cũng vô dụng, vì vậy bắt đầu trò tình cảm, muốn khiến cô mềm lòng bỏ qua cho mình.

Việt Thi lau phần chì kẻ mắt bị nhòe nơi khóe mắt của bà ta, "Khóc đến nhòa hết lớp trang điểm rồi, lát nữa đổng sự Lê nhìn thấy sẽ mất hứng lắm."

"Minh Thi , cô là đồ điên. Nếu tôi mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, đổng sự Lê cũng sẽ không bỏ qua cho cô, cô không muốn chết thì ngừng lại ngay..."

Trần Lâm Cong vừa nghe cô nói như vậy thì hận đến muốn cắn nát răng.

Việt Thi ung dung thong thả nhặt chiếc túi Hermes của Trần Lâm Cong lên, tìm được nửa túi thuốc bột trong đó.

"Vừa rồi bà bỏ thứ này vào trong rượu, đúng không?"

Nói xong, rót một ly rượu sâm panh, đổ thuốc vào ly rượu trước mặt Trần Lâm Cong , quơ quơ ly rượu bưng tới mép giường.

Trần Lâm Cong nhìn chằm chằm cái ly trong tay cô, kinh hoàng lắc đầu, "Cầm nó đi, tôi không uống, tôi không uống!"

"Yên tâm, đồ tốt như vậy, tôi đương nhiên phải để cho vị khách quan trọng nhất của bà."

Việt Thi nói xong, nắm mặt ông ta rót thẳng ly rượu vừa được bỏ thuốc vào miệng ông ta. Ông Lê bị sặc rượu mà tỉnh dậy, một tay che đầu, một tay chỉ Việt Thi đang đứng ở mép giường.

"Con nhóc thối tha này..."

"Đổng sự Lê, mau bắt cô ta lại!"

Ông Lê nhìn về phía người đang nói chuyện, thân thể đầy đặn của người phụ nữ đập vào mắt, thân thể ông ta đột nhiên nóng như lửa vậy. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sao ông Lê có thể nhớ được chuyện phải tính sổ với Việt Thi được. Ông ta giống như một con dã thú động dục mà đè lên người Trần Lâm Cong .

Trần Lâm Cong khuất nhục thét chói tai, trợn mắt như sắp nứt ra nhìn Việt Thi , "Minh Thi , cô chết không được tử tế, cô chết không được tử tế..."

"Bà Trần từ từ hưởng thụ đi, đêm nay sẽ rất đẹp." Việt Thi cười lạnh đóng cửa phòng, cầm rương hành lý, không quay đầu lại rời khỏi gian phòng.

_anhnguyen_ Suzikuto thanhngoc2705 ngocvo27 ttrucccnnhiii NhmKnhHing

Còn ủng hộ chứ??!

Nghĩ hết cỡ mới dài đc đấy
Mọi ng thấy thế nào!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com