Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÙA cho zui 😛

Tuy rằng sớm đoán được bà ta và ông ta sẽ tìm tới gây rắc rối , nhưng cô không nghĩ tới bọn họ sẽ bắt cóc Gina và Kira làm con tin để uy hiếp cô .

Cô vừa phân tích tình huống , vừa mở cửa phòng làm việc của Winner  ra , tìm được chìa khóa xe dự phòng , sau đó xuống ga ra , trực tiếp lái một chiếc siêu xe chạy thẳng đến ngoại ô phía Tây .

Trong một bữa tiệc của giới thương nghiệp và chính trị .

Winner  đang bưng rượu chậm rãi nói chuyện , Tup cầm điện thoại cá nhân của anh tới nói nhỏ , " Ông chủ , điện thoại của Hoàng . "

Winner gật đầu với mấy vị khách , đi tới một bên nghe điện thoại , " Xảy ra chuyện gì ? "

Hoàng là tổ trưởng tổ phụ trách các vấn đề an ninh của nhà anh , anh ta gọi tới hiển nhiên là trong nhà đã xảy ra chuyện .

" Nửa giờ trước cô Thi lái xe đi ra ngoài , cô ấy lái quá nhanh.... tổ viên phụ trách bảo vệ đã mất dấu cô ấy . "

Sắc mặt của Winner  tức khắc tối đi, vừa đi ra ngoài vừa hỏi , " Tìm được người chưa ? "

" Đã định vị điện thoại của cô ấy , là phía Tây ngoại ô , tôi đang dẫn người đuổi theo " Hoàng nói .

Mon đứng từ xa nhìn thấy anh trai mình chuẩn bị rời đi , vội vàng đuổi theo , " Anh , bữa tiệc vừa mới bắt đầu , anh đi đâu vậy ? "

" Minh Thi  mất tích " Winner nói xong , đi vào thang máy .

Bình thường cô sẽ không ra ngoài vào buổi tối , hôm nay lại lái xe ra ngoài , khẳng định đã gặp phải phiền toái gì đó nên mới gấp gáp rời đi .

Mon đi theo vào thang máy , " Không phải có người đi theo sao ? "

Winner  không nói gì , Tup trả lời thay , " Nửa giờ trước cô Thi lái xe rời khỏi chung cư , vệ sĩ cũng đã mất dấu . "

Mon cả người đều là mộng bức , trước kia anh ta và Kenji  trốn nhà đi nửa tháng , tại sao không thấy anh trai khẩn trương một chút nào ?

Bây giờ, Minh Thi vừa mới đi có nửa giờ , anh đã lỡ lắng đến nỗi tự mình chạy đi tìm , đãi ngộ khác biệt này nhói lòng thật đấy .

Phía Tây ngoại ô ...

Việt Thi dừng xe lại , đi mấy trăm mét đến được cửa chính của một nhà máy thép bỏ hoang .

Một gã đàn ông xăm hình liếc mắt đánh giá cô , nhìn nhìn xung quanh , xác định cô không mang người giúp đỡ mới xoay người mở cửa lớn ra .

" Đi theo tôi . "

Cô vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh , khi vào đến bên trong nhà máy liền nghe thấy tiếng nói chuyện .

Bên trong tổng cộng có mười ba người , mấy người đang uống rượu đánh bài , vài người đứng một bên hút thuốc , một người đàn ông đầu trọc ngồi trên một cái sô pha cũ nát , xem ra đây là tên cầm đầu .

Cuối cùng mới nhìn đến Gina và Kira bị trói ở góc , trên người dính đầy bụi đất , nhìn qua vô cùng chật vật .

" Gina , Kira , hai cậu không sao chứ ? ", Việt Thi lo lắng hỏi.

" Bọn mình không sao ", Kira thấy chỉ có mình cô đến nên có chút lo lắng .

Việt Thi  thấy bọn họ không bị thương tổn gì , lúc này mới âm thầm thở ra , lạnh lùng nhìn về phía tên đàn ông đầu trọc , " Anh bắt hai người họ chẳng qua là muốn tôi tới , hiện tại tôi đã tới , các người cũng nên thả người không liên quan đi rồi chứ ?"

Hai gã đàn ông trông có vẻ đáng khinh lảo đảo đi tới bên cạnh Gina và Kira , " Anh đại, hàng tốt như vậy thả đi thì quá đáng tiếc . "

Nói xong , một trong hai người đó còn động tay động chân với Gina và Kira , làm hai cô ấy sợ tới mức sắc mặt trắng bệch , hét ầm lên .

Việt Thi  siết chặt nắm đấm tới mức có thể nghe rõ tiếng răng rắc , cảnh cáo , " Bỏ móng vuốt của anh xuống cho tôi ! "

Hai tên đàn ông say rượu nghe xong , bỏ qua cho Gina và Kira , mắt say lờ đờ nhìn về phía cô gái nói chuyện .

Dưới ngọn đèn , cô gái với vẻ mặt giận dữ , xinh đẹp kiều diễm , tươi đẹp động lòng người . " Được , bọn tao không động hai đứa kia , mày theo bọn tao là được . "

Việt Thi  cười xán lạn , trong mắt chứa ý lạnh , " Được , đợi tôi nói xong chuyện chính , tôi sẽ chơi với các anh một phen . "

Tên được gọi là " Anh đại" liếc mắt một cái nhìn mấy tên thuộc hạ đang nổi tính háo sắc , " Gấp cái gì , chờ xong xuôi mọi việc , cô ta sẽ là của bọn mày . "

Mặt Việt Thi không gợn sóng , lạnh giọng nói , " Trước khi chúng ta nói chuyện chính , tôi đề nghị mấy người thả hai người họ ra trước , dù sao nếu người nhà họ Võ mà xảy ra chuyện gì ở nơi này , anh sẽ không sống được đâu . "

" Người nhà họ Võ ? " Hắn ta vừa nghe thì sắc mặt tức khắc thay đổi .

" Chẳng lẽ trước khi bắt người các người không điều tra xem người mình bắt là ai sao ? " Việt Thi  lạnh lùng bật cười , nói , " Cháu gái của bộ trưởng Võ , anh cũng dám bắt tới đây , thật sự có dũng khí đấy . "

Hắn ta nhìn thoáng qua Gina và Kira đang bị trói , đúng là vừa rồi con nhóc thối kia có la hét nói bộ trưởng Võ là bác của cô ta , cha còn là đội trưởng bộ đội đặc chủng này nọ .

" Nếu anh không tin thì mở album ảnh trong điện thoại cô ấy xem đi . " Việt Thi  nhắc nhở .

Việc cấp bách là phải để Gina và Kira thoát hiểm , lấy thân phận của Gina , những người này sẽ không ngủ ngốc mà đi đụng vào cô ấy .

Hắn ta cầm di động của Gina , mở album ảnh bên trong ra xem , quả nhiên thấy được ảnh chụp gia đình nhà họ Võ .

Nếu là người nhà họ Võ thì bọn họ đương nhiên không thể chọc vào , dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải là hai người này .

" Thả hai con bé đó ra đi . "

Gina và Kira vừa được cởi dây thừng , bỏ chạy tới bên cạnh Việt Thi  , kéo cô nói .

" Minh Thi , chúng mình đi ! "

" Các người có thể đi , cô ta . . . Phải ở lại . " Hai tên đứng lên ngăn cản , chỉ Việt Thi nói .

Việt Thi  duỗi tay vỗ vỗ bụi đất trên người họ rồi nói , " Hai cậu đi ra ngoài chờ mình một chút. "

" Không được , muốn đi cũng phải cùng nhau đi . " Kira giữ lấy tay cô , kiên quyết nói .

Cô dám một mình tới cứu bọn họ , bọn họ cũng không thể không nghĩa khí như vậy , bỏ lại một mình cô rồi chạy trốn .

" Cậu không đi chúng mình cũng không đi . " Gina nói xong , dáng vẻ như gà mẹ che chở gà con trước diều hâu chắn trước mặt cô , nhìn anh đại nói , " Cô ấy là vị hôn thê của anh họ tôi , cũng chính là con dâu tương lai của bác tôi , anh thử chạm vào cô ấy xem . "

" ..." Việt Thi  có chút dở khóc dở cười với cô bạn của mình, nhưng trong lòng cảm động không thôi .

Rõ ràng hai người họ đều sợ hãi đến phát run nhưng nhất quyết không chịu rời đi trước , không muốn bỏ lại cô mà muốn cùng chung hoạn nạn với cô .

" Này cô gái , chúng tôi tìm cô ta chứ không phải tìm hai người , đừng tự tìm mất mặt ở chỗ này . " Hắn ta không chút kiên nhẫn cảnh cáo .

Lần này đồng sự Lê đã ra giá cao , anh ta không thể nào vì người nhà họ Võ ngăn cản mà bỏ đi vụ mua bán này .

" Kira , hai người ra ngoài chờ mình . "Việt Thi bất đắc dĩ kéo tay Kira ra , nhẹ giọng khuyên nhủ .

" Không đi , muốn đi thì phải cùng nhau đi . " Gina sợ hãi đến giọng cũng run rẩy , nhưng vẫn kiên định đứng chắn trước người cô .

Cô ở chỗ này , những người này còn cố kỵ thân phận của cô nên không dám động thủ , cô và Kira mà đi , Minh Thi  sẽ thật sự gặp nguy hiểm .

Việt Thi nhìn xung quanh , thấy được thang sắt đi lên tầng hai cách đó không xa , thấp giọng nói , " Vậy chúng ta cùng nhau chạy, mình đếm đến ba , cùng chạy lên cầu thang , chạy lên tầng hai "

Gina và Kira gật đầu , sau khi nghe cô đếm đến ba thì đồng loạt chạy lại thang sắt , đầu cũng không dám quay lại , chạy thẳng lên tầng hai .

" Việt Thi , nhanh lên , chạy nhanh lên . " Kira leo lên đến tầng hai , quay đầu nhìn thì không hề có . bóng dáng của Việt Thi  .

Mà Dưới tầng đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt , hai người hoảng sợ nhìn xuống dưới .

"Minh Thi ! "
Mai 2 chap nhé
Đủ 75 vote đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com