EM CÓ TÔI
Cặp mắt đen của Winner nheo lại , cần cốc nước Mon mới rót nhấp một ngụm , nhàn nhàn nói , " Đổng sư Lê đang sai người bắt cô ."
Việt Thi kinh ngạc , lần trước cô tính kế đổng sự Lê và Trần Lâm Cong , bọn họ chắc phải sớm tìm cô tính sổ rồi , nhưng cũng đã qua một đoạn thời gian rồi cũng chưa thấy ai tới tìm cô , mấy ngày nay cô vẫn luôn rất cảnh giác , khi ra ngoài cũng chu ý xem có ai theo dõi mình không , nhưng đều không phát hiện ai khả nghi, đến người theo dõi cô cũng không phát hiện ra . Xem ra người của Winner không chỉ dọn dẹp hết đám người của hắn , không những vậy thân thủ chắc hẳn rất tốt , nên cô mới không hề phát hiện ra.
Cô trầm mặc hồi lâu , lại nhìn Mon đang đứng bên cạnh bếp , cận lực giảm đi cảm giác tồn tại của mình , nói , " anh có thể tránh đi một lát được không ?"
Mon không nói một lời lẳng lặng chuồn đi , không khí trong trong quá ngột ngạt rồi , mạng chó quan trọng hơn , nên chạy trốn mới là thượng sách.
Sau khi cửa chung cư đóng lại , cả căn phòng lại lâm vào trạng thái yên ắng vô hạn.
Vệt Thi hít sâu một hơi , đi đến bên cạnh ghế so pha , nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông nói , " Winner trước đây quấy rối anh là lỗi của tôi, nhưng bây giờ tôi thật sự rất mệt mỏi rồi , tôi chẳng có gì cả , tôi chỉ muốn bình yên mà sống cuộc sống của mình thôi..."
Winner nhìn ra được nỗi đau trong mắt cô , giọng điệu vô thức mền mại đi vài phần , " từ bây giờ trở đi cô có tôi rồi , những điều cô muốn tôi đều có thể cho cô, cái cô muốn lấy lại , tôi cũng có thể lấy lại giúp cô ."
Lúc đầu cô tiếp cận anh không phải vì mục đích này sao ?
Bây giờ thành công rồi , tại sao cô lại không muốn nữa ?
Việt Thi mỉm cười , kiên định nói , " nhưng tôi không muốn anh , cũng không muốn những thứ anh cho ."
Bây giờ Winner có thể nói với cô những lời này, nhưng đợi đến khi anh ta biết cô không phải là Minh Thi mà là con gái nhà họ Nguyễn Ngọc, kẻ địch của nhà họ Nguyễn Gia, thì còn nói ra những lời này được sao? Lúc đó chỉ sợ còn giết cô không kịp ấy chứ.
" Cho nên ... cô chỉ trêu chọc tôi xong muốn nói đi là đi được sao... "
, Winner nheo mắt lại , ánh mắt dần trở nên ngày càng lạnh.
Việt Thi oan uổng muốn chết , trêu chọc anh là Minh Thi bây giờ cô lại là người phải gánh chịu hậu quả.
Được ,cô nhận.
Dùng thân thể của người ta thì phải gánh chịu hậu quả chứ.
Việt Thi không nhìn anh ta nữa , hít sau một hơi, rồi bắt đầu cởi áo khoác ngoài, tiếp đến là áo thun bên trong, sau cùng là chiếc quần jean dài phía dưới, hiện tại trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót che đi thân thể.
Dưới ánh đèn, thân hình thiếu nữ nõn nà mịn màng lộ ra trước mắt người đàn ông.
Winner nhìn chăm chăm mọi hành động của cô ánh mắt dần tối đi ,nhíu lại , môi mỏng mím chặt.
Việt Thi tiến lại gần, ngồi lên đùi anh, đưa tay tháo chiếc cà vạt được thắt cẩn thận trên cổ anh xuống.
" Cô đang làm cái gì vậy?", Giọng nói của Winner trầm xuống, ánh mắt lạnh đến cùng cực.
Việt Thi cởi cà vạt của anh vứt xuống đất rồi tiếp tục mở từng nút áo sơ mi của anh ra, " nói cho cùng thì chẳng phải là anh chỉ muốn lên giường với tôi sao? "
Winner dùng một tay nắm tay cô lại không cho cô tiếp tục cởi cúc áo anh ra nữa.
Việt Thi liền ngước lên nhìn anh hỏi , " cần bao nhiêu lần anh mới bỏ qua cho tôi, 5 lần? hay mười lần ? "
Nói cho cùng thì không phải đêm ấy ngủ với anh , anh mới ăn quen miệng ngửi quen mùi , nên mới bắt đầu có hứng thú với thân thể cô sao.
Winner chậm rãi buông tay cô ra , ngón tay thon dài sẽ nâng cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh , rồi đôi môi mỏng mím chặt hơi mở ra hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô, triền miên trằn trọc ...
Phòng khách yên ắng, sẵn sàng lỗi lên âm thanh thở dốc nho nhỏ ái muội , không khí nhuộm màu ân ái.
Hơi thở nóng bỏng bá đạo của người đàn ông xâm chiếm mọi giác quan của cô, như đang dần dần gặm nhấm linh hồn của cô vậy, anh hôn đến nỗi đầu lưỡi cô dần dần tê dại đi.
Không biết từ lúc nào cô từ vị trí ngồi trên người anh đã bị đè xuống ghế sofa.
Cặp môi mỏng mềm mại của anh bỏ qua cho đôi môi đỏ mọng của cô, anh chuyển sang hôn lên mắt , lên mũi cô , vô số nụ hôn ôn nhu của anh rơi trên mặt cô, giống như cô chính là bảo bối trân quý nhất cuộc đời của anh vậy.
Cô kháng cự nghiêng đầu tránh đi anh lại cắn vào vành tai nhỏ của cô , đôi môi nhẹ nhàng ma sát vào trên má cô ,một giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai, " chỉ năm lần , mười lần mà đã muốn đuổi tôi đi sao?"
Việt Thi quay đầu lại , nhìn vào đôi mắt phượng gần trong gang tấc, ngả ngớn cười lạnh , " cho nên , anh đây có ý muốn bao nuôi dài hạn ?"
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bất chợt được thu lại, thay vào đó là một ánh mắt trong suốt ,sáng ngời như sao, khiến người ta mê mẩn, anh đáp ," Minh Thi ... Cái tôi muốn là cả đời..."
" Cả đời quá dài ,anh không thấy chán, nhưng tôi sẽ thấy chán", Việt Thi quay đầu đi , không nhìn thẳng vào mắt anh .
Ánh mắt Winner lập tức trầm xuống , anh bắt đầu có chút tức giận.
" Cho nên ba năm thôi , anh cho tôi nhà , xe , tiền bạc , tôi ngủ với anh " , Việt Thi lờ đi sự phẫn nộ trong mắt anh , tiếp tục nói.
Winner nhìn cô , gằn từng chữ một , " cái tôi muốn không phải như vậy ."
" Vậy anh muốn gì ? Muốn tôi yêu anh ? " , Việt Thi cười lạnh , giọng điệu giễu cợt đáp lại.
" Không được sao " , anh càng lạnh lùng .
" Winner , lúc đầu là anh bắt tôi cút khỏi nhà . Bây giờ tôi cút rồi , anh lại muốn tôi ở lại ? Xin lỗi , tôi cút xa quá , về không được ." Việt Thi cười lạnh mà nói.
Winner nghe cô nói như vậy thì không cách nào phải bác, lúc đầu là anh muốn đuổi cô đi ,bây giờ anh lại muốn giữ cô ở bên cạnh mình. Sự mâu thuẫn này có lẽ chính là sự mâu thuẫn đầu tiên trong cuộc đời của anh.
Việt Thi không kiên nhẫn ở đây cãi nhau , liền thúc giục, " có làm thì nhanh lên một chút, tôi cởi đồ rất lạnh."
Lời vừa nói ra ,Winner lập tức bế cô đi lên lầu ,vào phòng của cô.
Cô nghiến răng ,tuy quần áo là do cô tổ tự cởi , lời cũng do tự cô ném ra, nhưng nếu làm thật thì quả thật cô có chút hơi sợ. Dù sao Minh Thi đã ngủ với anh , nhưng cô thì không mà .
Cho dù trước đây có tình cảm với Nguyễn Văn, nhưng ngại bà ngoại nên hai người chỉ mới ở mức ôm hôn thôi, chưa bao giờ vượt qua mức cuối cùng, nên chuyện này đối với cô kinh nghiệm bằng không.
Winner đặt cô lên giường , kéo chăn đắp kín cho cô , chỉ trừ mình cái đầu ra , xoa đầu cô , nói , "Em đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi thêm nữa..."
Việt Thi chớp chớp mắt, đây là không tính ngủ với cô sao?
" Đừng để tôi nhìn thấy em là người đàn ông khác dây dưa không rõ" , Winner nói xong , đứng dậy rời đi ngay.
Cô nằm trên gường , nghe tiếng anh mở cửa ra khỏi biệt thự , chớp mắt , thở phào một hơi.
Người đàn ông này rốt cuộc là làm sao vậy?
Cô cũng đã cởi thành như vậy, rõ ràng lúc nãy anh cũng đã cứng như đá, vậy mà chị đặt cô lên giường rồi bỏ đi sao ?
Đủ 70 vote ra tiếp:)):))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com