Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

👉👉Chap11:
❤️LÀM SAO ĐỂ YÊU?❤
😃Tác giả: Tường Vi

-Á...á,....
Tiếng hét chói tai của Nhã Quỳnh...làm Hạ Phong giật mình thức giấc...
Cô bật ngồi dậy, vội vàng ngó vào chăn...thấy thân hình mình trần truồng như nhộng hốt hoảng hỏi Hạ Phong đang nằm cạnh bên...
-Sao anh lại nằm ở đây...Đêm qua,...anh đã làm gì tôi...anh...anh lợi dụng tôi...
Cô vừa khóc vừa chỉ vào mặt Hạ Phong...
Rõ rằng anh mới là người bị cô lợi dụng...Cô nói vậy thật sự oan ức cho anh quá...
-Cô....cô thật sự không nhớ gì hết à...tối qua chính cô là người chủ động quyến rũ tôi. Cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà...
Không thể nào, làm sao cô có thể như vậy...chính cô là người quyến rũ anh sao...? Cô cố nhớ lại mọi chuyện xảy tối qua, nhưng đầu óc cô trống rỗng...chuyện tối qua rốt ruột như thế nào thật sự cô không cách nào nhớ lại được...khổ nỗi Hạ Phong nhất quyết khẳng định chính cô là người chủ động...làm cô thật sự hoang mang...
-Tôi...tôi không có...là anh đang lừa tôi...đúng hông?
Hạ Phong định bước xuống giường, liền bị cô ngăn lại...
-Tôi sẽ kiện anh...
Hạ Phong bật cười....
-Kiện tôi...? Cứ tự nhiên...Ai dám nhận vụ này tôi tin IQ của anh ta cũng không hơn lợn là mấy...
Nhã Quỳnh chợt nghĩ, mình đúng là đồ ngốc mà dùng đầu gối nghĩ cũng biết...quan hệ bọn họ là vợ chồng, Hạ Phong cùng cô làm chuyện đó chẳng lẽ lại phạm pháp sao?
-Nếu em muốn kiện tụng thì phải có bằng chứng...hay là tôi cùng em diễn lại cảnh tưởng tối qua...tôi hứa sẽ nhiệt tình giúp em...
Nhã Quỳnh bối rối...
-Tôi...không cần...
-Là em không cần kiện tôi nửa hay là không cần tôi giúp...
-Cái nào tôi cũng không cần
Cô khóc nức nở...
-Nín đi...ai làm gì em mà em phải khóc...thử nhìn xem...
Hạ Phong chỉ vết hôn cô để lại trên cổ anh...khuôn miệng nhỏ nhắn thô bạo để lại vết thâm tím trên cổ anh đích thị là của cô...
Nhã Quỳnh xấu hổ,...
-Là tôi là...thật sao...( cô ấp úng, ngượng ngùng hỏi Hạ Phong)
-Nếu không tin...tôi có thể để em thử lại...
Hạ Phong sát lại...để cổ anh gần chạm môi cô..
-Mau lên...
Nhã Quỳnh đỏ mặt...Đẩy Hạ Phong ra...
-Anh,...đồ lưu manh...
Hạ Phong ôm lấy cô vào lòng...ngăn không cho cô giãy giụa...
-Em thật sự đã trở thành người phụ nữ của Hạ Phong tôi...từ nay tôi nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc em...Hãy tin ở tôi...
Nhã Quỳnh dựa vào người anh...cảm nhận từng nhịp tim anh đang đập mang đến cho cô cảm giác ấm áp bình yên...Trước nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn cùng người đàn ông khác ngoài Minh Huy, càng không thể tưởng tượng khoảng cách của mình và Hạ Phong có lúc lại gần đến thế...Gường như những lời anh nói đã làm cô rung động hay thật sự đây cũng là những điều cô mong chờ...Sau tất cả điều cô cần đó là cảm giác an toàn, một cuộc sống bình yên không sóng gió...và Hạ Phong có phải là người sẽ nắm tay cô đi hết con đường...Cô bằng lòng cùng anh cố gắng, cùng anh nổ lực, cùng anh phấn đấu....
Nhã Quỳnh vòng tay ôm lấy Hạ Phong....
-Em tin anh...chúng ta cùng nhau cố gắng có được không?
Hạ Phong không trả lời, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, đó là câu trả lời có thành ý nhất...

-------
-Mẹ, rốt ruột là tới chưa vậy,...nắng nóng thế này còn phải mang theo cả đống đồ...mệt chết đi được...đã bảo mẹ con mình taxi rồi mà mẹ không chịu...
Hà My không ngừng than vãn...
-Chúng ta như thế này...Hạ Phong mới cảm động...bộ con không muốn lấy lòng nó sao...không muốn lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về con nữa à...
-Con, tất nhiên muốn chứ...mà không biết chuyến thăm lần của mẹ con mình có đạt được mục đích đó không...Nhã Quỳnh, chị ta không dễ đối phó đâu...
Thấy Hà My phân vân...Mẹ liền trấn an cô...
-Con an tâm...có mẹ giúp đỡ ...chắc chắn Hạ Phong sẽ thuộc về con...
Hai mẹ con Hà My nhìn nhau cười đắc ý....
-------
Chuông cửa vang lên....
Người bên trong biệt thự chạy ra mở cửa...
-Xin cho hỏi hai vị tìm ai?
-Chúng tôi đến tìm Nhã...à không Hạ Phong...tìm Hạ Phong
-Cho hỏi có hẹn trước với cậu chủ không ạ?
Hai mẹ con nhìn nhau lắc đầu
-Dạ, giờ cậu chủ không có nhà...hai vị có thể quay lại sau...
-Cho chúng tôi vào nhà trước đã...
Hai mẹ con định xông vào...
-Dạ, không được ạ...
-Mày tránh ra coi...con kia...
-Xin hai vị quay sau ạ...
-Dám cản đường tao hả...

Nhã Quỳnh từ ngoài sân nghe thấy tiếng tranh cãi nên bước ra xem thử...
-Có chuyện gì thế Lan
-Thưa mợ, hai người này đến tìm cậu chủ, em đã nói cậu đi vắng...mà bọn họ cứ xông vào...
-Mẹ, Hà My...
Nhã Quỳnh ngạc nhiên...
-Mợ quen hai người bọn họ?
-Đây là mẹ và em gái chị....
-Dạ con xin lỗi cô và chị...tại con không biết...
Con bé lúng túng...miệng không ngừng xin lỗi...
Hà My liếc nhìn Lan, cô bé sợ liền núp phía sau Nhã Quỳnh...
-Cẩn với tao đấy...coi chừng tao nói với anh Phong đuổi cổ mày...
-Thôi em vào làm việc trước đi Lan
-Dạ...

-Hai người đến sao không báo trước với con...mọi người đi đường vất vả rồi mau vào nhà...Hà My đưa đồ đây chị xách tiếp cho...
Vừa nghe Nhã Quỳnh nói vậy Hà My liền bỏ xuống tất cả...rồi nhanh chóng bước vào căn biệt sang trọng....
Mẹ và Hà My choáng ngộp với sự xa hoa của căn biệt...không sờ nắm...hết cái này tới cái kia...
-Mẹ, cái này đẹp...cái kia chắc đắc tiền lắm đấy...
-Hà My, tất cả rồi sẽ là của con mà...
Hà My cười hiểm trước lời nói của mẹ...
-Tất nhiên...

-Vú ơi, vú cho người sắp xếp phòng cho mẹ và em con...bọn họ mới đến chơi...
-Được rồi...để đó vú lo...
-Con biết vú thương con nhất mà...Mà Hạ Phong sắp về để con đi chuẩn bị cơm tối...
Trước khi đi Nhã Quỳnh không quên ôm lấy vú làm nũng,..
Vú Quế nhìn cô vui vẻ cười
-Cô bé này thiệt là...
Trước đây khi chưa biết cô là vợ của Hạ Phong thì bà đã thấy quý cô, bình thường Nhã Quỳnh luôn vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, đối với bà thì lúc nào cũng ngoan hiền lễ phép...Bà cũng từng mong ước Hạ Phong có thể tìm được người con gái tốt như vậy...cho nên khi biết Nhã Quỳnh là vợ của Hạ Phong thì bà rất vui mừng và càng quý cô hơn...

-Em xin lỗi vì mẹ và Hà My đến mà không nói trước với anh...anh không thấy phiền chứ...em...
Nhã Quỳnh cảm thấy khó xử
Hạ Phong véo mũi cô,...rồi ôm cô...
-Ngốc quá...Anh không thấy phiền...Thôi xuống dưới ăn cơm anh đói rồi...

-Chị ơi chổ đó là của mợ chủ...chị có thể ngồi chổ này ạ...
Hà My lờm mắt nhìn Lan( con bé giúp việc...)
-Lại là mày nửa à,...tao thích ngồi chổ này đó mày làm gì được tao...chuyện của mày là mau mau dọn cơm ra đây..
Vừa lúc đó Nhã Quỳnh và Hạ Phong bước xuống...
-Không sao em cứ ngồi ở đó chị ngồi bên đây cũng được
-Xem như chị biết điều...
Hà My tỏ ra vẻ như cô ngồi cạnh Hạ Phong là chuyện tất nhiên, trước giờ Nhã Quỳnh ở cạnh Hạ Phong chỉ để thay thế cô, giờ cô đến đây rồi, mọi thứ phải về lại vị trí cũ...Nhã Quỳnh tất nhiên phải chấp nhận và trả lại tất cả mọi thứ...
Hạ Phong không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống cạnh Nhã Quỳnh...không phải anh không hiểu ý tứ của Hà My chẳng qua là vì anh nghĩ cho Nhã Quỳnh không muốn làm cô phải khó xử...Người phụ nữ thủ đoạn như Hà My nhất định anh phải để ý nếu không muốn cô ta làm tổn thương Nhã Quỳnh...
Hà My thấy vậy liền tức tối,...hậm hực nhìn Nhã Quỳnh...
-Chị ta có chổ nào tốt sao hết Minh Huy yêu rồi giờ đến Hạ Phong...bọn họ cứ nhất quyết bảo vệ chị ta...
Mẹ ngồi cạnh, thấy biểu hiện của Hà My liền nói nhỏ...
-Con nhất định phải nhịn...nếu không muốn phá hỏng chuyện tốt...

Hạ Phong lên tiếng mời cả nhà dùng cơm...
-Nhã Quỳnh rất vui khi biết mẹ và em gái mình đến thăm...vì vậy hai người đừng khách sáo...cứ ở lại đây chơi bầu bạn với cô ấy...
Hà My và Mẹ miễn cưỡng vui vẻ gật đầu...
-Hạ Phong anh ăn cái này đi
Hà My vui vẻ gấp thức ăn bỏ vào chén Hạ Phong...
Hạ Phong đưa sang cho Nhã Quỳnh...
-Món này em thích...ăn nhiều vào...
Nhã Quỳnh vui vẻ đón nhận
-Cảm ơn em Hà My...
Hà My càng tức...kiểu như Nhã Quỳnh cố ý nói vậy để chọc quê cô...
-Nếu thích thì chị cứ ăn...
Cả buổi nhìn Hạ Phong chăm sóc chu đáo cho Nhã Quỳnh làm Hà My càng ganh tị, tức tối...
Đột nhiên điện thoại Hạ Phong reo nên anh đi ra ngoài nghe đt...thấy Hạ Phong đi Hà My mừng thầm
-Để xem ai sẽ bảo vệ chị...đồ ngu ngốc...
Hà My chủ động mút một chén soup nóng mời Nhã Quỳnh...
-Chị uống cái này đi...chị em mình làm hòa nha...
Hà My vừa đưa vừa cố gắng làm ra vẻ chân thành...
Nhã Quỳnh vui vẻ đón nhận
-Cảm ơn em...chị rất vui khi nghe em nói vậy...
Nhã Quỳnh chưa kịp cầm lấy, Hà My đã vội buông tay....Nhã Quỳnh bị nước nóng từ chén soup làm bỏng...
Hà My làm ra vẻ vô tội...
-Em xin lỗi...em không cố ý...
Nhã Quỳnh vừa đau vừa rát..nhưng cố gắng làm ra vẻ không sao...
-Được rồi chị biết mà...
Nhã Quỳnh nhanh chóng chạy lại vòi nước...đưa tay vào đấy xả nước làm dịu....
Hà My đứng nhìn cười ác ý...
-Chờ đi không lần này chỉ bị bỏng nhẹ...lần sau không chỉ có thế này đâu...

Lát sau Hạ Phong về phòng...thấy Nhã Quỳnh chùm chăn kính mít...liền hỏi...
-Em sao thế...vừa mới ăn xong đã leo lên giường đi ngủ...bộ không sợ biến thành heo à...
Nghe anh trêu chọc cô thế, Nhã Quỳnh định bước xuống giường...chợt nhớ không thể để Hạ Phong nhìn thấy tay cô bị bỏng...nếu không anh lại lo lắng rồi nghĩ lung tung...
-Em không quan tâm...có là heo cũng không sợ không gả đi được nửa...
Hạ Phong cười...
-Em được lắm...thành heo anh sẽ cân em cho người ta giết thịt lun...
-Thôi anh đi tắm đi...
-Lấy dùm anh khăn tắm cạnh em đó...
-oh, nó ở đó...
Cô nói vậy nhưng không bước xuống lấy dùm Hạ Phong...Hạ Phong thấy hôm nay cô kỳ lạ...bình thường chính cô là người chủ động giúp anh, hôm nay anh nhờ cô lại từ chối như thế...thật khiến người khác không khỏi nghi ngờ...cô là đang giấu thứ gì quý giá trong chăn
Hạ Phong lấy tay quăng ra...Nhã Quỳnh bị bất ngờ nên phản ứng không kịp...cô nhanh chóng giấu hai tay lại phía sau...
Hạ Phong tiến sát lại...
-Đưa đây cho anh xem...mau..
Nhã Quỳnh tỏ vẻ lo lắng...
-Không có gì...không gì phía sau hết...
Hạ Phong nhanh chóng bắt lấy tay cô..
-Ơ, đau...
Hạ Phong dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay cô vừa đỏ, vừa có những nốt phồng không phải nhỏ...
Hạ Phong lo lắng...trách cô vì sao giấu anh...
-Tay thế này còn muốn giấu anh....vừa lúc nảy chẳng phải rất tốt sao...anh mới vừa rời mắt khỏi em thì đã thành ra thế này...
Vừa trách cô nhưng anh vẫn không quên lấy thuốc trị bỏng thoa cho cô...
-Em không sao...tại em không cẩn thận
Hạ Phong thừa biết cô nói vậy chỉ để anh an tâm...không ai ngốc đến độ tự mút canh đổ lên tay mình

#[Hà My ra vườn trà]#
-Hạ Phong có đây không...tao có việc tìm anh ấy...
Hà My lớn tiếng hỏi Bu...
Bu không quan tâm cũng chẳng thèm trả lời...
-Thằng kia tao đang hỏi mày đấy...
-Ờ thì có...anh Phong đang hái trà...nếu hái không xong thì không thể gặp chị được...
Bu vừa nghĩ ra một kế nhất định phải dạy cho cô gái hóng hách này một bài học...
-Vậy hái khi nào mới xong...
-Có thể là trưa mà cũng có thể tới chiều...nếu chị không gấp thì có thể về trước...
-Tao không về...mày mang đồ ra đây tao sẽ giúp anh ấy...Chuyện gì Nhã Quỳnh làm được thì tao cũng có thể...tao sẽ chứng minh cho Hạ Phong thấy tao làm tốt hơn chị ta....
Bu giơ ngón tay cái lên, tỏ ý tán thành, rồi vui vẻ đi lấy đồ nghề mang ra cho Hà My hái trà...
-Đồ đáng ghét như chị tôi còn nhìn không thuận mắt...muốn dành anh Phong với chị Quỳnh à...mơ đi

Hà My hái cả buổi trời, vẫn không thấy bóng dáng Hạ Phong đâu...Chợt nghĩ
-Có khi nào mình bị thằng Bu lừa...?
Liền hỏi Bu
-Mày nói Hạ Phong đang hái trà...ở đâu sao tao không thấy....
Bu ấm úng...
-Ờ thì đằng kia,...
Nói xong Bu đứa tay chỉ băng quơ...
Hà My càng thêm cáu...
-Chán quá...không hái nửa tao về biệt thự đợi...
Vừa đi ngang Bu giơ chân ra...Hà My ngã nằm dài ra đất...Lá trà văng tứ tung...lên người cô...

Vừa lúc này Hạ Phong và Nhã Quỳnh đang cỡi ngựa đến( ngựa cũng là một phương tiện giúp Hạ Phong có thể đi lại dễ dàng...). Họ từ vườn hoa sang...
Hà My nhìn lên thấy Nhã Quỳnh ngồi phía trước, Hạ Phong phía sau ôm lấy cô...lúc này cô mới biết mình bị Bu chơi khâm
-Mày dám lừa tao,...
Bu cười hề hề làm ra vẻ vô tội...
-Xin lỗi chị là em nhớ nhầm ạ...bây giờ anh Phong mới sang đây...
-Mày....
Hà My vừa xấu hổ khi để Hạ Phong nhìn thấy bộ dạng này của cô, vừa giận vì bị Bu lừa...nên nhanh chóng rời khỏi....

#[Tại biệt thự]#
-Tôi có chuyện muốn nói với chị...lát gặp nhau phía sau khuôn viên...nhớ tới tôi sẽ đợi chị ở đấy....
-Uk,...

Lát sau,....
-Em có chuyện gì muốn nói... Hạ Phong đang đợi chị...
-Hạ Phong đợi chị?
Hà My bỉu môi khinh thường
-Lần này tôi đến là muốn lấy lại thân phận của mình...Chị đã thay thế tôi kết hôn cùng Hạ Phong...giờ thì tôi muốn chị trả vị trí đó cho tôi...
-Nhưng rõ ràng lúc đầu em không đồng ý...giờ chị và anh ấy đã kết hôn...Chẳng phải người em yêu là anh Huy sao...
Nhã Quỳnh vừa nhắc đến Minh Huy...Hà My liền kích động tát bộp vào mặt cô...năm ngón tay Hà My in dấu rõ ràng trên mặt cô...
-Chị đúng là không biết xấu hổ, còn dám nhắc đến anh Huy trước mặt tôi....
Nhã Quỳnh khóc bởi vì cái tác của Hà My mà cũng đau lòng vì cô không hiểu vì sao Hà My hết lần này đến lần khác dồn cô vào chân tường
-Em nói đi rốt ruột chị đã làm sai chổ nào...chị có thể làm tất cả để bù đắp cho em...Nhưng xin em đừng bắt chị một lần nửa phải từ bỏ người quan trọng nhất đối với chị...
Nhã Quỳnh nắm lấy tay của Hà My,...Hà My hất tay cô ra
-Nếu chị không đồng ý thì mối quan hệ của chị và tôi sẽ chấm dứt...chị chọn đi là gia đình tôi hay Hạ Phong...Tôi sẽ cho chị thời gian suy nghĩ, nhớ cho tôi câu trả lời sớm...
Hà My biết rõ điểm yếu của Nhã Quỳnh đó chính là trọng tình trọng nghĩa...vì Nhã Quỳnh luôn cảm kích ơn nuôi dưỡng của gia đình cô mà cái gì cũng có thể từ bỏ...trước đây với Minh Huy cũng vậy..giờ đây với Hạ Phong có lẽ cũng không ngoại lệ....

Nhã Quỳnh lau vội những giọt nước mắt còn động trên mặt...rồi bước vào phòng...thấy Hạ Phong đã ngủ nên cô nhẹ nhàng nằm cạnh anh
Ở cạnh anh lâu như thế nhưng chưa bao giờ cô có cơ hội ngắm anh kĩ đến vậy...từng đường nét trên gương mặt điển trai của anh...thật khiến người khác không nở mà...
Nhã Quỳnh đưa tay chạm lên gương mặt anh...Cô phải làm như thế nào mới đúng đây...Với anh cô thật sự có vị trí thế nào...
-Hạ Phong anh yêu em đúng hk?
Nước mắt cô trào ra...Nhã Quỳnh cố gắng không khóc thành tiếng...sợ Hạ Phong thức giấc...
Khi cô định rụt tay lại thì bị Hạ Phong nắm lấy...
-Hà My tìm em có chuyện gì thế?
-Ơ, anh chưa ngủ hả...cũng không có gì đâu...
Hạ Phong mở mắt nhìn cô...
-Nếu anh ngủ thật vậy em định sẽ làm gì anh...định hôn trộm anh à...
-Ai tưởng mình là ai...ai mà thèm chứ...
Hạ phong nhìn qua là biết cô vừa mới khóc, mắt cô đỏ hoe...nhưng là vì chuyện gì sao cô không nói cùng anh...cô không tin tưởng anh à...Rốt ruột anh đối với cô sẽ có vị trí như thế...Trái tim cô đã thật sự vì anh mà rung động vì yêu anh mà chấp nhận cuộc hôn nhân này...
Anh ôm cô...
-Nhã Quỳnh em hứa với anh một chuyện có được không?
-Anh nói đi...
-Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời xa anh...mãi mãi ở cạnh anh có được không...? Nếu em muốn đi đâu anh có thể đi cùng em được không...?
-Em,...
Cô làm sao có thể hứa...Cô sợ mình sẽ làm Hạ Phong tổn thương...Cô phải làm sao đây....Bố ơi nếu lúc này có bố bên cạnh, bố chắc chắn sẽ dạy cho cô làm thế nào mới đúng...
-Em đâu phải con nít mà hứa...ngủ thôi...
Nhã Quỳnh chủ động hôn lên môi anh...

------
Hà My tự nhủ tình cảm của Hạ Phong và Nhã Quỳnh tốt như thế nếu muốn chia rẽ bọn...nhất định phải tác động từ cả hai phía...về phía Nhã Quỳnh thì coi như tạm ổn...còn về phía Hạ Phong phải làm sao đây...?
Đột nhiên cô nghĩ tới một người, chắc chắn là anh....Minh Huy...Hà My liền điện thoại cho Minh Huy...

-Alo,..
-Em Hà My đây...
Minh Huy định tắt máy...
-Anh khoang hả tắt máy...em điện cho anh chỉ để báo anh biết em đang ở chổ chị Quỳnh...
-Rồi sao...? Cô định lừa tôi như lần trước đúng không...
-Không đâu...chị Quỳnh đang ở ( Hà My đọc địa chỉ cho Minh Huy)
Nghe xong Minh Huy vội tắt máy....
-Alo,..alo...anh Huy...
Hà My cười đắc ý,...
-Sắp có kịch hay để xem rồi...Hạ Phong anh sẽ phản ứng thế nào nếu biết Nhã Quỳnh muốn quay lại với người yêu cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com