Chương 13
👉👉Chap13(chap cuối):
❤️LÀM SAO ĐỂ YÊU?❤️
😃Tác giả: Tường Vi
Nhã Quỳnh đến ngôi nhà hoang bên bìa rừng nhưng không thấy bóng dáng của ai cả....Cô lên tiếng gọi...
-Hà My ơi...em ở đâu, chị đến rồi đây...Hà My ơi...
Trong lúc Nhã Quỳnh hoang mang thì Hà My từng đằng sau lên tiếng...làm cô giật mình...
-Tôi ở đây...
Nhã Quỳnh chạy lại...
-Bọn người bắt em đâu...em không bị thương ở đâu chứ
Nhìn bộ dạng Hà My chẳng giống là đang bị bắt và bị đe dọa gì cả...
-Chẳng có ai bắt tôi cả...Không ngờ chị ngu ngốc hơn cả tôi tưởng tượng...
-Em lại gạt chị...chị thật sự quá thất vọng về em...
Dù cô có rộng lượng đến mức bao dung hết tất cả lỗi lầm của Hà My nhưng hết lần này đến lần khác Hà My cứ lợi dụng lòng tốt của cô để làm chuyện xấu...khiến cho Nhã Quỳnh vô cùng đau lòng...Cô thật sự tuyệt vọng, rõ ràng mối quan hệ chị em của bọn họ không cách nào có thể trở lại như lúc ấu thơ...
Nhã Quỳnh định quay về, Hà My liền ngăn lại....
-Đã đến đây rồi chị đâu thể rời khỏi dễ dàng như vậy được...Muốn rời khỏi cũng không phải lúc này...
-Em muốn gì...?
-Tôi thì không muốn gì ở chị
Hà My cười khẩy...
-Người muốn cùng chị làm chuyện đó chắc chắn không phải tôi...
Nhã Quỳnh lo sợ...lùi lại phía sau...
-Em...em nói vậy là có ý gì...?
-Là,...
Hà My chưa nói hết câu thì Nhã Quỳnh đã bị đánh lén từ phía sau ngất đi...Một bàn đỡ lấy cô vào lòng
-------
-Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây...chuyện còn lại chắc anh phải tự làm...
Nhìn người đàn ông có vẻ phân vân...
-Nếu bây giờ anh đổi ý không muốn nửa...thì có thể đưa chị ta về biệt thự cho Hạ Phong...Nhưng tối nhắc cho.anh nhớ đây là cơ hội duy nhất của anh, sau hôm nay chắc chắn sẽ không có được cơ hội tốt như thế này...
-Cô về trước đi...tôi biết mình nên làm gì...
Hà My cười hiểm
-Được, chúc anh sẽ có những giây phút thật vui vẻ bên người phụ nữ anh yêu...
Hà My ra về trước....
---------
Lúc này Hạ Phong mới hay tin nhắn của Nhã Quỳnh, anh lo lắng, liền gọi lại cho cô....nhưng không cách nào liên lạc được với cô....
Hạ Phong chạy khắp mọi nơi tìm Nhã Quỳnh, anh đến vườn hoa cũng không thấy, sang vừa trà cũng không tìm thấy bóng dáng của cô....
Anh quay trở lại biệt thự, thấy Hà My vừa về tới với tâm trạng vui vẻ...càng khiến anh lo lắng hơn...rõ ràng Nhã Quỳnh nói là đi cùng Hà My, sao bây giờ cô ta chỉ trở về có một mình...
Hạ Phong tiến tới...
-Nhã Quỳnh đâu...Cô ấy nói là đi cùng cô mà...
Hà My làm ra vẻ không biết gì...
-Ơ...em đâu đi cùng chị Quỳnh...nảy giờ em chỉ đi dạo gần đây thôi
-Cô định gạt ai...nói mau...đừng để tôi mất kiên nhẫn...
Hạ Phong bóp chặt lấy tay Hà My không cho cô chạy trốn...
-Anh làm em đau đấy...em thật sự không biết chị Quỳnh đang ở đâu...em có thể dùng tính mạng của mình để thề nếu anh không tin....
Hạ Phong buông tay...
-Tốt nhất là cô nói thật...đừng để tôi biết cô nói dối để làm hại Nhã Quỳnh...
Hà My cố gắng tỏ ra bình tĩnh...mặc dù bản thân cô cũng rung sợ trước lời đe dọa của Hạ Phong...
-Em nói tất cả điều là sự thật...Anh tin em đi...
Hạ Phong buông tay
-Được...cô về phòng đi...
Hà My thở phào rồi nhanh chóng trở về phòng...
-------
Bu gấp gáp chạy đến báo tin cho Hạ Phong là nó vừa hỏi được một manh mối rất quan trọng...
Bu vừa thở gấp vừa nói...
-Anh Phong...lúc nảy có người nhìn thấy chị Quỳnh chạy về phía ngôi nhà hoang ở bìa rừng ạ....
Tay Hạ Phong nắm chặt thành nắm đấm...
Anh có linh cảm là Nhã Quỳnh đang gặp nguy hiểm, tim anh đập liền hồi, cảm giác như nó sắp vỡ tung...
-Mày ở lại cho người theo dõi Hà My cho tao...nhất định không được để cô ta rời khỏi biệt thự nửa bước...
-Dạ, anh cẩn thận
Hạ Phong nhảy lên ngựa, phóng như bay về bìa rừng...
Nhã Quỳnh anh sẽ phát điên nếu không tìm được em, và nếu em xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nhất định anh sẽ không tha thứ cho bản thân....
#[Tại căn nhà hoang]#
Nhã Quỳnh tỉnh lại cảm giác đầu hơi đau, mắt cô bị bịt kín...Hai chân và hai tay cô bị chói dang ra hình chữ bát...
-Đây là đâu...Mau thả tôi ra,...thả tôi ra....
Nhã Quỳnh rung sợ, cô cố giãy giụa...
Một bàn tay chạm lên gương mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve...
-Đừng sợ, có anh ở đây...
Giọng nói trầm thấp đầy ám muội của người đàn ông sát bên tai cô...Là anh, không thể nào....
-Minh Huy...sao anh lại ở đây, anh muốn gì mau thả tôi ra...
-Anh yêu em,...đừng lo lắng, anh sẽ thả em ra nhưng phải đợi lát nửa...
-Xin anh đấy mau thả tôi ra...
Nhã Quỳnh van xin Minh Huy...Cô khóc nức nở...
Minh Huy vội vàng hôn lên những giọt nước mắt của cô đang tuông tràn...
-Hôm nay nhất định anh phải có được em...Rõ ràng người lúc đầu em yêu là anh...anh thật sự không thể nào chấp nhận được em yêu người đàn ông khác....
-Không được, anh không thể làm vậy với tôi...Cầu xin anh đấy Minh Huy...
Nhã Quỳnh khóc thét...cô cố sức gào thét hi vọng có người nghe thấy mà xông vào cứu cô...
-Cứu...cứu tôi với...
Giờ phút này đối với Minh Huy chỉ có dục vọng chiếm hữu cô, dù cô có gào thét khóc thảm thương anh cũng sẽ không động lòng thương xót mà dừng lại...
-Đừng tốn sức, em có hét to hơn nửa cũng không có ai nghe thấy đâu...Ngoan nào Nhã Quỳnh...đừng khóc nửa
Minh Huy dùng lực xé toan váy của cô "rẹt"...âm thanh vang lên khiến Nhã Quỳnh đau đớn...
Đôi gò bông đào trắng mịn được ôm trọn trong chiếc áo lót màu hồng hiện lên trước mắt Minh Huy...Khiến anh không thể kiềm chế được mà gụt đầu xuống hôn mãnh liệt...Càng hôn anh ta càng phấn khích...
Nhã Quỳnh cố cắn chặt môi, thật sự cô không thể tin được có một ngày cô bị chính người yêu cũ cưỡng hiếp...Trước đây Minh Huy vốn là người nho nhã lịch sự thật sự không thể tin được giờ anh ta lại làm ra loại chuyện kinh tởm này...
Trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân cô sẽ cùng người đàn ông khác ngoài Hạ Phong làm chuyện ân ái...giờ phút này đây trước những động tác của Minh Huy cô chỉ cảm thấy buồn nôn...
Minh Huy ngẩn đầu lên hôn lấy môi cô, Nhã Quỳnh cắn chặt môi, không để lưỡi anh ta xâm nhập vào bên trong...vì dùng lực quá mạnh nên môi cô chảy máu...Minh Huy cảm nhận được vị tanh từ miệng cô càng thêm hăng máu...
-Em càng phản kháng...tôi càng muốn có được em...
Tay anh bắt đầu lần mò xuống phía dưới...
Nhã Quỳnh biết chắc chắn bản thân cô không thoát khỏi...
-Hạ Phong, em xin lỗi, em thật đáng trách khi không nghe lời anh...
Nhã Quỳnh tuyệt vọng khi anh ta xé nốt phần váy còn lại trên người cô....
--------
Đột nhiên âm thanh "rầm" vang lên...
Giường như người bên ngoài dùng lực rất mạnh đạp văng cánh cửa.....
Nhã Quỳnh không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận hình như có người đến...
Minh Huy tức giận dừng lại...
-Mẹ kiếp,...
Anh ta rời khỏi đó...
Nhã Quỳnh cố gắng nghe diễn biến xung quanh nhưng tất cả điều im lặng, cô chẳng nghe được gì.....
Nhã Quỳnh lo lắng khi có tiếng bước chân quay lại...Minh Huy, anh ta quay lại....?
Cô tuyệt vọng khi nghe tiếng anh ta đang cởi quần áo...
Nhã Quỳnh cố sức thoát khỏi sợi dây đang chói cô...nhưng cô không thể thoát khỏi...càng dùng sức thì tay cô càng bị trầy sước..
Anh ta tiến đến cởi bỏ áo lót màu hồng của cô, bộ ngực căng tròn vì sợ hãi đang rung chuyển trước mặt hắn...Chẳng chờ lâu, tay hắn bắt đầu xoa nắn...
-Minh Huy anh là đồ khốn...tôi sẽ hận anh...Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy...Tôi kinh tỏm anh...
Người phía trên hạ thân cô im lặng không đáp, chỉ có động tác càng thêm mãnh liệt...Tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới không ngừng trà sát khiêu khích cô...
Nhã Quỳnh cố cắn chặt môi để bản thân không phải phát ra những âm thanh khiến anh ta thêm thỏa mãn...
Nhã Quỳnh gào thét tên Hạ Phong trong nước mắt...
-Hạ phong...cứu em...Hạ Phong..
Nhã Quỳnh tuyệt vọng khi chiếc quần lót cô bị xé ra...
Hạ Phong liệu có chấp nhận cô cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ như thế này...Chắc chắn là không, anh ấy sẽ không tha thứ cho cô....Hạ Phong sẽ ly hôn cô, anh ấy nhất định bỏ cô, Hạ Phong sẽ đuổi cô khỏi biệt thự...
Nếu anh không làm vậy thì cô nhất định sẽ tự mình bỏ đi, bản thân cô đã bị người đàn ông khác vấy bẩn, cô không thể nào tha thứ cho chính mình...cô không còn tư cách để ở cạnh Hạ Phong
-Hạ Phong em yêu anh...
Vừa nghe Nhã Quỳnh hét lớn như vậy. Đột nhiên người phía trên gia tăng tốc độ, thúc mạnh vào. Hạ thân cô theo phản xạ co lại, bao chặt lấy vật thô bạo của anh ta....
Nhã Quỳnh cảm thấy vô cùng đau đớn...Khiến cô càng hét lớn tiếng tên Hạ Phong...
-Hạ Phong, Hạ Phong...em xin lỗi...em yêu anh...
Có lẽ vì tức giận mà anh ta càng đẩy mạnh động tác...cảm giác như anh ta đã đâm vào nơi sâu nhất của cô...
Nhã Quỳnh hận một nỗi không thể cắn lưỡi tự tử, cô cảm thấy xấu hổ nhục nhã...
Nhã Quỳnh cuối cùng không chịu được mà ngất đi...
Trận hoan ái vừa rồi cô chẳng nhận được sự yêu thương, chỉ có cảm giác đau đớn...
----------
Nhã Quỳnh tỉnh lại, cô đã được cởi chói, bịt mắt cũng được tháo xuống...
Điều khiến cô bất ngờ đó chính là, người đang ôm lấy cô không ai khác đó chính là Hạ Phong....
Nhã Quỳnh đau đớn, rưng rưng nước mắt...cô nghẹn ngào...nhìn Hạ Phong đau khổ...
-Hạ Phong,...em bị Minh Huy cưỡng hiếp...
Nhã Quỳnh xúc động, nước mắt không ngừng trào ra...
-Em xin lỗi...
Cô cảm thấy bản thân mình dơ bẩn, không thể để Hạ Phong chạm vào...liền đẩy anh ra...
Hạ Phong ôm lấy cô vào lòng vỗ về....
-Đừng sợ, người lúc nảy cùng em là anh...Hắn ta vừa bước ra đã bị anh đánh ngất xỉu...Anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng vậy...
Nhã Quỳnh nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy rất vui mừng,...Nhưng cô lại giận, trách Hạ Phong sao lại có thể đối xử với cô như vậy...thiếu chút nửa cô đã cắn lưỡi tự tử....
Nhã Quỳnh giận đấm mạnh vào ngực Hạ Phong...
-Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy...?
Cô vừa đánh vừa gào khóc long trời lỡ đất...
Hạ Phong giữ chặt hai tay cô lại..
-Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết em có yêu anh không...nhưng lúc nảy thấy em gào khóc tên anh thảm thiết đến vậy thì anh biết em yêu anh đến thế nào rồi...
Hạ Phong cười điêu, càng khiến cô thêm ấm ức...
-Đồ đáng ghét...đồ lưu manh
-Nhưng tại em ngốc quá, động tác quen thuộc như vậy mà không nhận ra...Anh nhất định sẽ trừng phạt em vì cái tội không nhận ra anh...
-Lúc nảy em hoảng sợ quá làm sao có thể nhận ra anh được chứ...
-Vậy bây giờ anh sẽ làm chậm lại cho em từ từ cảm nhận...
Nhã Quỳnh vì lời nói thiếu đứng đắn của anh mà đỏ mặt...
-Em mệt rồi...
Hạ Phong nhìn cô cười...
-Anh chỉ nói đùa thôi mà...em tưởng thiệt đấy à...
Nhã Quỳnh vừa xấu hổ vừa ức, hận một nỗi không thể đấm tên lưu manh ngang ngược không chịu nói lý lẽ này một phát...
Hạ Phong nhìn xuống thấy cổ tay cô bị trầy sước đỏ cả lên...khiến anh vô cùng đau lòng, tự trách đã làm cô bị thương
-Anh xin lỗi vì đã làm em đau....
-Không sao...tại lúc nảy do em kích động quá mà...
Hạ Phong cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô...Rồi lấy áo khoác lên người Nhã Quỳnh...Anh bế cô lên ngựa,...
#[Tại biệt thự]#
Về tới biệt thự, Hạ Phong bế cô lên phòng, Nhã Quỳnh mệt mỏi dựa vào người anh
Sau khi Hạ Phong tắm, thay đồ cho cô...Hạ Phong đợi Nhã Quỳnh ngủ say anh mới an tâm rời khỏi phòng...Anh cẩn trọng cho người đứng đợi ngoài cửa....Sau khi dặn dò người làm chăm sóc cho cô, sắp xếp mọi việc cho Nhã Quỳnh hoàn tất Hạ Phong mới rời khỏi biệt thự...
--------
-Alo, bắt tụi nó nhốt vào phòng chờ tao sang xử lý...
Sắc mặt Hạ Phong đằng đằng sát khí...Cơn thịnh nộ của anh hóa thành cuồng phong...càng quét tất cả mọi thứ...
Vừa tới nơi Hạ Phong đã đạp tung cánh cửa đang nhốt Hà My và Minh Huy...làm người bên trong giật mình...
Anh lao tới đạp một phát thật mạnh vào bụng Minh Huy, khiến anh ta đau đớn nằm dài trên sàn
Hạ Phong tiến tới, túm lấy tóc Minh Huy...nghiến chặt răng...
-Thằng chó,...mày dám đụng đến người phụ nữ của tao...thật không biết tự lượng sức.....
Hạ Phong vung tay đấm thật mạnh, máu từ miệng Minh Huy chảy ra không ngừng...
Hà My bị vệ sĩ của Hạ Phong giữ lại, sắc mặt cô ta tái xanh khi thấy cảnh tưởng trước mắt...
Minh Huy phun máu trong miệng ra...
-Tốt nhất mày nên đánh chết tao luôn đi....
Hạ Phong đứng dậy, liếc sang nhìn Hà My...khẳng định...
-Tao sẽ không giết mày,...làm vậy quá dễ cho mày...Tao sẽ dùng cách của tụi mày đã làm để đối phó lại với tụi mày...
-Đánh nó cho tao đến khi nào tao bảo dừng mới thôi...
Đám vệ sĩ của Hạ Phong lao vào đánh Minh Huy như điên, anh ta chẳng thể nào né tránh...đành phải cam chịu...
Hạ Phong tiến đến bên cạnh Hà My, đáy mắt đỏ ngầu giường như muốn băm cô ra hàng trăm mảnh mới có thể hạ cơn phẫn nộ trong anh...anh đưa tay bóp cổ Hà My, dí mạnh đầu cô vào tường..
-Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao...
Hà My không thở được,...cố gắng phát ra âm...
-Nếu anh giết tôi, Nhã Quỳnh sẽ không tha thứ cho anh...
Hạ Phong cười đểu..
-Sau tất cả những chuyện cô đã gây ra cho Nhã Quỳnh...liệu cô ấy có còn xem cô là em gái không...
Hà My rung sợ,...
-Xin anh tha cho tôi...
-Tôi nhất định sẽ không giết cô...
Khi thấy cô ta sắp không thở được Hạ Phong buông tay...
Hạ Phong đẩy mạnh Hà My...cô ta bị ngã xuống cạnh Minh Huy...Hạ Phong chừng mắt nhìn cô...
-Thật may cho cô vì trước nay tôi không đánh phụ nữ...nếu không thì kết cuộc của cô không tốt hơn hắn là mấy đâu...
-Mau mang vào....
Anh ra lệnh cho người bên ngoài mang hai chén thuốc đã chuẩn bị sẵn cho Hà My và Minh Huy...
-Há miệng ra....
Hạ Phong bóp chặt miệng Hà My đổ hết chén thuốc vào miệng cô anh mới dừng lại....Chén còn lại là của Minh Huy....
-Chẳng phải trước đây cô cũng dùng thuốc kích thích rồi quay lại cảnh ân ái của hai người sao?....Hôm nay tôi sẽ tội nguyện cho các người.....Chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây....
Hạ Phong cười hiểm, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng
-Bu, mày ở lại giải quyết mọi chuyện còn lại,...nhớ thu dọn sạch sẽ...
-Dạ, anh an tâm...
-À trước khi bọn chúng rời khỏi đừng quên cho chúng xem lại...Đó là món quà tao dành tặng cho những việc tốt mà bọn chúng đã làm
--------
Hai tháng sau,....
Minh Huy buộc phải cưới Hà My vì cô đã mang thai...Dù cả hai điều không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra nhưng nhất định mẹ Hà My bắt buộc lễ cưới này phải được tiến hành....
Hầu như ngày nào bọn họ cũng cãi nhau, Minh Huy suốt ngày say sỉn, quen hết cô này đến cô kia...Hà My đang mang thai nhưng phải chạy theo anh để đánh ghen...Có lần vì bảo vệ mấy cô nhân tình của mình Minh Huy đã tát Hà My không thương tiếc......lần đấy cô xém tí đã sẩy thai...
Công ty của Minh Huy bị Hạ Phong cho người âm thầm từng bước thu mua...khiến anh phải điêu đứng đến nổi phá sản...
Gần đây nhất, vì Hà My nhận được đoạn clip hot của Minh Huy và nhân tình của anh, khiến cô đau khổ khóc không thành tiếng, đúng là "gậy ong đập lưng ong". Cô chuẩn bị axit định tạt cô gái đó, nhưng không cẩn thận để nước axit văng chúng tay, bị thương để lại vết sẹo lớn ở mu bàn tay...lại còn bị cô ta kiện tụng ngược lại, xém phải ngồi tù vì đang mang thai nên được hưởng án treo
(mình chỉ viết về Hà My đến đây thôi, nếu viết tiếp mình sợ mình sẽ giết cô ta mất...thôi chúng ta nên tập trung vào hai nhân vật chính yêu thích của mình là Hạ Phong và Nhã Quỳnh...)
-------
Cả tuần nay vì Nhã Quỳnh bảo không có cảm xúc với anh mà Hạ Phong đã hành hạ cô không chút thương xót
Chỉ cần nhìn thấy cô vừa từ phòng tắm bước ra là anh liền bé cô lên, quăn xuống giường...rồi nhanh chóng dùng thân thể cao lớn của mình phủ lên người cô. Đè cô xuống mà ấn thật mạnh đến khi cô không chịu nỗi mà cầu xin tha thứ anh mới buông tha....
Hôm nay vừa bước ra Nhã Quỳnh thấy Hạ Phong lên giường ngủ sớm, cô thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng anh cũng buông tha cho cô, anh không quấy gầy cô khiến tâm tình Nhã Quỳnh vô cùng thoải mái...
Nhã Quỳnh ngồi vào bàn viết nhật ký, lúc sau cô quay trở lại giường nhẹ nhàng cẩn trọng nằm xuống cạnh anh...
Hạ Phong liền quay sang ôm lấy cô, kéo cô về phía anh...
Nhã Quỳnh giật mình, rõ ràng chính cô đã tận mắt thấy anh đi ngủ rồi mà...
-Không phải anh ngủ rồi sao......
Hạ Phong cười điêu...
-Đâu có, nảy giờ anh đang đợi em mà...
Tay anh chẳng chịu nằm yên, bắt đầu giở trò lưu manh sờ soạn lung tung...
-Hạ Phong đừng giỡn nữa...hôm nay em mệt...
Hạ Phong thấy buồn cười, hôm nào mà cô chả than mệt với anh
Hạ Phong không vì lời nói của cô mà dừng lại, tay anh bắt đầu di chuyển xuống phía dưới,...
Nhã Quỳnh hốt hoảng nắm lấy tay anh...
-Hạ Phong không được,...
Hạ Phong dùng thân hình cao lớn của mình ngăn không cho cô giãy giụa...
-Sinh cho anh một đứa nhóc có được không...?
Quả thật anh càng lúc càng không biết xấu hổ,...
-Không muốn...
-Em không muốn...Vậy anh sẽ tìm người phụ nữ khác sinh giúp anh...
Nhã Quỳnh chừng mắt nhìn anh..
-Anh dám...
Hạ Phong nhìn cô giận dỗi mà vui sướng...
-Anh đùa thôi...
Hạ Phong đặt một nụ hôn lên môi cô,...Rồi nói sát bên tai cô...
-Anh chỉ nghiện em thôi...người khác anh không cần...
Hạ Phong bế cô lên dựa vào ngực anh...Hạ Phong nhẹ nhàng ấn xuống...Nhã Quỳnh khẽ nhấc mông lên phối hợp cùng anh...
Hoa nguyệt ướt át của cô bao chặt lấy vật nam tính của anh, càng hút càng chặt...
Thân hình cô vì động tác của anh mà đỏ ửng lên, hai má hồng hồng càng nhìn càng thấy thích...Làm cho Hạ Phong càng đẩy nhanh động tác ra vào...
-Hạ Phong, em không chịu được...chậm thôi...
Hạ Phong ấn mông cô xuống thật chậm, bắn tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất của cô....Thân hình cô mềm nhũng chỉ có thể dựa vào anh...
Hạ Phong nhẹ nhàng đặt Nhã Quỳnh nằm xuống, đắp chăn cho cô...Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn...
-Em vất vả rồi...mau ngủ đi...anh yêu em...
--------
-Từ từ thôi bước theo anh....
Hạ Phong bảo Nhã Quỳnh nhắm mắt, anh sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt,...
-Hạ Phong em mở mắt được chưa...
-Khoang đã, chút nữa...sắp đến rồi...
-Được rồi, anh đếm đến ba thì em mở mắt ra nha...
-Uk
-1,2,3.....
Nhã Quỳnh mở mắt ra, khung cảnh hiện ra trước mắt cô là một đồi hoa mặt trời tuyệt đẹp....
Nhã Quỳnh quay sang nhìn Hạ Phong mỉm cười hạnh phúc...
-Em có thích không...anh cố tình chuẩn bị cho em món quà này để mừng sinh nhật em
Nhã Quỳnh vui vẻ gật đầu...
-Tất nhiên thích, đẹp quá...
Nhã Quỳnh chạy vào đồi hoa, đưa tay chạm nhẹ lên những cánh hoa vàng rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh mắt trời...
-Hạ Phong mau vào đây...
Hạ Phong bước vào,...
Nhã Quỳnh quang tay lên cổ anh...
-Hạ Phong, cảm ơn anh...
Hạ Phong ngượng ngùng...lần tiên cô thấy biểu cảm này của anh...nhìn anh đáng yêu thật
-Không có gì...em thích là được..
-Hạ Phong anh không phải là người đầu tiên em yêu, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của em...
Hạ Phong nghe thấy những lời cô thổ lộ mà vô cùng cảm động..
-Cảm ơn em Nhã Quỳnh...sự trong sáng, lòng tốt cùng yêu của em đã làm tan chảy trái tim đóng băng của anh...Anh cứ nghĩ suốt đời này trái tim anh chỉ có oán hận, chẳng thể mở lòng mình để yêu ai được nữa...Nhưng nhờ có em đã dạy anh biết cách tha thứ, bao dung...Anh thật may mắn khi lấy được em...
Nhã Quỳnh cảm động đến rơi lệ..
-Hạ Phong,...Anh sẽ là người nắm tay em đến cuối con đường
Hạ Phong gật đầu...
-Trước đây anh luôn oán trách ông trời tại sao lại đối xử bất công với anh như vậy, bắt anh phải chịu nhiều đau khổ...nhưng giờ thì anh đã hiểu thì ra ông muốn dành tặng cho anh món quà vô giá ở phía sau và đó chính là em Nhã Quỳnh
-Hạ Phong em yêu anh...
-Nhã Quỳnh anh cũng yêu em
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc đỏ giữa ngọn đồi ngập tràn hoa mặt trời
"Vẫn có nhiều cách nhìn khác nhau về cuộc sống. Có thể có những người đến với nhau chỉ để kết hôn, còn có người sinh ra để dành tình yêu cho nhau
Cũng có những người như tôi như Anh
Chúng ta sinh ra để dành tình yêu cho nhau và để kết hôn với nhau..."
🌻🌸❤️THE END❤️🌻🌸
🌸️Cảm ơn các bạn đã thích truyện BÊN KIA NỖI NHỚ! và truyện LÀM SAO ĐỂ YÊU?
❤️❤️THANK❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com