Chương 6 + 7
👉👉Chap 6+7:
❤️LÀM SAO ĐỂ YÊU?❤
😃Tác giả: Tường Vi
#[Tại biệt thự]#
-ơ,...anh Phong chị Quỳnh đâu rồi...có cái này gửi cho chị nè....
-Là gì...
Bu đưa túi hồ sơ( chuyển fax nhanh)....
-Chắc là của người nhà chị Quỳnh gửi( Bu cười...)
-Đưa đây....lát tao đưa cho....
-Dạ...Mà anh không xấu hổ nữa à....
-Xấu hổ?...tao làm gì mà phải xấu hổ...người nên thấy ngại là cô ta chứ tao thì thấy bình thường....
Hà Phong càng cố biện minh...thì càng làm lộ ý tứ của mình...Bu đâu ngốc đến độ không biết HP đang nghĩ gì...chẳng qua là Bu hk dám lật mặt cậu chủ của mình thôi...
Bu cười hề hề
-Ờ thì...hk có...
-Giờ mày ra vườn hoa...mọi người đang cắt hoa hồng ngoài đấy...coi sắp xếp chuyển lên xe cẩn thận...Rồi dặn dò anh em giao hàng...Tao sang vườn trà có việc...
-Dạ em biết rồi...
-À mày nói lại với Nhã Quỳnh là...cắt hoa xong thì về biệt thự...hôm nay khỏi ghé qua vườn trà...
-Sao anh không tự nói với người ta...em đâu phải bồ câu đưa thư
-Mày...muốn chết à...còn không đii....
Từ hôm xảy ra "vụ án con rắn" ở vườn hoa...Hạ Phong cứ tránh mặt Nhã Quỳnh miết...hễ cô sang vườn trà anh lại ra vườn hoa...và ngược lại...Bảo cô ra vườn hoa thì anh lại sang vườn trà.....Những lời muốn nói điều được Bu truyền đi...Cả tuần nay Bu trở thành bồ câu đưa thư cho hai người họ...
#[Tại vườn hoa]#
Nếu vườn trà là một thảm lụa xanh mềm mại, thơm hương thì vườn hoa hồng là một chiếc cầu vòng rực rỡ, ngát hương....Từng dảy hoa xanh đỏ tím vàng...đan xen nhau trông rất đẹp mắt, mùi hương hoa thon thoảng thơm mát...khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi..
Hạ Phong đang đứng nhìn Nhã Quỳnh nâng niu cắt từng bông hoa xinh đẹp...Tự nhiên anh cảm thấy cô gái trước mặt mình cũng xinh đẹp dịu dàng không thua kém bông hoa mà cô đang cầm trên tay...Nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mĩ của cô khi cắt hoa...khiến Hạ Phong có cảm giác...
-Hóa ra cô ta cũng có điểm nhìn thuận mắt...không hề đáng ghét chút nào...Chẳng giống dáng vẻ của một cô gái thủ đoạn hám tiền...
-Anh Phong,...mới tới à...đứng đó nhìn ai mà tập trung quá vậy...Là anh đang nhìn chị Quỳnh đúng hk...
Bu hỏi làm Hạ Phong giật mình...
Hạ Phong nhanh tay bịt miệng Bu lại...
-Mày im ngay cho tao( nói nhỏ với Bu)
Rồi nói lớn( ý để Nhã Quỳnh nghe thấy...)
-Tao chỉ ghé qua kiểm tra...xem có ai lười biếng trốn việc không thôi...
Nhã Quỳnh nghe thấy liền quay lại...Cô nghĩ bụng...
-Chổ này chỉ có mình( mỗi người cắt một dãy hoa nha)...rõ ràng là anh ta đang ám chỉ mình mà...
Suy nghĩ miên man khiến Nhã Quỳnh không cẩn thận cắt vào tay....
-A, a,....
Hạ Phong liền chạy lại...( nói anh không quan tâm đến cô thì có mà dối lòng...)
-Cô bị sao thế...
-Tôi không sao, không cẩn thận cắt vào tay...
Thấy vệt máu đang chảy ở cổ tay cô...
-Máu chảy vậy còn nói không sao...( HP chừng mắt)
Hạ Phong nắm lấy cổ tay cô, bịt miệng vết thương lại...
-Bu mau mang hộp y tế ra đây...
Bu vội chạy như siêu nhân...
-Nè anh....
Nhìn Hạ Phong cẩn thận băng vết thương lại cho cô...khiến lòng cô không khỏi cảm động. Trước giờ khi cô bị thương thì bố chính là người chăm sóc cho cô...giờ hành động ân cần của anh khiến cô có cảm giác gần gũi ấm áp giống như bố vậy...càng làm nỗi nhớ bố trong cô dâng trào...nước mắt lưng tròng...vì xúc động...
Hạ Phong thấy biểu cảm cô lo lắng....
-Tôi làm cô đau à...
Nhã Quỳnh nhẹ giọng đáp...
-Không phải...cảm ơn anh...tôi không sao...
Nghe được lời cảm ơn từ miệng cô phát ra làm tâm tình Hạ Phong vui vẻ...
-Thôi được rồi...chổ việc còn lại để tôi gọi người khác làm thay...giờ tôi đưa cô về...
-Nhưng,...tôi có thể...
-Ai cho cô được phép cãi lời tôi..
Nói xong anh dặn dò Bu ở lại sắp xếp người sang đây làm thay cho Nhã Quỳnh....rồi đưa cô về...
-----------
#[Tại biệt thự]#
Hạ Phong nhìn thấy túi hồ sơ Bu đưa...để trên bàn...mới sực nhớ mình quên đưa cho Nhã Quỳnh..
Cầm túi hồ sơ định mang xuống cho cô...Chợt nghĩ..
-Liệu trong này có phải là kế hoạch của nhà cô ta không...? Nếu thật đây là âm mưu của gia đình họ thì nhất định anh phải xem....
Hạ Phong cẩn thận bóc ra...
Hạ Phong sốc khi thấy bên trong là những tấm ảnh ân ái
-Ai lại đi gửi những thứ dơ bẩn này cho cô ta...không lẽ người đàn ông trong ảnh là bạn trai trước đây của cô ta..Vậy người gửi nó có mục đích gì...?
Hạ Phong phân vân là không biết có nên đưa những thứ này cho Nhã Quỳnh hay không....
-Thôi cứ để đây...điều tra kĩ mọi việc đã....
Anh đặt lại sấp ảnh lên bàn rồi đi tắm....
---------
-Bu: Ơ, chị Quỳnh tay chị đỡ đau chưa...
Nhã Quỳnh cười đáp
-uk, hết đau rồi...cậu tìm Hạ Phong à...
-Dạ hk...Vú Quế nhờ em chút chuyện ạ...
-Uk thôi tôi về phòng...
-Mà anh Phong đưa đồ cho chị chưa...
-Hả....Đồ gì? ( ngạc nhiên)
-Hình như là của gia đình chị gửi lên à...
Nghe thấy là đồ của người thân Nhã Quỳnh không giấu được niềm vui,...mừng gỡ...
-Uk, cảm ơn cậu...để lát chị lấy..
-------
Cô về phòng nằm chờ...đợi mãi mà hổng thấy Hạ Phong gọi...
-Hay là anh ta định giữ luôn không đưa cho mình...Lại cướp đồ của mình nữa à...(haizz)
Cô bật ngồi dậy...( thở dài)
Nhã Quỳnh lại lắc đầu...
-Chắc anh ta không xấu tính đến mức vậy đâu...
Cô lại nằm xuống...rồi lại bật ngồi dậy...
-Đúng rồi...nhất định HP chờ cô tự đến lấy...chắc chắn là vậy rồi..
Cô chạy lên phòng anh...
--------
-Anh có trong phòng hk...?
Không nghe tiếng trả lời...định quay về phòng, nhưng thấy cửa không khóa...chắn chắc Hạ Phong có trong phòng...
-Nếu anh không lên tiếng...tôi coi như anh đồng ý...tôi vào đó nha..
Hạ Phong vẫn im lặng...Nhã Quỳnh đẩy cửa bước vào...không thấy Hạ Phong chỉ nghe thấy tiếng xả nước từ phòng tắm...
-Chắc anh ta đang tắm...
Cô ngồi đợi...lát sau anh vẫn chưa ra...
-Chắc anh ta ngủ quên ở trong đó luôn rồi...đúng là tên "biến thái" mà...
Thấy trên bàn có đặt khung ảnh gia đình...cô hiếu kỳ...muốn xem nên cô bước lại gần để nhìn cho kĩ...
-Mình chỉ đứng nhìn...không chạm vào chắc không sao...
Không cẩn thận cô làm rơi túi hồ sơ...đồ trong đó rơi ra...Cô vội vàng nhặt lại...
Thật không thể tin được cô đang cầm những tấm ảnh thân mật của Minh Huy và Hà My trong tay...Hình ảnh chân thật đến mức khiến cô có cảm giác bản thân đang tận mắt chứng kiến cả quá trình ân ái của họ...
-Không phải...đây không phải sự thật...Bọn không thể...( cô cắn chặt môi...)
Tay cô vừa rung vừa cố nắm chặt lấy tấm hình đang cầm trong tay...nước mắt từng giọt rơi xuống những tấm ảnh phía dưới
-Tại sao hai người có thể..Tại sao...Minh Huy tại sao anh...
Cô đau lòng đến không thể nói thành lời...
Nhã Quỳnh không thể tin được có một ngày bạn trai cô và em gái cô cùng quấn lấy nhau lăn lộn trên giường như thế này...
Cô ôm lấy ngực mình cảm giác trái tim vỡ nát...nước mắt cô không ngừng rơi...
Hạ Phong từ phòng tắm bước ra
-Ai đấy...?
Thấy Nhã Quỳnh ngồi bệt dưới nền nhà, gương mặt thất thần...mắt đỏ hoe...nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của cô
-Cô bị sao thế...?
Nhã Quỳnh im lặng...
Hạ Phong nhìn thấy đống ảnh cạnh cô...liền hiểu...anh đã đoán đúng đó là bạn trai trước đây của cô....
Giờ phút này nhìn cô vì người đàn ông khác mà khóc thảm thiết, đau lòng đến vậy chắn chắc cô rất yêu anh ta..Suy nghĩ này khiến Hạ Phong cảm thấy khó chịu...Sắc mặt Hạ Phong u ám...
-Cô vì người đàn ông trong ảnh mà khóc dở chết dở đến vậy sao...?
Gương mặt nức nở ngước lên nhìn anh...
-Là anh cố tình đúng hk...?
-Tôi cố tình? Hắn là ai tôi không quan tâm...Trước đây cô và hắn thế nào tôi cũng không quan tâm...Nhưng hiện tại tôi không cho phép cô vì bất kì người đàn ông nào rơi lệ....
-Anh,...chuyện của tôi anh quản được sao...
Hạ Phong kích động...dùng một tay bóp chặt gương mặt cô...
-Tôi nhắc cho cô nhớ...cô là vợ tôi...cô là người phụ nữ của tôi...tốt nhất cô phải biết an phận...
Nhã Quỳnh cố giật tay anh ra...
-Buông tôi ra...
Hạ Phong đẩy cô vào góc tường...chóng một tay lên phía trên...ánh mắt sắc lạnh nhìn cô...hốc mắt đỏ lên vì giận
-Anh muốn làm gì...
Nhã Quỳnh vội né ánh mắt của anh....giãy giụa...
Hạ Phong giữ chặt...
-Cả đời này cô đừng mơ có thể thoát khỏi tôi...Cô là mãi mãi là người phụ nữ của Hạ Phong tôi..
Anh hung hãm hôn lên môi cô...Nhã Quỳnh cố sức giãy giụa né tránh....môi anh phủ lên môi cô dùng lưỡi khiêu khích càng quét bên trong miệng cô...làm cô sắp không thở được...khiến cô đành cắn mạnh vào môi anh...
Hạ Phong vì đau nên dừng lại, buông cô ra...lấy ta quẹt vệt máu ở miệng...
-Cô dám cắn tôi à...
Hạ Phong đấm mạnh lên tường...làm tay anh rớm máu...
Hạ Phong tiến sát lại
Nhã Quỳnh sợ sệt...lùi lại phía sau
-Tôi không cố ý..tại anh làm tôi sợ...
Hạ phong dừng lại, cơn giận lắng xuống...
Nhã Quỳnh...vội đẩy anh ra...thừa cơ hội chạy khỏi phòng....nhắm hướng cổng mà cúi đầu chạy....
--------
Thấy Nhã Quỳnh nức nở vừa khóc vừa chạy từ phòng Hạ Phong ra...Vú Quế vừa lo lắng vừa thấy khó hiểu...thắc mắc hỏi Bu....
-Con bé sao thế...tối rồi còn chạy đi đâu...giờ này ra đường nguy hiểm...
-Con cũng không bik...
Rõ ràng lúc nảy trước khi lên đó tâm trạng chị tốt lắm mà...sao giờ thành ra thế này...
-Hai người bọn họ cãi nhau sao?
Bu lắc đầu khó hiểu...
Hạ Phong mặc áo choàng từ trên phòng bước xuống...lấy đt ra gọi....
-Theo phía sau cô ta...có chuyện gì thì báo ngay cho tôi....
Thấy sắc mặt của Hạ Phong không được tốt, Bu cũng hông dám hỏi nhiều chỉ đứng bên cạnh anh im lặng.....
Lát sau,...
Sấm chớp nổi lên,...trời bắt đầu đổ mưa càng lúc càng nặng hạt...
Hạ Phong càng thêm lo lắng, đứng ngồi không yên, đi qua đi lại...
-Anh Phong em chóng mặt quá...Anh bình tĩnh đi...có người theo bảo vệ chắc chị Quỳnh an toàn mà...
Hạ Phong dừng lại, nghe đt
-Xin lỗi anh,...tụi em để mất dấu chị Quỳnh rồi...
Hạ Phong tắt máy,...sắc mặt u ám....
-Sao thế anh...có chuyện gì hả...
-Giờ tao ra ngoài tìm...mày ở nhà đợi...Nhã Quỳnh có về báo ngay cho tao biết...
-Anh nhớ cẩn thận....
Bu chưa kịp đưa dù cho anh thì anh đã chạy ra khỏi cổng tìm cô...anh sẽ phát điên nếu không tìm thấy cô...
--------
Nước mưa hòa cùng nước mắt của cô, Nhã Quỳnh chẳng thể nào phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt của mình...chỉ cảm thấy mùi vị mặn đắng khi rơi vào miệng...
-Hóa ra chẳng ai yêu thương thương cô thật lòng...cô là đồ bỏ đi, không ai cần, không ai yêu..Một đứa mồ côi không gia đình, không tình yêu...Nhã Quỳnh ơi mày thật đáng thương...
Lúc đầu cô chỉ nghĩ chạy khỏi biệt thự, chạy trốn khỏi Hạ Phong...nhưng giờ cô hoang mang chẳng biết đi đâu...cô có nơi để về ư?
-Không có...chẳng có nơi nào thuộc về cô....
Thật vọng, tuyệt vọng cô ngồi bệt xuống đất gụt đầu khóc....
-------
-Em gái...sao ngồi đây khóc một mình vậy...hay để tụi anh làm em vui...
Nhã Quỳnh giật mình ngước lên..
-Tránh ra, tôi không cần...
Hai tên côn đồ nhìn cô cười hiểm....
-Vao,...em gái xinh đẹp...sao nóng tánh vậy cưng...chiều tụi anh đi mà...
Một tên nắm lấy tay cô lôi kéo...
-Ngoan nào...
Tên còn lại nhìn cô từ trên xuống đánh giá tổng thể thân hình cô...Rồi quay sang nói với tên đang giữ cô
-body cô ta bốc thật đấy...mày nhìn đi đường cong này có thể chịu suốt đêm nay không...
Cả hai nham hiểm cười lớn...
Nhã Quỳnh dùng sức cố giãy giụa...
-Ngoan nào, tụi anh sẽ làm em sướng....
Cô cắn lấy cổ tay hắn..
Vì đau quá...Hắn ta nhăn mặt...trợn mắt...
-Mẹ kiếp, mày dám cắn tao...cô khốn này...
Hắn tiến tới...tát bộp vào mặt cô...rớm máu ở miệng...
-Mày thích bạo lực...tụi tao sẽ chiều....
Nhã Quỳnh lùi lại...sợ hãi...sắc mặt trắng bệt...cố sức la hét...
-Cứu tôi với...cứu....cứu
Hai tên cô đồn...cười điêu...
-Giờ mày có la lớn hơn nửa thì cũng chẳng có ai đến đâu...khôn hồn thì biết điều đi
-Mày trước đi rồi tới tao, chúng ta thay phiên nhau...đêm còn dài mà...
Một tên đẩy cô ngã xuống...xoạc...xét áo cô...để lộ phần ngực đẩy đà...cô lấy tay che lại...
-Đừng mà...đừng...xin các người
Nhã Quỳnh hối hận vì đã giận dữ mà rời khỏi biệt thự..Hạ Phong liệu có đang tìm cô không...Hay anh ta cũng bỏ mặc cô...Hạ Phong có giết chết cô nếu biết chuyện này...
-Cứu tôi...Hạ Phong...Hạ Phong....HP...
Cô hét lớn tên anh....
Chẳng hiểu vì sao giờ phút nguy hiểm này trong đầu cô chỉ nghĩ đến Hạ Phong...Hạ Phong sẽ đến cứu cô ư? Cô tin tưởng anh ta nhất định sẽ bảo vệ cô sao...?
Khi thấy tên côn đồ nằm trên định hung hăn hôn cô....Nhã Quỳnh nhắm mắt tuyệt vọng
Bộp...
Một cúi đấm mạnh dán xuống mặt hắn...khiến hắn ngã sang một bên
Cô mở mắt ra,...là anh Hạ Phong...
Anh quát lớn...
-Thằng khốn...mày dám đụng đến người của tao...
Vừa thấy anh, đáy lòng cô vui mừng...nỗi sợ hãi ban nảy cũng lắng xuống phần nào...Cô chạy đến ôm chầm lấy anh...
-Hạ Phong...Anh...
Nước mắt ngấn lệ nhìn anh...
Hạ Phong lấy áo khoác lên người cô...
-Bọn chúng làm gì cô chưa...
Nhã Quỳnh lắc đầu...phủ.nhận...
Hạ Phong đẩy cô lại sau lưng anh...Cảm giác vị trí an toàn
-Cô đứng đây đừng lại gần...
-Anh cẩn thận...
---------
-Thằng khốn này...mày ở đâu xuất hiện...phá hỏng chuyện tốt của bố à...định làm anh hùng cứu mỹ nhân à...
-Giải quyết nó trước đi....
Hai tên cùng lao vào....Hạ Phong đỡ lấy...tung cứu đá thật mạnh...khiến hai tên ngã xuống...Hắn cầm vội khúc cây gần đấy...lao tới định đánh HP...
Nhã Quỳnh vội nhặt một khúc cây dưới chân chạy tới....đánh vào lưng hắn ta...
-Mày dám đánh tao à
Hắn quay lại hung hăn nhìn cô, giơ khúc cây to lên thật cao..vung mạnh xuống...cô sợ hãi nhắm mắt....
-Cẩn thận...
Bộp...một phát thật vào đầu Hạ Phong...
Cô mở mắt ra...thấy HP choáng ván, lảo đảo...
Nhã Quỳnh hốt hoảng nhanh chóng chạy lại đỡ anh...
-Anh không sao chứ...
-Tôi không sao...Cô không bị thương chứ...
Nhã Quỳnh gật đầu...
Hạ Phong cười nhẹ...
-Không bị thương là tốt rồi...
Nhìn thấy máu không ngừng chảy từ trán xuống mặt anh...khiến cô lo lắng...nước mắt cô từng giọt từng giọt cứ thế mà rơi xuống mặt Hạ Phong, cảm giác thật ấm áp...
Hạ Phong cười...
Nhã Quỳnh vỗ nhẹ vào mặt anh..
-Anh không được ngủ....mau tỉnh lại..
Hạ Phong dần mở nửa mắt...
-Cô đang khóc vì tôi đó à...
Nhã Quỳnh không nói gì...nhưng biểu cảm hiện giờ của cô đã thay cho cái gật đầu...
Suy nghĩ này khiến tâm tình vừa vui sướng vừa cảm động...
Sắc mặt Hạ Phong trắng bệt...Hai mắt từ từ nhắm lại...rồi anh gụt lên vai cô....
-------
-Anh Phong ơi,...chị Quỳnh ơi....
Tiếng gọi vang của Bu...theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập của đám vệ sĩ đang chạy về phía cô...
Hai tên côn đồ nhìn nhau...
-Đi thôi, có người đến...
Nói xong bọn chúng nhanh chóng rời đi...Bỏ lại cô đang ôm lấy Hạ Phong không ngừng nức nở...
[---
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com