Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Hyeonjoon từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng. Đôi mắt còn mờ nhạt, chưa thể tập trung ngay. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào những chiếc mặt nạ treo trên tường, tạo nên một không gian huyền ảo. Khi thị lực đã ổn định hơn, em từ từ ngồi dậy và quan sát xung quanh. Căn hộ này hoàn toàn xa lạ với em. Những bức tường màu xám nhạt, ánh đèn mờ ảo, và một cảm giác kỳ lạ bao trùm căn phòng khiến em không khỏi băn khoăn.

Em cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ. Cảm giác lạc lõng và bất an bao trùm lấy anh. Tim em đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp. Một nỗi sợ hãi vô hình đang len lỏi vào tâm trí.

Với một cú hích mạnh, Choi Hyeonjoon bật dậy, ánh mắt hoảng loạn quét qua căn phòng. Mọi thứ có vẻ bình thường nhưng lại quá đỗi xa lạ, như thể em đang ở một thế giới khác. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nhưng đầu óc vẫn còn rối bời.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ở ngoài cửa. Âm thanh ấy phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến em giật mình. Mặc dù lo lắng, em vẫn cố gắng đứng dậy. Em không biết ai đang ở ngoài kia nhưng em biết cuộc sống của mình sắp thay đổi.

Cửa phòng mở ra với một tiếng "cọt kẹt" nhẹ nhàng, khiến Choi Hyeonjoon giật mình quay lại. Một người con trai có vẻ hơi quen mắt bước vào, tay cầm một khay nhỏ, trên đó là bát cháo nóng hổi và một liều thuốc. Vẻ mặt người đó lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy em tỉnh dậy, nhưng cũng đầy lo lắng. Anh ta đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, rồi ánh mắt chuyển qua Choi Hyeonjoon, ánh lên sự quan tâm.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi." Han Wangho nói, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự lo lắng. Anh đặt tay lên trán Choi Hyeonjoon như để kiểm tra nhiệt độ cơ thể em, rồi lại nhìn em chăm chú, như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy em ổn.

Choi Hyeonjoon thở dài, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Em nhìn vào mắt người đàn ông đang đứng trước mặt, đôi mắt mờ nhạt như thể đang cố gắng nhận diện lại gương mặt ấy, nhưng mọi thứ đều mơ hồ.

"Anh... là ai?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng nói khàn đặc, đôi môi khô khốc. Câu hỏi ấy vang lên bất ngờ, khiến không khí trong phòng chợt trở nên ngột ngạt. Em cảm thấy có điều gì sai, như thể mình vừa lạc vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều có vẻ quen thuộc nhưng lại không phải.

Han Wangho hơi chớp mắt, rồi ngay lập tức sự lo lắng rõ ràng hơn. Anh ngồi xuống mép giường, đôi tay run nhẹ khi cầm bát cháo, nhưng vẫn cố gắng trả lời. "Anh là Han Wangho, là đội trường của em. Em không nhớ sao? Em đã ngã và hôn mê suốt ba ngày qua. May mà giờ em đã tỉnh lại."

Choi Hyeonjoon không thể tin ngay được. Em ngước nhìn vào bát cháo trước mặt mình, nhưng không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trước khi em thức dậy ở đây. Cảm giác mất mát, của một khoảng trống trong ký ức làm em càng hoang mang.

"Ba ngày?" Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, như thể đang cố gắng phục hồi lại những ký ức đã bị lãng quên. "Tại sao em lại...?"

"Đừng lo lắng" Han Wangho nhẹ nhàng cắt ngang, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trấn an. "Em cần nghỉ ngơi thêm. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau." Anh đưa một thìa cháo lên miệng Choi Hyeonjoon. "Uống chút nước đi, rồi ăn một chút cháo. Em cần lấy lại sức."

Choi Hyeonjoon vẫn còn cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ không thể tỉnh dậy. Nhưng em cũng biết, có lẽ đây là lúc mình phải bắt đầu tìm hiểu những gì đã xảy ra. Bằng một giọng yếu ớt, em hỏi: "Có ai... có ai khác ở đây không?"

Han Wangho nhìn em một lúc lâu, rồi đáp nhẹ nhàng: "Không, chỉ có anh thôi. Mọi người vẫn còn ở nhà, chưa có lên ký túc xá."

Han Wangho kiên nhẫn ngồi bên cạnh, từng thìa cháo được đưa vào miệng Choi Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng. Mỗi khi Choi Hyeonjoon mở miệng hỏi, dù là những câu hỏi lạ lùng và khó hiểu, anh đều không tỏ ra khó chịu mà đáp lại với giọng điềm tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho những sự hoang mang này. Câu trả lời của anh đơn giản, nhưng mỗi lời nói lại khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy càng lạc lõng hơn trong chính thế giới của mình.

"Đừng lo, em sẽ ổn thôi" Han Wangho nói trong khi tiếp tục cho em ăn. "Đây chỉ là một cú ngã thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."

Choi Hyeonjoon chỉ biết im lặng, miệng đón lấy từng thìa cháo nhưng đầu óc thì vẫn quay cuồng với những câu hỏi mà không ai có thể giải đáp. Tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ, nhưng lại có cái gì đó quen thuộc đến lạ lùng. Cuối cùng, khi bát cháo đã trống rỗng, Han Wangho đưa cho em một cốc nước ấm và một vỉ thuốc.

"Uống thuốc đi" anh nói, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy quyết đoán. Choi Hyeonjoon không phản đối, em nuốt viên thuốc xuống rồi tựa người vào gối, cảm giác mệt mỏi ập đến.

Sau khi chắc chắn rằng Choi Hyeonjoon đã ổn, Han Wangho đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng cảm thấy một sự cô đơn lạ lùng, như thể mình đang ở trong một thế giới khác mà không có ai có thể hiểu được mình.

Khi Han Wangho đã rời đi, Choi Hyeonjoon vẫn ngồi yên một lúc, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn. Một lúc sau, em quyết định đứng dậy. Đôi chân vẫn còn hơi yếu, nhưng em cố gắng bước đi, đi vòng quanh căn phòng để tìm hiểu thêm về nơi mình đang ở. Từng bước chân vang lên trong không gian tĩnh mịch, và em cố gắng điều chỉnh hơi thở, như để làm quen với không khí xung quanh.

Đột nhiên, ánh mắt em dừng lại ở chiếc ghế gần cửa sổ. Trên đó có một chiếc áo khoác được vắt ngay ngắn, như thể ai đó đã đặt nó xuống một cách cẩn thận. Choi Hyeonjoon đi lại gần, tiện tay cầm lấy chiếc áo. Em không nghĩ nhiều mà chỉ nghĩ rằng mình cần một chút sự quen thuộc giữa thế giới xa lạ này. Nhưng khi nhìn vào mặt sau của chiếc áo, em bất ngờ dừng lại.

Trên đó, in đậm một cái tên: "Doran".

Choi Hyeonjoon đứng khựng lại, cảm giác trong lòng đột ngột quay cuồng như một cơn sóng dữ. Cái tên này... "Doran"? Em không thể tin nổi vào mắt mình. Cái tên này không phải là nickname của tuyển thủ nổi tiếng trong cuốn truyện máu chó mà em đã đọc sao? Trong cuốn truyện đó, Doran là một tuyển thủ cố gắng kiên trì, nhưng cũng đầy bi kịch, một người có cùng tên, cùng họ với em, Choi Hyeonjoon. Tuy nhiên, điều này không thể là trùng hợp được. Cái tên này không chỉ là một chi tiết ngẫu nhiên, mà là một phần không thể thiếu trong câu chuyện mà em đã đọc.

Choi Hyeonjoon siết chặt chiếc áo trong tay, cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng. Em cố gắng nhớ lại những chi tiết trong cuốn truyện mà mình đã đọc, nhưng càng nghĩ, em càng thấy mọi thứ trở nên mơ hồ và không thể nào ghép lại được. Làm sao mà một tên nhân vật trong truyện lại có thể trùng hợp đến mức giống hệt tên và họ của em, lại còn có áo khoác mang cái tên đó ngay trong phòng này? Cảm giác như tất cả mọi thứ đang sụp đổ xung quanh, như thể em đã lạc vào một câu chuyện mà mình không thể thoát ra.

Em nhìn vào chiếc áo khoác, rồi nhìn lại căn phòng, tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không. Nhưng dù có muốn thuyết phục bản thân, em cũng không thể gạt bỏ cảm giác không thể giải thích được này.

"Ông trời quá biết trêu đùa người," Choi Hyeonjoon hốt hoảng thốt lên, lời oán trách thoát ra từ miệng em như một phản xạ tự nhiên. Em vẫn không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Mọi thứ quá mơ hồ, quá kỳ lạ, và dường như đang dồn em vào một góc tối.

Em cầm chiếc áo khoác, tay run run, mắt nhìn vào dòng chữ "Doran" như thể đó là một vật thể lạ mà em không thể hiểu nổi. Nhưng ngay lúc đó, một sự thật bỗng nhiên lóe lên trong đầu em như một tia chớp. Người lúc nãy vừa vào phòng, người mà em đã nói chuyện cùng—Han Wangho—thực ra là tuyển thủ Peanut, một trong những tên tuổi lớn trong làng Liên Minh Huyền Thoại mà em đã biết qua các trận đấu. Đúng rồi, chính là anh ta. Giọng nói đó, đường nét khuôn mặt đó, thậm chí cả ánh mắt nghiêm túc khi nhìn em, tất cả đều giống hệt như những gì mà em đã thấy trên màn hình, khi Peanut bước ra sân đấu trong những trận đấu căng thẳng. Làm sao em lại không nhận ra ngay từ đầu?

Choi Hyeonjoon đứng bất động, cảm giác như bị đóng băng trong không gian này. Thực sự là không thể tin nổi! Em không thể tưởng tượng được rằng mình lại đang ở trong một câu chuyện mà trước đây chỉ là những trang giấy hoặc màn hình. Dường như mọi thứ đang xoay quanh em, và em không còn cách nào để kiểm soát được. Cảm giác quen thuộc lạ lùng mà em từng có với Peanut giờ đây lại chỉ khiến em càng hoang mang hơn.

Chẳng lẽ, em đã rơi vào một thế giới khác, nơi không chỉ những người em từng thấy qua các trận đấu trực tiếp mà còn cả những nhân vật trong trò chơi cũng hiện hữu ngay trước mắt em? Làm sao một sự trùng hợp như thế lại có thể xảy ra? Cảm giác mơ hồ này, như thể tất cả mọi thứ quanh em đang bị lật tung lên và chảy thành những dòng sông ngược. Em không biết mình nên làm gì, không biết phải đối mặt với Peanut, hay với thế giới này như thế nào.

Em quay lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, cảm thấy ngột ngạt và bối rối hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều giống như trong trí tưởng tượng, nhưng lại có một điều gì đó rất thật. Làm sao em có thể tin vào chính bản thân mình khi ngay cả thực tại này cũng không giống bất cứ điều gì em đã biết?

"Đây là đâu? Mình đang ở đâu?" Choi Hyeonjoon tự hỏi, lòng rối bời. "Chẳng lẽ đây là... một thế giới khác thật sao?"

Tất cả mọi câu hỏi không có lời giải, nhưng em cảm nhận được một điều rõ ràng: mình đang đứng trên bờ vực của một cuộc phiêu lưu mà em không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com