Chương 1
Chương 1: Hoa thanh cúc.
.
Thu đã sang, trời thay áo mới, sông chậm rãi cùng tiếng chim vội vã bay về phương Nam như tràn ngập mọi nẻo đường. Một cảm giác phơi phới, bình yên nhưng cũng sôi động lạ thường như đang trào dâng trong lồng ngực ta.
Liệu nó có phải tiếng gọi của một thời cấp ba cháy bỏng, oanh liệt đang văng vẳng bên ta?
Chà, có lẽ là vậy.
Đầu tháng chín, không khí se se lạnh của mùa thu noi theo bước chân của ngọn gió heo may giăng mắc khắp phố phường, cũng phủ lên lòng người một mầm non bé nhỏ. Gió bay cao và xa, phiêu du khắp chốn để rồi tụ lại nơi này, ngắm nhìn một mai đất nước rạng ngời - ngày khai trường đầu tiên của năm học, là ngày những búp măng non bé nhỏ cần phải bươn trải để lo lắng, để bộn bề cho xã hội và nước non.
Khoác trên mình một tấm áo gió mỏng, Isagi đứng trước cổng trường rộng lớn, giương đôi mắt màu hoa thanh cúc ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt. Hai bờ vai em rung lên, chẳng biết là rung vì cái giá lạnh của đầu thu, hay là vì cái cảm giác phấn khởi đang mơn man trên da thịt em nữa.
Nhưng dẫu thế nào, Isagi cũng cảm thấy thật tuyệt.
Isagi Yoichi - một cậu bé xuất thân từ một gia đình giàu có đang trên đà xuống dốc.
Cũng chẳng phải cha mẹ em đã gặp cảnh khó khăn gì. Chỉ đơn giản là cha không đặt niềm yêu thích của mình vào cơ nghiệp mà ông bà em đã đánh cược hết thảy vào. Thứ cha thích là những bức hoạ bình yên về cuộc đời, là những bản ca êm dịu nồng ấm tình thương. Ông bà không trách mắng cha, bởi họ cũng hiểu bản thân chẳng thể nào lay chuyển được đứa con rắn rỏi của mình, và hơn cả là lòng yêu thương vô bờ, luôn mong muốn con được tự do và hạnh phúc nhất.
Để mà nói thì ở hiện tại, điều kiện kinh tế của gia đình em cũng vẫn khá giả chán. Dù sao thì ông bà cũng cố gắng đến vậy mà.
Nhiều thì đúng là nhiều, nhưng mà để vào ngôi trường danh giá như Blue Lock thế này thì chẳng bao giờ có cơ hội. Ai cũng biết, được đặt chân đến nơi đây, khoác trên mình bộ đồng phục danh giá của Blue Lock, là mong ước của mọi đứa trẻ. Cũng bởi vì thế, mái trường này chưa bao giờ tồn tại "con đường khác" để tiến vào. Dĩ nhiên, Isagi biết lí do em được chọn vào đây. Bởi em đã chiến thắng nhiều giải thưởng toàn quốc và thậm chí là cả trên trường quốc tế nữa.
Nói theo một cách khác thì em chính là một viên ngọc thô, sau khi được mài giũa sẽ hoá thân thành viên Cornflower Blue Sapphire rực rỡ, sáng loà nhưng cũng thật khả ái biết bao. Ở hiện tại, Isagi vẫn còn non nớt, và em chưa thể chuyển mình thành một viên Sapphire lấp lánh được, chính vì vậy, trường cấp ba Blue Lock đã gửi thư mời đến em, mong em sẽ tới đây để nhận sự đào tạo, hướng dẫn từ những thầy cô bậc nhất đất nước.
Mà nói thì nói vậy, chứ chủ yếu lý do đưa đẩy em đến với cái nơi xa hàng trăm ki-lô-mét so với tổ ấm thân thương của mình lại chính là Noa Noel - hiệu trưởng của trường.
Như những gì em đã theo dõi về thầy những hơn mười năm trời, Noa là một giáo viên giỏi, và đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu bậc nhất thế giới. Isagi đã ngưỡng mộ thầy từ rất lâu, cho đến tận bây giờ thì đây là lần đầu tiên em gặp được thầy.
Đối với ngôi trường nào cũng vậy, vào ngày lễ khai giảng thì thầy hiệu trưởng - người không thể nào vắng mặt trong những buổi lễ quan trọng của nhà trường, sẽ lên đài phát biểu và động viên tinh thần của những em học sinh mới, đồng thời an ủi những em học sinh cũ.
Thú thật thì đây là lần đầu tiên em có thể nhìn thấy thầy ở khoảng cách gần như vậy. Thử hỏi làm sao trái tim Isagi không rung động được kia chứ.
Mang theo trái tim ngày một mãnh liệt, khát khao hơn trong lồng ngực, Isagi nhẹ vươn bước chân mình để bước vào cánh cổng trường, tới một thế giới mới nồng nhiệt, kỳ diệu và lạ lẫm.
Thật háo hức làm sao!
Mái tóc màu xanh tím than của em bay trong làn gió lộng trời thu, chính ngọn gió ấy cũng đã mang theo hương hoa thanh cúc thơm mát từ em tản đi khắp nơi, thấm nhuần vào lòng người. Thứ hương thơm ấy cũng chỉ nhàn nhạt và nhẹ nhàng thế thôi, nhưng chính cái mong manh, mờ nhạt ấy lại khiến người ta muốn đắm chìm, muốn rẽ làn hương để tìm hiểu sâu hơn về nó, để tắm mình trong hương thơm dịu mát ấy.
Isagi như hoà cùng mùi gió thu.
-Đẹp quá...!
Cũng, thật thơm...
Cảm nhận được vạt áo mình bị ai níu lại, Isagi chậm rãi quay đầu. Trước mắt em là một chàng trai với mái tóc rối màu cam.
Isagi ngước mắt lên, khẽ hỏi:
-Vâng?
Lúc này chàng trai mới nhận ra sự bất lịch sự của mình. Anh thả bàn tay đang nắm lấy vạt áo em ra, một tay khác xoa xoa sau gáy, ánh mắt không tự chủ mà né tránh em.
-À...tôi, tôi xin lỗi.
Isagi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
-Vâng, không sao ạ. Liệu cậu có cần giúp đỡ gì không?
Giọng nói trong trẻo cứ vang vọng trong tâm trí anh, chẳng biết tự lúc nào, anh đã đưa mắt lại mà nhìn chăm chăm vào em. Thấy được ánh mắt trong vắt màu xanh biếc cùng nụ cười ngọt lành như dòng suối thu từ em khiến cho trái tim anh như lỡ một nhịp. Bỗng chốc cả thiên ngôn vạn ngữ trong lòng anh như hoá thành tro tàn.
Đứng thẫn người một lúc lâu, cho đến khi Isagi gọi mình một tiếng nữa, anh mới định thần lại. Ho vài tiếng, anh nói:
-Xin chào, tôi là Kunigami Rensuke. C, có thể làm quen chứ?
Kunigami lau bàn tay đang túa đầy mồ hôi của mình vào quần, đến khi cảm thấy lòng bàn tay mình đã khô ráo sạch sẽ thì mới vươn ra muốn nắm lấy tay em.
Trước sự xuất hiện của Kunigami, Isagi cảm thấy hơi bất ngờ. Chà, có vẻ em rất hút các mối quan hệ nhỉ, chưa gì mà đã có bạn rồi. Isagi cảm thấy không nề hà gì với khí chất này của mình, có nhiều bạn bè còn hơn là địch thủ mà.
Em cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Kunigami, giọng nói trong trẻo cũng theo em mà cất vang lên:
-Vâng, chào cậu, tên tớ là Isagi Yoichi, rất vui được làm quen.
Nghe em nói, Kunigami giật nảy mình.
Anh đã từng nghe tên em trước đây, rất nhiều là đằng khác. Cũng chẳng phải bạn bè quen thân từ nhỏ gì, chỉ là vì em quá giỏi giang và nổi tiếng mà thôi. Trên các mặt báo, hay qua miệng thầy cô và cha mẹ, Kunigami đã nghe họ nói rất nhiều về em. Thế nào nhỉ? Một đứa bé đẹp đẽ, ngoan ngoãn lại còn học giỏi - con nhà người ta chứ đâu.
Tuy nhiên, Kunigami chưa bao giờ từng nhìn kĩ em. Không phải vì anh không thích hay thậm chí là ghen ghét em gì cả, anh chỉ không muốn để tâm mà thôi. Trước giờ cuộc đời anh cũng chỉ có thể thao, nào có quan tâm đến thứ gì khác nữa.
Giờ đây, gặp em, anh như vỡ lẽ, một cậu trai tuyệt vời như thế thảo nào mọi người lại yêu quý đến dường ấy. Và anh cảm thấy thật hối hận, giá như lúc ấy anh chịu nhìn em kĩ hơn thì có lẽ anh sẽ được ngắm nhìn bông hoa ấy nhiều hơn.
-Cậu là cậu học trò hay lên ti vi đấy ư?
Isagi gật đầu, đáy mắt em không thể che giấu nổi sự tự hào và phấn khích.
-Cậu biết đến tớ à? Tuyệt quá!
-Dĩ nhiên rồi, cậu giỏi vậy mà.
Kunigami và Isagi vừa sóng bước bên nhau, vừa trò chuyện rôm rả.
Cả hai đều không ngờ rằng ngoài việc một người là nam sinh khoa thể dục, một người là học sinh giỏi, con cưng trong lòng mọi giáo viên ra thì gần như những thói quen khác đều hoà hợp một cách kì lạ.
Khi gần đến khu nhà dạy học, Kunigami bỗng chuyển chủ đề:
-Isagi này, cậu học lớp nào thế?
Kunigami dứt khỏi câu chuyện một cách đột ngột khiến Isagi không thể bắt kịp. Nhưng với tư duy của một cậu học sinh giỏi, phản xạ của Isagi vô cùng tốt. Em nhanh chóng đáp lại lời anh.
-Tớ học ở lớp 10-1.
-Không ngoài dự đoán nhỉ, học sinh giỏi!
-Nào đến mức ấy chứ. Còn cậu thì thế nào?
Đến đây, Kunigami chỉ hận mình không thể giỏi hơn một chút nữa để hiện giờ có thể tự hào, dõng dạc tuyên bố về thành tích của mình trước mặt em. Nhưng tiếc thay, anh lại đến đây - Blue Lock, dựa vào năng lực thể thao của chính mình.
-Tôi à...lớp 10-11.
Chà, lớp gần cuối luôn...
Nhưng có lẽ Isagi không để ý đến điều đó, em gần như chỉ hỏi cho biết mà thôi.
-Cậu đến đây nhờ vào tài năng thể thao à? Cậu chơi giỏi nhất là môn gì thế?
Ngạc nhiên thật đấy, em không tỏ ra bất cứ vẻ mặt hay cử chỉ nào là coi khinh, ngại giao du với anh cả. Chìm trong sự mê đắm, thích thú vì em thừa nhận mình, Kunigami gần như quên mất rằng tại ngôi trường danh giá bậc nhất Nhật Bản này thì có nổi mấy tên học sinh không ra gì chứ? Hiển nhiên là vẫn còn tồn tại số ít, nhưng chẳng phải người ta thường đem cái nhiều, tức phủ định của cái ít để làm quy chuẩn cho đường lối tư duy của mình hay sao?
Có lẽ là, đứng trước người đẹp thì ai cũng thật lúng túng và ngốc nghếch.
-Tôi à, tôi giỏi nhất là bóng đá đấy. Cậu có biết chơi không?
Câu chuyện giữa hai người bắt đầu dời đến đề tài Kunigami am hiểu nhất - thể thao. Trông Isagi nhỏ bé như vậy nhưng hoá ra em cũng chẳng phải một tay mơ về thể thao, em biết cũng nhiều thật.
Kunigami càng nhắc về sở trường của mình thì anh càng hăng hái, càng vui vẻ. Phải mãi đến khi cả hai bước đến toà A của khu dạy học - cũng là toà nhà dành cho học sinh lớp mười, thì họ mới phải chia xa.
Lớp 10-11 của Kunigami nằm trên tầng ba, cùng với lớp 10-9, 10-10 và 10-12. Trong khi đấy lớp 10-1 của Isagi nằm ngay tầng một cùng với ba lớp khác, theo thứ tự trái đến phải xuất phát từ lớp em là lớp 10-2, 10-3 và 10-4.
Để mà đánh giá thì cách phân bố lớp học như vậy của Blue Lock thực sự rất đỉnh. Lớp giỏi nhất - lớp 10-1 được xếp cho vị trí ngay cổng vào toà A, từ đấy tính trở về sau thì lớp càng yếu kém sẽ càng phải đi xa. Có thể coi đây là một loại động lực để thúc đẩy tinh thần học tập của học sinh.
-A, đến rồi. Tạm biệt cậu nhé Kunigami, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại. Nói chuyện với cậu thật sự rất vui.
-À...ờm, ừ...chào cậu....Isagi...
Kunigami vốn muốn nói một điều gì đó đặc biệt hơn, ví dụ như những lời chào văn vẻ và mỹ miều chẳng hạn. Thế nhưng trình độ Ngữ Văn của anh thật sự quá nát, lại thêm chứng hay đờ người khi nhìn thấy Isagi cười (vừa mới được phát hiện ra) của anh nữa.
Thật là mất mặt mà...
.
☁️: Xin chào các bạn độc giả, tôi là tác giả của tác phẩm này, toàn bộ nội dung cũng như câu từ diễn đạt đều do một tay tôi gây dựng. Chà, nghe cũng công phu phết!
☁️: À mà cũng hơi lạc đề chút, sở dĩ tôi ở đây để bàn luận về hoa thanh cúc, hay còn có tên gọi khác là Cornflower cơ mà. Thật ra thì thông tin này rất dễ để tìm thấy trên mạng xã hội hay trong sách, vậy nên tôi cũng không nói nhiều và quá chi li đâu.
☁️: Mới đầu khi miêu tả đôi mắt của Isagi, tôi đã nghĩ ngay đến đá quý. Nhưng nếu là sự chói loà của kim cương hay sắc đỏ rực của ruby cũng đều không đúng ý tôi, vậy nên tôi đã tìm đến nó - đá sapphire.
☁️: Và ý tưởng này đã không làm tôi thất vọng. Tôi rung động trước sắc xanh thẳm của sapphire và đặc biệt đắm chìm trong khoảng xanh của Cornflower Blue Sapphire. Sau cái giây phút ấy, tôi điên cuồng tìm hiểu về nó. Và thành quả của tôi, hoa Cornflower (tiếng Việt là hoa thanh cúc).
☁️: Đối với tôi thì tôi luôn theo đuổi một thứ gì đấy thật "lạ" và thật "riêng". Nhưng nó chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Và sự riêng biệt lần này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
☁️: Tôi không muốn chọn mùi hương say nồng của hoa hồng hay hương ngọt ngào của vani, thứ tôi cần là sự dễ chịu và tươi mát của thanh cúc. Và cuối cùng, tôi đã chọn thanh cúc để trở thành pheromone của Isagi.
☁️: Ý tưởng đến một cách chóng vánh nhưng cũng để lại nhiều nét xốn xang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com