Chương 024: Đại Lý Tự không có thú y
Khi y quan Trường Hận bước vào, chỉ cảm thấy không khí bên trong có chút nặng nề. Thanh Mặc Nhan đang ôm Hương ly trong lòng, mặt như lạnh như băng ngồi im một chỗ.
Huyền Ngọc nôn nóng chạy ra đón y: "Trường đại phu, phiền người xem giúp, Hương ly kia giống như sắp không xong..."
Trường Hận kinh ngạc nói: "Ta cũng không phải thú y."
"Chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mời người đến." Vẻ mặt Huyền Ngọc mang theo khó xử.
Trường Hận đành phải đi qua, duỗi tay sờ quả cầu lông màu đen trong lòng Thanh Mặc Nhan. Tay vừa chạm, Trường Hận liền ngây người.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan nhìn ra được sắc mặt khác thường của Trường Hận.
"Nhiệt độ trong cơ thể quá thấp." Trường Hận lắc đầu. Kiểm tra kỹ lưỡng một lần, y không phát hiện ra bất cứ ngoại thương nào trên người Như Tiểu Niếp.
"Hay là bị nội thương?" Thanh Mặc Nhan hỏi, trong thanh âm mang theo một tia lo lắng.
"Nó làm sao lại bị biến thành thế này?" Trường Hận hỏi.
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc, Huyền Ngọc liền đem sự việc phát sinh ở nhà kho kể lại một lượt.
"Con rối gỗ?" Trường Hận kinh ngạc.
"Phải... giống như có người khống chế tạp dịch bên trong Đại Lý Tự, để hắn mang con rối ra khỏi kho. Thứ này có chút tà khí, Thế tử đã sai người đem con rối kia đi thiêu rồi."
"Nghe nói Cát Phú mất tích, đây là vật chứng duy nhất hắn lưu lại đi?" Trường Hận tuy là y quan, nhưng mấy chuyện trong Đại Lý Tự y cũng nghe được không ít.
"Những việc đó để sau này nói." Thanh Mặc Nhan đánh gãy lời nói của y: "Ngươi chữa khỏi cho vật nhỏ trước đã."
Trường Hận khó xử nhíu mày liên tục: "Đã không phải ngoại thương, lại không phải nội thương, nhưng nhiệt độ trong cơ thể nó lại vô duyên vô cớ thấp như vậy. Nếu không thể duy trì nhiệt độ cơ thể, nó sẽ lạnh quá mà chết."
"Có thuốc trị không?"
Trường Hận lắc đầu: "Ta không phải thú y, thật sự không giúp được. Bất quá, có chuyện này ta nhất định phải nói cho Thiếu Khanh ngài biết. Nếu ngài muốn dùng nó làm túi thơm để khắc chế cổ độc thì phải làm khi nó còn sống. Nếu để nó chết, mùi xạ hương trên người nó sẽ bị thay đổi, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan rơi xuống trên người quả cầu lông trong lòng hắn.
"Biết rồi." Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí không chút do dự.
Trường Hận thấy thế liền bất đắc dĩ liếc nhìn Huyền Ngọc, sau đó cáo từ lui ra trước. Huyền Ngọc mang theo vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, trong lòng sốt ruột hơn ai hết.
"Thế tử, Trường y quan vừa nói..."
"Câm miệng." Ánh mắt Thanh Mặc Nhan mang theo sát khí.
Huyền Ngọc không dám nói tiếp, cúi thấp đầu.
"Tất cả ra ngoài." Thanh Mặc Nhan ôm Hương ly vào thư phòng.
Nếu Trường Hận đã nói nó biến thành bộ dạng này không phải là do bị thương, thì chắc chắn vẫn còn nguyên nhân khác nữa, việc hắn có thể làm được bây giờ chỉ là khiến cho nó cảm thấy thoải mái một chút.
Ngón tay lướt qua bộ lông nó, trước nay hắn vẫn vuốt như vậy, chỉ khác là cảm xúc khi sờ qua hiện chỉ là một mảng lạnh như băng.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay cởi đai lưng quan phục, mở cổ áo ra, rồi thật cẩn thận đem Hương ly đặt vào bên trong.
Cảm nhận được ấm áp, Như Tiểu Niếp vô ý thức kêu hừ hừ hai tiếng, đầu cọ cọ vào lòng hắn. Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi im bất động. Suốt buổi chiều hắn đều dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm quả cầu lông trong lòng mãi đến khi ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Dần dần, nhiệt độ của quả cầu nhỏ bắt đầu ấm lại. Tuy nó vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng Thanh Mặc Nhan có thể cảm nhận được hô hấp của nó đã vững vàng và hữu lực.
"Thế tử..." Ngoài cửa vang lên thanh âm của Huyền Ngọc.
"Có chuyện gì?"
"Con rối kia... đã xử lý theo lệnh của ngài, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chúng thuộc hạ đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng con rối gỗ đó căn bản là không thể thiêu hủy."
Không thể thiêu hủy?
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Niếp từ trong lòng ra đặt lên giường, sau đó kéo một góc chăn đắp lên trên người nàng, sờ sờ đầu nhỏ, rồi mới xoay người đi theo Huyền Ngọc ra ngoài.
Trong phòng không còn người, Như Tiểu Niếp ngủ thật sâu.
Ánh hoàng hôn chiếu vào, một đạo ánh sáng như có như không bao phủ trên người nàng, ẩn ẩn có thể thấy được nhân ảnh của một cô bé... lúc sáng lúc tối...
*
Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com