Chương 036: Việc hôn nhân muốn nhận liền nhận? Thọ lễ này...
Như Tiểu Niếp dùng thủ đoạn làm nũng lấy lòng, trong nháy mắt đã hạ gục được tất cả mọi người. Những nữ quyến vừa rồi còn tỏ ra ghét bỏ bây giờ lại hô to khen nàng đáng yêu.
"Thế tử, nó thật sự là sủng vật ngươi nuôi sao?"
"Nó lớn rồi mà vẫn nhỏ nhắn như vậy... hẳn là chưa cai sữa nha."
Như Tiểu Niếp liếc mắt, ngươi mới là đồ chưa cai sữa á!
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía quả cầu lông đen tuyền : "Lại đây."
Như Tiểu Niếp vặn vẹo thân mình, tránh thoát khỏi tay thiếu niên, nhanh như bay nhào về phía Thanh Mặc Nhan. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người đối phương, Như Tiểu Niếp liền liên tục thở dài: Thế giới này quá nguy hiểm, quả nhiên chỉ có ở bên người gia hỏa này mới là an toàn nhất.
Thanh Mặc Nhan không quan tâm đám người xung quanh, đem nàng ôm vào trong lòng, không vui hừ một tiếng: "Thối muốn chết."
Như Tiểu Niếp tự mình ngửi ngửi, mùi vị quả thực rất tệ, lông trên người nàng dính toàn là nước miếng của Chó Ngốc. Bất quá, dù ngoài miệng Thanh Mặc Nhan tỏ ra ghét bỏ, nhưng lại không hề buông nàng ra, lại còn ôm nàng đứng nói chuyện với thiếu niên kia.
"Nó thật sự là sủng vật của ca ca?" Thiếu niên kinh ngạc nói: "Vừa rồi ta không biết nên mới..."
"Không sao, vật nhỏ rất nghịch ngợm, lúc nào cũng chạy loạn khắp nơi." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
Như Tiểu Niếp nghễnh đầu ra nghe bọn họ nói chuyện, từ thái độ của hắn nàng ẩn ẩn cảm giác được hắn cũng không chán ghét người đệ đệ này cho lắm, trái lại còn lộ ra chút tư thái của huynh trưởng.
Hai người mới nói được mấy câu, đã có nha hoàn chạy đến báo: "Thế tử, hầu gia tìm ngài có việc."
Lúc này Thanh Mặc Nhan mới rời khỏi chỗ nhị thiếu gia, ôm Như Tiểu Niếp đi về phía yến tiệc.
Như Tiểu Niếp mở to đôi mắt màu lục đánh giá xung quanh.
Oa, bên chính sảnh này đồ ăn quả thật không giống bên kia nha, ngay cả điểm tâm cũng tinh xảo như vậy... Theo bản năng, nàng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng.
Thanh Mặc Nhan gõ nhẹ ngón tay lên trên đầu nhỏ của nàng: "Con mèo ham ăn."
Như Tiểu Niếp bị đau đành rụt cổ lại.
Đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy phụ thân của Thanh Mặc Nhan. Tuổi tác của lão hầu gia chắc khoảng bốn, năm mươi tuổi, bộ dáng không khác biệt lắm với nhị thiếu gia.
A? Xem ra bên trong có nội tình nha!
Như Tiểu Niếp dùng móng nhỏ vuốt vuốt cằm.
Thanh Mặc Nhan thế nhưng lại không có điểm nào giống với phụ thân hắn, chẳng lẽ là do hắn và nhị thiếu gia không cùng một mẹ sinh ra? Thanh Mặc Nhan lớn lên chắc giống với mẫu thân...
Như Tiểu Niếp vuốt cằm suy nghĩ miên man.
Lão hầu gia bày ra bộ mặt nghiêm túc: "Mặc Nhan, đây là Trương đại nhân chủ trì khố bộ của Binh Bộ."
Thanh Mặc Nhan gật gật đầu: "Trương đại nhân."
Lão hầu gia đột nhiên biến sắc, quát lớn: "Thật là không có quy củ, Trương đại nhân là chỗ quen biết của ta, ngươi lại chào hỏi như thế?"
Trương đại nhân lộ ra thần sắc xấu hổ, kỳ thật luận về quan chức phẩm cấp, thì y còn phải thi lễ với Thanh Mặc Nhan trước: "Hầu gia, bỏ qua thôi... bất quá chỉ là chút nghi thức vặt."
Thanh Mặc Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Không biết hôm nay Trương đại nhân là dùng tư cách quan viên Binh Bộ đến mừng thọ, hay là lấy danh nghĩa lão bằng hữu của phụ thân đến đây để uống ly rượu nhạt?"
"Tất nhiên là lão bằng hữu." Trương đại nhân mở miệng trả lời.
Thanh Mặc Nhan chắp tay, thản nhiên nói: "Gặp qua Trương bá." Trực tiếp gọi y là Trương bá.
Trương đại nhân há miệng thở dốc, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Lão hầu gia không vui nói: "Khó mới được Trương đại nhân để mắt đến ngươi, vừa hay thiên kim trong phủ ngài ấy vừa tròn mười lăm tuổi, qua mấy ngày nữa ngươi đem sính lễ đến phủ của ngài ấy đi."
"Đã biết." Thanh Mặc Nhan thuận miệng đáp, không chút thắc mắc, cũng không hỏi Trương đại nhân chuyện của thiên kim nhà y, tất cả mọi việc đều giống như không có bất kỳ quan hệ nào với hắn.
Như Tiểu Niếp mở to mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ chuyện hôn sự ở cổ đại vốn dĩ quả thật theo "phụ mẫu chi mệnh, môi chước ngôn" (lệnh của cha mẹ, lời của mai mối), chỉ đơn giản như thế đã coi như định xong rồi?
Sợ là Thanh Mặc Nhan còn không biết người hắn sẽ cưới là ai nữa, cái này không phải quá tùy tiện sao. Không được, nếu hắn thành thân, nàng phải làm sao đây.
"Chít chít." Dùng móng vuốt kéo kéo ống tay áo hắn, ngẩng mặt nhìn hắn, lắc lắc đầu.
Đừng mà! Đừng tùy tiện đồng ý như thế mà!
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn nàng, khóe môi hơi cong lên: "Ngươi không muốn ta thành thân?"
"Chít chít!" Ngươi mà thành thân thì ta phải làm sao bây giờ, vợ ngươi nếu biết ta là thuốc dẫn của ngươi, nhất định sẽ sai người giết ta, nàng sẽ chịu yêu thương ta như ngươi sao? Nếu như nàng coi ta là bóng đèn (1) thì phải làm sao, nàng hạ độc ta thì phải làm sao...
Như Tiểu Niếp gấp đến độ kêu liên tục về phía hắn.
Trên mặt Thanh Mặc Nhan lộ ra nhàn nhạt ý cười: "Thì ra vật nhỏ không muốn ta thành thân."
Lúc này Trương đại nhân liền sai người mang quà mừng đến, rồi quay sang nói với lão hầu gia: "Kẻ hèn có chút lễ mọn, mong của ít lòng nhiều, hầu gia vui lòng nhận cho."
Trong nháy mắt khi hộp quà kia được đưa lên, Như Tiểu Niếp bỗng cảm nhận được một cỗ âm khí đang phát ra từ nó, khiến nàng dựng cả tóc gáy.
*
(1)bóng đèn: ý nói "cản đường cản lối", gây trở ngại hay "kỳ đà cản mũi".
*
Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com