Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 047: Đây là cha con trời sinh sao?

Thanh Mặc Nhan chỉ vào lọ thuốc ở trên bàn.

Như Tiểu Niếp cúi nhìn móng vuốt của mình, rồi nhìn sang lọ thuốc, vẻ mặt như đưa đám.

Móng vuốt của nàng vốn dĩ không thể chạm tới thuốc trong lọ. Cái này,... cái này không phải là đang làm khó người ta sao... À không, phải nói là: "làm khó hương ly sao?".

Thanh Mặc Nhan ung dung ngồi một chỗ, tiện tay cầm một quyển sách lên xem, hắn đây thừa kiên nhẫn, cứ đợi đến khi nó chủ động đến gần hắn chứ! Đây mới thật là điều hắn muốn.

Như Tiểu Niếp nhe răng với lọ thuốc, đúng lúc này, Huyền Ngọc bên ngoài vội vã chạy vào: "Thế tử, không hay rồi, có tin tức bên hầu phủ nói sau khi hầu gia nghe xong chuyện của Trương đại nhân đã vô cùng tức giận, muốn ngài lập tức trở về."

Thanh Mặc Nhan đóng sách lại, nhíu mày nói: "Sao Phụ thân lại tức giận?"

Huyền Ngọc lén đánh giá sắc mặt Thanh Mặc Nhan, cẩn thận dè dặt nói: "Hầu gia nói là ngài không vừa ý với cuộc hôn nhân này, cho nên mới cố ý... mới cố ý hại cả nhà Trương đại nhân..."

Nghe xong, Như Tiểu Niếp không khỏi trợn tròn mắt.

Tư duy của Lão hầu gia này cũng quá khác người à nha! Dù cho Thanh Mặc Nhan thật sự không muốn kết hôn, thì cũng tuyệt đối không thể động thủ giết người chứ.

Thanh Mặc Nhan cười khổ, ném quyển sách lên trên bàn: "Lại đổ lên trên đầu ta! Ta thật không hiểu, ông ấy cho là ta có thần thông hay cố tình muốn gây khó xử cho ta đây?"

"Thế tử ngài đừng nghĩ nhiều quá, tuy hầu gia có đôi chút nghiêm khắc với ngài, nhưng chung quy ngài vẫn là con ruột của hầu gia mà."

Thanh Mặc Nhan cười khẩy: "Trái lại, ta thấy ông ấy đối với ta như là kẻ thù mới đúng."

Như Tiểu Niếp trơ mắt nhìn sắc mặt vừa rồi còn nhu hòa mà giờ đã lạnh băng của Thanh Mặc Nhan, trong lòng liền chộn rộn.

Bất kể là ai, ở vào vị trí của hắn lúc này thì cũng đều khó chịu cả! Rõ ràng là một phụ thân, không những không giúp gì cho nhi tử của mình, lại còn đi khắp nơi gây chuyện bát nháo. Đây mà là tình cảm phụ tử sao?

Đến ngay cả nàng cũng không khỏi hoài nghi về việc này.

Ma xui quỷ khiến, nàng vươn móng vuốt ra, giống như muốn an ủi nhẹ nhàng vỗ lên trên cánh tay hắn.

Thanh Mặc Nhan sửng sốt, sau đó khẽ mỉm cười.

"Vật nhỏ, ngươi cảm thấy ta cần người khác an ủi sao?" Hắn cười day day móng vuốt của nàng, vùng đệm thịt mềm mềm ấm nóng chạm vào cực sảng khoái làm hắn không khỏi có chút nghiện, ấn mãi không ngừng.

Như Tiểu Niếp bị hắn làm cho móng vuốt ngứa muốn chết, muốn rút chân về lại bị tay hắn nắm chặt. Nàng vốn là có ý tốt, ai dè cuối cùng lại hắn trêu đùa, khiến nàng phải meo meo kêu ầm lên.

Lần sau nàng sẽ không làm người tốt nữa!

Thanh Mặc Nhan thay quan phục, khoác lên một thân áo choàng bình thường, cùng Huyền Ngọc đi về hầu phủ.

Lão hầu gia ngồi ở sảnh trước, vừa mới tiến vào sân đã nghe thấy thanh âm của ông đang răn dạy đám hạ nhân.

Thanh Mặc Nhan tiến lên chào hỏi.

Như Tiểu Niếp trốn ở trong y phục hắn, chỉ để lộ ra nửa cái đầu.

Nàng đối với lão hầu gia không có chút hảo cảm nào. Tuy rằng đây mới là lần thứ hai nàng gặp mặt, nhưng nàng sẽ không quên lần trước lão đã sai quản gia đến đòi đá nàng ra ngoài đường.

Còn nói Thanh Mặc Nhan mê muội mất đi ý chí... Ta nhổ vào! Những nha hoàn như hoa như ngọc bên người lão nhân nhà ngươi đều là để trang trí thôi sao?

Quỷ già háo sắc! Vô sỉ!

Vật nhỏ ở trong lòng hắn nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng xù lông thật khiến cho hắn hài lòng. Thật không hổ danh là sủng vật của hắn, người hắn không thích, nó cũng sẽ không thích.

Đã nhìn quen với những bộ mặt giả nhân giả nghĩa, bây giờ lại được nhìn thấy bộ dáng tràn đầy căm phẫn của vật nhỏ, hắn cảm thấy vô cùng trân quý.

Hắn chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được nó đang suy nghĩ cái gì. Tất cả cảm xúc của nó đều hiện hết lên mặt, đến ngay cả khi nó nói dối hay giả vờ ngây thơ vô số tội cũng không qua được mắt hắn.

Đơn thuần như thế, sẽ không thích hợp để sinh tồn ở trong cái thế giới này. Một tay Thanh Mặc Nhan đè lên cái đầu nhỏ xíu của Như Tiểu Niếp, ấn nàng vào trong lồng ngực.

Lão hầu gia ngẩng đầu lên thấy Thanh Mặc Nhan đang tiến vào lập tức ném chén trà trong tay về phía hắn.

Thanh Mặc Nhan nghiêng người tránh đi.

Lão Hầu gia giận tím mặt: "Nghịch tử nhà ngươi còn dám tránh!"

Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: "Ngày mai ta còn phải về Đại Lý Tự làm việc. Nếu bị ngài đánh vỡ đầu, thì khi trở về sẽ khó tránh hỏi bị người ta hỏi chuyện, người bên ngoài đều biết ta chưa thành thân, đến một tiểu thiếp ở trong phủ cũng không có, tự nhiên sẽ nghĩ đến là do ngài gây ra, nếu việc này truyền ra ngoài thì sẽ gây bất lợi cho thanh danh của ngài, ta cũng chỉ là đang lo nghĩ cho phụ thân..."

Miệng lão hầu gia không tránh khỏi run rẩy.

Cứ nói về việc liên quan đến quan trường, thì lão chẳng bao giờ đối đáp lại Thanh Mặc Nhan.

Hầu phủ đã sớm trên đà xuống dốc, lão bất quá cũng chỉ còn lại cái quan hàm mà thôi, đến ngay cả tiến cung cũng phải chờ hoàng đế triệu kiến. Chẳng giống như con trai lão, không nói đến chức quan Đại Lý Tự Thiếu Khanh mà ngay cả chuyện tiến cung đối với hắn cũng dễ dàng như tiến vào hậu viện nhà mình, hơn nữa Chính Khanh đại nhân cũng rất coi trọng hắn, đến ngay cả lão gia tử như lão cũng phải nể mặt Chính Khanh vài phần.

"Ta hỏi ngươi, trong phủ Trương đại nhân xảy ra án mạng chết người sao?" Lão hầu gia giận dữ hỏi.

Thanh Mặc Nhan cũng không trực tiếp trả lời: "Vụ án này đã giao cho Đại Lý Tự tiếp nhận, không tiện nói cho người ngoài."

Lão hầu gia há miệng cứng lưỡi đứng chết trân.

Thanh Mặc Nhan nói không sai, vụ án do Đại Lý Tự điều tra, người ngoài thật sự không có quyền hỏi đến.

Lão hầu gia nghiến răng: "Ngươi dám nói vụ án Trương phủ không có liên quan đến ngươi?"

Thanh Mặc Nhan hơi hạ ánh nhìn: "Phụ thân nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi không muốn kết thân với Trương phủ, cho nên mới phái sát thủ đi ám hại bọn họ!"

Thanh Mặc Nhan cười lạnh: "Phụ thân cũng quá coi trọng ta rồi, Trương đại nhân chính là mệnh quan triều đình, ta làm sao dám đụng vào hắn."

"Ngươi dám nói không có một chút liên quan nào đến ngươi?" Rõ ràng lão hầu gia vẫn không tin hắn.

Thanh Mặc Nhan cười khổ: "Phụ thân tại sao lại không tin ta?"

Lão Hầu gia trầm mặc.

Thanh Mặc Nhan tiếp tục nói: "Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, vì sao phụ thân luôn luôn nhằm vào ta, ta đã làm việc gì sai?"

Lão hầu gia cười gượng: "Nếu chuyện của Trương phủ không có liên quan đến ngươi, vậy thì thôi. Vài ba ngày nữa ta lại làm mai cho ngươi một nhà khác."

Rõ ràng lão không muốn trả lời nghi vấn của Thanh Mặc Nhan.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại: "Vậy ta không quấy rầy phụ thân nghỉ ngơi nữa." Nói xong xoay người ra khỏi cửa.

Phía sau khe khẽ truyền đến tiếng nói thì thầm căm giận của lão hầu gia: "Tiểu tử này trời sinh phản nghịch, sớm muộn gì cũng sẽ giống với mẫu thân nó... Lúc trước ta không nên giữ nó lại..."

Như Tiểu Niếp thính tai, nghe được rất rõ ràng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan, nàng không biết hắn có nghe được hay không.

Nàng không rõ đến cuối cùng thân thế của hắn là gì, nhưng mà nàng tin tưởng, thân là con cái, nếu nghe được những lời này thì đều sẽ rất đau buồn.

Cuối cùng là Thanh Mặc Nhan đã làm sai cái gì, vì sao phụ thân lại đối xử với hắn như thế.

Như Tiểu Niếp căng thẳng nhìn chằm chằm sắc mặt hắn.

Bước chân Thanh Mặc Nhan không dừng lại, đi thẳng ra sân khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn không hề nghe thấy những lời lão hầu gia nói ở trong phòng.

Khóe môi Thanh Mặc Nhan mím chặt lại, trong ánh mắt sắc lạnh lộ ra vẻ căm phẫn.


Những lời phụ thân nói trong phòng hắn đều nghe được rõ ràng rành mạch, có điều, hắn lại không thể biểu lộ ra bên ngoài quá nhiều.

Nếu ngay cả lớp mặt nạ này cũng kéo xuống thì hắn không biết quan hệ phụ tử giữa bọn họ sẽ ra sao

"Ca ca!" một thiếu niên chạy đến.

Như Tiểu Niếp vươn đầu ra nhìn, thấy là nhị thiếu gia hầu phủ.

"Đại ca đi gặp phụ thân rồi sao?" Nhị thiếu gia hỏi: "Phụ thân lại gây khó xử cho đại ca à?"

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan hòa hoãn một chút: "Không có, ngươi đang định đi đâu?"

"Đi tới chăm bệnh cho phụ thân." Nhị thiếu gia cúi đầu xuống.

Thân là con cái, nếu trưởng bối sinh bệnh, thì vãn bối phải tỏ vẻ hiếu tâm đến trước mặt hầu hạ.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Ta thường xuyên không ở nhà, ngươi phải cẩn thận một chút."

Tính khí lão hầu gia không tốt, thường xuyên chuốc giận lên người ở bên cạnh, đến ngay cả nhị thiếu gia cũng không tránh thoát được vận rủi này.

Nhị thiếu gia ánh mắt trông mong nhìn Thanh Mặc Nhan: "Đại ca có thể giúp ta tìm một công việc hay không, dù là công việc chạy vặt cũng được...ta không muốn ở trong phủ nữa."

Thanh Mặc Nhan thở dài: "Ta sẽ suy nghĩ giúp ngươi."

Nhị thiếu gia bái tạ nhìn theo bóng dáng Thanh Mặc Nhan rời đi.

Như Tiểu Niếp từ trong lòng Thanh Mặc Nhan chui ra ngoài, bám lên đầu vai của hắn nhìn về phía sau.

Nhị thiếu gia vẫn đứng ở đó, tận sâu trong ánh mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Như Tiểu Niếp không khỏi rùng mình một cái, trong ánh mắt kia rõ ràng đầy rẫy đố kỵ lẫn ghen tỵ.

*

Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com