Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mưu Cầu

[ Già Quan biên giới ]

Quân binh giáp sắc Tiêu Lẫm gấp rút vượt qua sông trong vòng ba ngày phải tiến đánh Già Quan, như thế mới giành được thế thượng phong. Nếu lần này để thua, hoàng đế ắt sẽ diệt Diệp thị, răn đe Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm cho một nửa binh sĩ tiến công, một nửa cùng hắn thủ cách xa thành trì quan sát tình thế. Đột nhiên Đàm Đài Tẫn từ nơi nào xuất hiện, đánh tan nát quân binh của Tiêu Lẫm, cho người mình vào thành an toàn đóng chặt cổng thành.

_ Bệ hạ, có cần để thần hạ lệnh Nguyệt Ảnh vệ bao vây bên ngoài không?
Chấp Bạch Vũ lên tiếng.

_ Không cần, ta muốn bắt sống Tiêu Lẫm!
Đàm Đài Tẫn nói xong, liền thi triển linh lực.

Tiêu Lẫm lúc này đem ra một cây cung, mũi tên được tạo bằng chính linh lực của hắn chỉ mũi tên về hướng Đàm Đài Tẫn. Y cũng không nhượng bộ hắn, chắn lại đòn tấn công kia. Còn đánh trúng hắn một đòn khá mạnh m, khiến hắn lùi lại.

Người trên thành, kẻ dưới đất. Hai ánh mắt hận thù chưa giải quyết được nỗi lòng của nhau. Từng là phu thê chung giường, hiện tại gặp lại chính là kẻ thù không đội trời chung.

_ Tiêu Lẫm, chúng ta hay là nói chuyện một chút đi!
Đàm Đài Tẫn bay xuống mặt đất, tiến lại từng bước một, chậm rãi.

Tiêu Lẫm suy nghĩ lúc lâu, sau đó không quan tâm đến sống chết mà tiến lại chỗ Đàm Đài Tẫn.

_ Tiêu Lẫm, nếu ngươi chịu quy phục ta, nguyện ý làm nam sủng của ta, thì ta sẽ xem xét tha mạng cho con dân Thịnh Quốc!
Đàm Đài Tẫn lời nói có chút giễu cợt.

_ Hồ nháo!
Tiêu Lẫm không nghe gì thêm, triệu hồi kiếm.

_ Xem ra...ta và ngươi đã định sẵn, kẻ sống người vong!

Hai người họ cứ thế mà không nói một lời, đánh đánh giết giết không hồi kết....

Đến cuối cùng, Tiêu Lẫm vẫn không thể thắng nổi Đàm Đài Tẫn. Thiên ý đã định, Thịnh Quốc nay mai phải vong.

Tiêu Lẫm thương thế nghiêm trọng, được Bằng Nghi Chi mang về trị thương. Đàm Đài Tẫn không đánh tiếp, cứ để hắn chạy thoát, còn bản thân nãy giờ đang gượng gạo cũng sắp không trụ nổi mà được Chấp Bạch Vũ đưa về doanh trại gần đó.


.
.
.

Chỉ trong vòng 1 tháng trôi qua, không nhanh không chậm. Đàm Đài Tẫn đã diệt Thịnh Quốc, chính tay giết chết Thịnh vương báo thù. Còn về Tiêu Lẫm, y vẫn chưa đụng vào hắn, y muốn xem xét sau khi diệt quốc Tiêu Lẫm sẽ có kế sách gì.

Đàm Đài Tẫn biết rõ, trong tay y vẫn đang giữ con tin là Diệp Băng Thường, nữ tử hắn yêu thương quen cả đường đi nước bước. Nếu trong vòng ba ngày, Tiêu Lẫm vẫn chưa đến quy phục, thì chờ đợi hắn là cái xác lạnh lẽo treo ở cổng thành Cảnh quốc đi.

Tại thư phòng, Đàm Đài Tẫn đang xử lý công vụ từ từ đón chờ kịch hay Tiêu Lẫm diễn cho y xem. Hàng trăm cung tên từ tứ phía bắn thủng xuyên qua cửa, bay đến chỗ y. Đàm Đài Tẫn bình tĩnh đối mặt, đỡ đòn.

Một đám người một không tự lượng sức, thích chết hơn là sống dám ám sát Đàm Đài Tẫn trong đêm. Chỉ trong một chiêu, y đã tiễn bọn họ về miền cực lạc rồi.

Không đợi Đàm Đài Tẫn nghỉ tay, Tiêu Lẫm bay tới chỉa kiếm về phía y không chút lưu tình.

Tưởng chừng phút cuối Tiêu Lẫm đã thắng, nhưng không ngờ phía sau tấm rèm Chấp Bạch Vũ áp giải Diệp Băng Thường ra. Đàm Đài Tẫn bị mũi kiếm vô tình kề cận cổ, máu tươi có chảy xuống nhưng chưa trúng động mạch.


_ Điện hạ, cứu thiếp!
Diệp Băng Thường gặp hắn như gặp cái phao cứu sinh, muốn thoát khỏi trói buộc chạy về phía hắn.

Đàm Đài Tẫn nhíu mày, thở dài khống chế linh lực bịt miệng ả lại. Y không thích ồn ào.

_ Đàm Đài Tẫn! Ngươi có gan thì giết ta đi, nàng ấy chỉ là nữ nhi!
Tiêu Lẫm thẹn quá hóa giận, ánh mắt thù hằn nhìn y.

_ Sao nào? Muốn ta tiễn cả hai đi nhanh hơn à? Sau khi giết hai người, ta có cần đặt hai người chung một cổ quan tài cho ấm áp không?
Đàm Đài Tẫn nhướng lông mày, khó chịu nói.

_ Đàm Đài Tẫn! Ngươi bỉ ổi!
Tiêu Lẫm phẫn nộ cao giọng.

_ Tiêu Lẫm nếu muốn đối phó với hạng người như thế chỉ còn cách đó thôi!
Đàm Đài Tẫn cười khinh thường hắn.

_ Ngươi...
Tiêu Lẫm cứng họng.

_ Được rồi, đừng kéo dài thời gian nữa ta không rảnh rỗi đến độ xem hai người diễn trò phu thê tình ái. Tiêu Lẫm ngươi nguyện ý làm nam sủng hầu hạ ta không?

Đàm Đài Tẫn nâng mí mắt, nghiêng đầu nhẹ nhìn hắn. Tiêu Lẫm tay nắm chặt kiếm, gân tay nổi lên thành mảng như sắp đứt. Sau lúc lâu, hắn thả kiếm xuống đất.

_ Ta quy phục ngươi, tha cho nàng ấy đi!
Tiêu Lẫm có chút không nỡ nhìn nàng ta.

Đàm Đài Tẫn vừa nghe xong liền rất hài lòng về câu trả lời ấy. Liền hạ lệnh xuống cho Chấp Bạch Vũ đem Diệp Băng Thường áp giải ra khỏi thành ngay trong đêm.

.
.
.

[ Đêm, phòng ngủ Đàm Đài Tẫn ]

Hôm nay là đêm đầu tiên hai người bọn họ ngủ chung một chiếc giường. Tiêu Lẫm cứ mãi suy nghĩ lo lắng về Diệp Băng Thường nên không thể chợp mắt, hắn cứ trở mình qua lại khiến Đàm Đài Tẫn không khó ngủ nay lại khó vào giấc hơn.

_ Đừng cựa quậy nửa được không? Còn lăn qua lăn lại nữa, giường của ta sẽ sập mất!

Đàm Đài Tẫn một tay chống trán, tay kia mân mê khuôn mặt không chút huyết khí kia của Tiêu Lẫm, cố tình chọc ghẹo. Cộng thêm cái tướng nằm, còn để hở y phục mỏng tanh lộ ra khung quai xanh.

Tiêu Lẫm theo phản xạ né tránh, hắn nhanh chống khóa hai tay y lại ngay ngắn, kéo chăn lên quấn người Đàm Đài Tẫn y như con sâu.

_ Giữa đêm khuya không ngủ, sàm sỡ nam nhân, không biết xấu hổ!
Tiêu Lẫm hai vành tai ửng lên.

_ Cũng đâu phải lần đầu sợ gì chứ! Không phải trên danh nghĩa ta và ngươi có hôn thú rõ ràng sao?
Đàm Đài Tẫn phì cười.

_ Chẳng đứng đắn gì cả! Ngươi không ngủ thì để ta ngủ!
Tiêu Lẫm thẹn quá không cãi lại y, liền quay sang chỗ khác nhắm mắt.

.
.
.

[ Vài ngày sau, thư phòng ]

Đàm Đài Tẫn từ lúc lên triều đến lúc quay về thư phòng đọc tấu chương do quần thần dâng tấu. Y đọc lướt qua cái nào cũng đề cập đến việc lập hậu, nối dõi huyết nhục cho Cảnh quốc.

Y nhìn vào đã nổi nóng lên hết, Tiêu Lẫm đứng bên cạnh hầu mài mực lên tiếng châm ngòi thêm.

_ Bọn họ muốn ngươi lập hậu sinh nhi tử đấy! Sao vẫn không phê duyệt tấu chương?
Tiêu Lẫm nói.

Đàm Đài Tẫn ngước đầu lên nhìn Tiêu Lẫm, tỏ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng thâm tâm chửi bới.

_ Ngươi biết ta " không thể " lại trêu ghẹo ta như thế?
Đàm Đài Tẫn nghiến răng nghiến lời nói từng chữ.

Tiêu Lẫm đắc ý cười trước mặt y.

_ Nhưng có đều...ta và ngươi có thể đó! Hay ta lập ngươi làm hậu, hầu hạ ta nối dõi huyết nhục?
Đàm Đài Tẫn đột nhiên đứng lên, có hơi gần người kia.

_ Ngươi! Ta không phải là cổ máy tùy ngươi sử dụng vào trường hợp đó!
Tiêu Lẫm vành tai đỏ ửng.

_ Vậy...nếu như ta ép ngươi, cùng ta sinh nhi tử...ngươi có thích đứa trẻ đó không?
Đàm Đài Tẫn tiến thêm bước nữa.

Tiêu Lẫm né tránh ánh mắt y, quay sang hướng khác.

_ Nếu có sinh, cũng là sinh cùng với người ta nguyện ý!
Tiêu Lẫm nói.

_ Ồ! Ha!

.
.
.

[ Đêm, thư phòng ]

Chấp Bạch Vũ hôm nay theo thường lệ mang đến cho Đàm Đài Tẫn chén thuốc tẩm bổ. Hắn biết, mỗi lần đem đến người kia liền không động vào, nhưng vì lo nghĩ hắn ăn không ngon ngủ không yên giấc. Liền không đành lòng.

_ Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi!
Chấp Bạch Vũ đặt chén thuốc trước mắt y.

_ Bạch Vũ, ta không dùng!
Đàm Đài Tẫn lo đọc tấu chương, đẩy thuốc sang chỗ khác.

_ Bệ hạ, xem như ngài uống ta thần vui được không? Đã mấy tháng trôi qua rồi, thân thể vì mang long thai mà ốm yếu khó tả thành lời. Vã lại ai mang thai mà bụng dưới không to lên chút nào đâu.
Chấp Bạch Vũ đứng kế bên lèm bèm.

_ Vì sao đứa nhỏ này lại cứng đầu như vậy? Ta dùng bao nhiêu cách, vẫn là không động tĩnh gì!
Đàm Đài Tẫn nhìn xuống phần bụng kia.

Lúc lâu, y nhớ đến lời nói ban sáng Tiêu Lẫm thốt ra. Đàm Đài Tẫn liền cầm chén thuốc lên uống cạn trước mặt Chấp Bạch Vũ. Đúng là kỳ tích hiếm thấy.

_ Bệ hạ, ngài chịu uống rồi! Thật tốt quá!
Chấp Bạch Vũ vui như sắp nhảy cẫng lên.

_ Bạch Vũ...nếu ta sinh đứa nhỏ này ra...Tiêu Lẫm có cảm thấy vui không?
Đàm Đài Tẫn vô thức chạm vào bụng.

_ Đương nhiên sẽ vui rồi! Lúc con nhỏ, mẫu thân của thần có kể, lúc sinh thần ra phụ thân rất vui! Thần nghĩ tên Tiêu Lẫm đó cũng vậy.

" _ Vậy thì sinh đi! "
Đàm Đài Tẫn nghe hắn nói vậy liền có ý suy nghĩ trong đầu.

.
.
.

[ Sáng hôm sau, trên triều ]

Quần thần trên triều đang xôn xao cãi nhau âm ỉ về vụ lập hậu. Đàm Đài Tẫn ngồi phía trên tay chống đầu, mệt mỏi thở dài. Sau đó y đập tay xuống bàn, bọn họ liền im bặt.

_ Được rồi, đừng nói nữa! Ta quyết định sẽ lập hậu!
Đàm Đài Tẫn vừa nói ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên người y, kể cả Tiêu Lẫm.

Không khí từ ngột ngạt chuyển thành yên tĩnh.

_ Vậy...bệ hạ đã để ý đến người nào rồi?
Quần thần trong số đó lên tiếng.

_ Trước mặt các vị đại nhân!
Đàm Đài Tẫn thản nhiên nói.

Trên triều ngoại trừ đám quần thần bọn ra, vậy thì chỉ còn lại hai người đứng hai bên Đàm Đài Tẫn. Chấp Bạch Vũ là chuyện không thể, vậy không lẽ Đàm Đài Tẫn định lập Tiêu Lẫm làm hậu sao?

Tiêu Lẫm dường như ngờ ngợ ra gì đó, hướng mắt nhìn Đàm Đài Tẫn.

_ Bệ hạ...không lẽ là nam sủng đó của ngài sao?
Bên dưới lũ lượt lên tiếng tra hỏi.

_ Không sai, ta chọn xong ngày rồi, 24 tháng 8 này là thích hợp nhất! Hôn lễ cử hành có hơi nhanh một chút, các vị thấy sao?
Đàm Đài Tẫn nói.

_ Chuyện này...hắn là tàn dư Thịnh Quốc lại còn là vương tử...làm sao có thể cùng bệ hạ nên duyên?
Bên dưới phản đối kịch liệt.

_ Hôm nay lên triều, ta chỉ muốn thông báo trước cho các vị biết, còn chuyện quyết định nằm ở ta! Được rồi, ta mệt rồi, cứ như thế mà làm ba ngày sau lập lễ phong hậu! Bãi triều!

.
.
.

[ Ngày lập hậu ]

Tiêu Lẫm từ lúc nghe Đàm Đài Tẫn muốn lập mình làm hậu. Cảm xúc lẫn lộn không phân biệt thật giả. Lúc nghe xong, hắn có phản đối y kịch liệt không muốn. Nhưng gần cận kề ngày sắc phong Tiêu Lẫm lại đồng ý ngay.

Chẳng lẽ Tiêu Lẫm đang ấp ủ âm mưu gì sao?

Đêm tân hôn của Đàm Đài Tẫn và Tiêu Lẫm diễn ra trong một không gian lộng lẫy, còn hoành tráng hơn cả hôn lễ lần trước. Được chính tay Đàm Đài Tẫn ra lệnh cho hạ nhân trang hoàng bằng sắc đỏ rực rỡ, màu của hỷ sự và cũng là màu y thích nhất.

Nến long phụng được thắp sáng và đầy đủ món ăn mang ý nghĩa sự viên mãn đông con đông cháu. Hương trầm thoang thoảng được song lên, tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa huyền ảo.

Cả hai khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thêu chỉ vàng tinh tế, điểm xuyến những trang sức bằng vàng lộng lẫy.

Gương mặt Đàm Đài Tẫn có lạnh lùng như thường lệ, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên một tia sáng khác lạ, một sự phức tạp khó đoán. Hắn khẽ khàng khép cửa, Tiêu Lẫm liền nhìn y.

Đêm tân hôn lẽ ra phải là đêm nồng nàn, say đắm, nhưng lạ là một sự im lặng nặng trĩu đến ngột ngạt khó thở. Mỗi người mang trong lòng một mục đích riêng, còn một người lạ thành tâm thành ý. Tân hôn của họ không có tiếng cười nói, không có những lời thề non hẹn biển, mà chỉ có sự im lăng bao trùm, một khúc dạo đầu buồn bã.

Sau khi cả hai cùng nhau uống rượu hỷ. Có chút men rượu, Tiêu Lẫm đột nhiên đưa đẩy, nâng càm y lên hôn xuống triền miên. Đàm Đài Tẫn cũng không chút đề phòng hắn mà phối hợp theo.

Tưởng chừng như đây là sự mở đầu cho tháng ngày hạnh phúc sau này. Không ngờ, chỉ là bước sang một trang giấy trắng nhuốm màu bi thương.

" Định mệnh trớ trêu giằng xé, bắt đầu mối quan hệ sai lầm, đầy rẫy dối trá và toan tính. "

Tiêu Lẫm đem đâu ra con dao găm không quá dài, canh lúc Đàm Đài Tẫn không chú ý phòng ngự liền hạ một nhát xuống vào bụng y. Thể trạng vốn yếu ớt sẵn, nay lại bị chính tay người y đem lòng tinh tưởng muốn sát hại y trong đêm tân hôn.

_ Tiêu Lẫm...vì sao?
Đàm Đài Tẫn một tay vịn vào người hắn tay kia thì nắm con dao đang nằm ở bụng mình rút mạnh ra.

_ Đàm Đài Tẫn, ta đồng ý lập hậu, chỉ để chờ có cơ hội, để giết ngươi!
Tiêu Lẫm không chút biểu cảm nói.

Đàm Đài Tẫn dường như không muốn nghe thêm, y ước gì lúc này tai mình hư đi thì hay biết mấy. Máu tươi từ khóe miệng chạy xuống không ngừng.

_ Cuối cùng cũng chỉ có mình ta ôm giấc mộng ảo huyền! Hahaha...thật đáng thương!
Đàm Đài Tẫn vừa đau đớn vừa nói.

Tiêu Lẫm dường như cũng cảm thấy cơ thể không ổn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hiểu ra vì sao mình bị như vậy, liền quay sang Đàm Đài Tẫn đang cười lớn.

_ Đàm Đài Tẫn...ngươi giở trò vào rượu!
Tiêu Lẫm phẫn nộ nói.

" Họa từ đâu mà ra? "

_ Ngươi tưởng ta không chút đề phòng gì sao? Tiêu Lẫm...ta dù chết cũng phải kéo ngươi chết theo! Nhưng độc này là ăn mòn tâm mạch ngươi, không chết liền mà là chết dần chết mòn!

_ Ngươi...điên rồi!
Tiêu Lẫm nói.

_ Phải...ta đã lỡ đem lòng yêu ngươi...nên ta điên rồi...cùng chết đi! Bia mộ cũng khắc xong rồi! Hahaha....

Đàm Đài Tẫn nói xong liền ngã xuống giường ngất xỉu gì máu chảy quá nhiều. Tiêu Lẫm vì sự hành hạ đau đớn của độc dược cũng ngất theo.

" Đại hôn có khi nào liền biến thành đại sự? "

.
.
.

[ Phòng Đàm Đài Tẫn ]

Chấp Bạch Vũ hên là vào kịp, nếu không hôm nay thật là ngày giỗ của hai người họ rồi. Chấp Bạch Vũ cho người nhốt Tiêu Lẫm vào đại lao chờ y tỉnh lại rồi xử trí.

Vết thương nằm ở gần long thai, chỉ cần sâu thêm một chút thì bay giờ đến cả đứa nhỏ cũng không giữ được rồi, quả thật sức sống mãnh liệt được sống không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh.

Đàm Đài Tẫn được y sư cầm máu, băng bó vết thương, uống thuốc nghỉ ngơi điều độ liền có thể khỏe mạnh.

_ Bệ hạ, ngài tỉnh rồi?
Chấp Bạch Vũ vui vẻ nói.

_ Cho bọn họ ra ngoài hết đi!
Đàm Đài Tẫn giọng điệu hơi nhỏ nói.

Chấp Bạch Vũ phất tay ra hiệu, sau đó từ từ đỡ Đàm Đài Tẫn ngồi dậy.

_ Y sư nói đứa nhỏ sao rồi?
Đàm Đài Tẫn đau nhói nói.

_ Y sư nói, vẫn may chưa sâu vào trong nếu không đã một xác hai mạng!
Chấp Bạch Vũ lên tiếng.

_ Tiêu Lẫm...hắn thế nào rồi?
Cho dù thương thế vẫn nghiêm trọng nhưng y cũng lo lắng cho hắn.

_ Độc dược vẫn đang hành hạ...

_ Canh y cho ta! Ta muốn đi gặp hắn!
Đàm Đài Tẫn đến đứng cũng phải trụ vào Chấp Bạch Vũ mà đứng lên, vậy mà vẫn còn sức đi xem người kia sống chết.

_ Nhưng y sư nói, không thể xuống giường lỡ như vết thương bị rách thì...

_ Chấp Bạch Vũ! Canh y!
Đàm Đài Tẫn gằn giọng.

_ Vâng!

___________________

Chương này viết gấp rút, nên hơi sơ sài, hong được hay cho lắm, mong mọi người thông cảm 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com