Chương 1
Vụ án của Lục Chấn đã khép lại, nhưng Tần Minh lại không cảm thấy vui vẻ gì khi giải quyết vụ án. Ngồi trước bàn, Tần Minh trải vở và cây bút trong tay ra nhưng không bỏ xuống được, Lục Chấn bị mẹ kế đá bị thương nặng, Tạ Thanh Cung bị con riêng là Tạ Hào giết chết... Loại trường hợp bị giết bởi người thân này y đã gặp nhiều rồi.
Cảm xúc của con người dường như rất kỳ lạ, một giây trước bạn có thể cười đùa và tán gẫu, nhưng giây tiếp theo bạn có thể quay lưng lại và dùng dao giết chết bạn. Tần Minh viết trong sổ tay: “Mọi cảm xúc không thể phá hủy đều có khả năng sụp đổ trong nháy mắt.” Có tiếng gõ cửa, đầu bút rơi xuống trên mặt giấy một chấm đen.
Người gõ cửa không hề biết rằng tiếng gõ cửa của chính mình đã làm phiền mình, Tần Minh thấy người ngoài cửa vẫn kiên trì gõ cửa, đành phải đi ra cửa mở cửa.
Lúc mở cửa, hắn nhìn thấy Lâm Đào đứng ở bên ngoài, không có biểu hiện tình cảm mà thầm nghĩ: “Ta biết rồi.” "Đến nhà cậu xem trận bóng đá." Lâm Đào mỉm cười nhấc đồ trong tay lên. Tay trái cầm mười mấy lon bia, tay phải cầm một cái túi, trong túi có thứ gì đó màu đen. Nhưng y không thể nhìn rõ.
Lâm Đào nhìn thấy Tần Minh đang chăm chú vào thứ mình cầm trên tay phải, tình cờ lại là thứ hắn mua cho Tần Minh, liền ném cho y, đi vào nhà mặc kệ y phản ứng thế nào.
"Đây là cái gì?"
"Bao tay Boxing" Lâm Đào trực tiếp ngồi ở trên sô pha, mở ra một chai bia, cười nói. "Sau này nếu ngươi không vui thì cứ đeo chiếc găng tay này vào mà đánh ta."
Tần Minh ném lại găng tay cho hắn, chống nạnh như thường lệ nhìn hắn nói: “Ta thích dùng dao mổ hơn.” Nhìn Lâm Đào đã quen thuộc mở TV, Tần Minh chỉ có thể nói. “Quy tắc cũ, tắt âm thanh đi, tôi còn phải viết báo cáo kết thúc.”
"Tôi biết."
Thấy hắn đã tắt âm thanh, Tần Minh bước trở lại bàn, tiếp tục loay hoay với bản báo cáo kết thúc vụ án.
Vừa rồi bị Lâm Đào trêu chọc, sự chán nản trong lòng Tần Minh đã hoàn toàn biến mất, khi y ngước mắt lên, y có thể nhìn thấy Lâm Đào đang ngồi trên ghế sô pha. Nhìn chằm chằm mấy giây, Tần Minh cởi nắp bút, gạch đi hai dòng mình vừa viết.
Sau khi viết báo cáo kết thúc, vòng đấu mới đi được nửa chặng đường, Tần Minh thật sự không có hứng thú với loại chuyện này, hay nói cách khác, hắn ngoại trừ chém đồ, cái gì cũng không có hứng thú.
Sau khi pha một tách cà phê, ngồi cạnh Lâm Đào, Lâm Đào chú ý tới hắn hỏi: "Báo cáo vụ án viết xong chưa?" Tần Minh gật đầu.
"Vậy ngươi có thể..." Tần Minh biết hắn muốn hỏi cái gì, mỗi lần Lâm Đào đến nhà hắn xem bóng đá bắt đầu tắt âm thanh, cuối cùng sau khi hắn bận xong công việc, sẽ được phép bật âm thanh.
"Mở nó ra."
Lâm Thao cầm điều khiển từ xa bật âm thanh lên nhưng cũng không vặn to quá.
Lâm Thao ngửi thấy mùi cà phê, có chút sửng sốt: "Không phải, xem bóng đá uống cà phê gì? Uống bia có ngon hơn không?" Tần Minh mím môi nhìn chai bia bên trong tay y đột nhiên có linh cảm không tốt.
“Uống nhiều rượu sẽ ức chế trung tâm hô hấp của não, gây ngừng hô hấp, có thể dẫn đến tử vong. Uống nhiều rượu trong thời gian dài có thể gây tổn thương gan, loét dạ dày, tổn thương hệ thần kinh và còn có thể gây tổn thương não teo vỏ não hoặc suy giảm tinh thần. Ta thấy ngươi đã có tình trạng cuối cùng." Tần Minh dừng lại, "Ngoài ra, rượu có thể gây ra nhiều tác hại khác nhau cho thai nhi đang phát triển, bao gồm dị tật thai nhi, thai chết lưu, chậm phát triển và khiếm khuyết hành vi,chuyện này không liên quan gì đến anh".
Lâm Thao làm ra thủ thế nói: "Ta sai rồi, lúc này ngươi nói nhiều nhất." Tần Minh liếc hắn một cái.
Một trận bóng đá kéo dài chín mươi phút, chỉ xem hiệp hai có mười phút, Tần Minh thà cắt quần áo còn hơn xem một đám người tranh bóng.
Lâm Đào nhận ra sự lơ đãng của anh, cười nói: “Có đôi lúc ta thực sự thắc mắc cậu có phải là đàn ông không, nhưng cậu không có hứng thú với trò chơi bóng đá.” Tần Minh cầm cốc lên, muốn uống một ngụm cà phê, lại phát hiện ra rằng cà phê trong cốc đã chạm tới đáy, cau mày ngẩng đầu nói: "Ngươi có thể hỏi Lý Đại Bảo tại sao nàng không có hứng thú ăn mặc."
Tần Minh đang định đứng dậy rót thêm một tách cà phê, lại nhận thấy Lâm Đào lại nghiêng người về phía mình,phản ứng lại Tần minh từ trong túi lấy ra một con dao mổ, chặn trước mặt Lâm Đào.
Lin Tao kinh ngạc nhìn con dao trong tay và chiếc túi mà anh ta lấy nó ra. "Không phải, ngươi ở trong túi mang theo dao? Còn là dao mổ, trời ạ." "Cẩn thận ngươi." Tần Minh nhẹ nhàng nói hai chữ.
“Ta khiêu khích ai, ta thật sự sợ ngươi.” Lâm Đào nói như vậy khẳng định Tần Minh sẽ không thật sự dùng dao đâm hắn, liền không chút sợ hãi hôn hắn.
Tần Minh cầm dao chỉ dọa hắn, căn bản không có khả năng làm hắn bị thương.
Mùi bia và cà phê quyện vào nhau khiến Tần Minh cau mày, nghĩ lần sau mình không thể uống cà phê còn Lâm Đào thì uống bia.
Một lúc lâu sau, Lâm Đào vô cùng hài lòng mới để hắn đi ra nụ cười không muốn bị đánh, Tần Minh đẩy hắn ra, phát ra lệnh trục xuất.
"Trận đấu kết thúc, đã đến lúc anh phải đi."
Lin Tao bối rối, cái gì cơ? ? Chỉ là hôn một cái, hắn còn chưa làm gì, thấy Tần Minh đã mở cửa, vội vàng cầm lấy đôi găng tay đấm bốc để lấy lòng y.
"Bảo bối, đừng tức giận, nếu thật sự tức giận, liền đánh ta một cái." Tần Minh cười với hắn, sau đó trở nên lạnh lùng. "đi ra ngoài."
"Em yêu..." "Ra ngoài đi."
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Minh đã đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại. Lâm Thao đang đập cửa ở bên ngoài.
Một lúc sau, tiếng đập cửa dần dần biến mất, Tần Minh đứng ở cửa, cau mày.
Đi mất? Trước đây hắn chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn như thế, sẽ không đã sảy ra chuyện gì đi ?
Tần Minh nhịn không được mở cửa ra, Lâm Đào từ bên ngoài đi vào, cười nói: "Ta biết ngươi không đành lòng ném ta ra ngoài."
Như thường lệ cần phải ăn đòn, sự lo lắng vừa rồi của Tần Minh đã biến mất. "Hãy mang theo tất cả mọi thứ của ngươi." "Không, hãy để ta ở lại một đêm."
Koko.
Tần Minh xoay người đi vào nhà, Lâm Đào biết Tần Minh đồng ý không đẩy hắn ra ngoài nữa, vui vẻ đi thu dọn đồ đạc hắn mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com