Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11: Sinh nhật Voldemort

 Sinh nhật của Papa là ngày cuối năm. Thực ra cậu rất muốn nói cho Lucius và Narcissa để họ có thể hỗ trợ cậu một chút, nhưng vấn đề cậu ở đâu Papa lại ở đó. Thậm chí có công việc cũng vác cậu đi chung. Cậu bắt đầu không hiểu Papa đang nghĩ gì rồi...

Mà sinh nhật hắn, có lẽ cậu phải cố gánh rồi a.

Trước tiên là bánh kem, cậu không biết giới phù thủy có mừng sinh nhật hay là không, mà thôi kệ đi. Một cái bánh sinh nhật. Trong nhà chỉ có cậu, hắn, Lucius, Narcissa và Bellatrix, ngoài ra còn có Snape đang nghỉ đông. Mà Papa trông như thế thôi, Lucius nghĩ hắn hẳn rất ưa ngọt.( vụ em nó bị đau răng, Voldemort ăn trước mặt nó làm em nó hiểu lầm. Voldemort thực ra không hề thích đồ ngọt.)

Khuôn bánh sẽ là hình tròn. Chắc là không cần bánh kem quá lớn đâu. Chắc chừng 6 inch(15cm) là đủ. Mà xem ra bé Lucius hoàn toàn không nhớ bản thân đã từng một mình ăn hết một cái bánh kem 7 inch. Papa thì không thích đồ chua, nhìn lần trước hắn nhăn mặt nhìn đĩa dâu tây là biết. Shocola thì sẽ quá ngọt, tuy là sinh nhật Papa nhưng không phải chỉ có mình ông ấy ăn hết cái bánh, cũng sẽ có người không thích đồ ngọt. Ví như Snape.

Còn vị trà xanh thì sao nhỉ?

Thời nay chắc còn chưa nổi bánh kem vị trà xanh đâu. Có lẽ đó sẽ là một điều đặc biệt nhỉ? Quyết vậy đi! Cái này phải nhờ gia tinh làm.

Về quà... Vẫn chưa nghĩ ra, thôi, từ từ nghĩ, còn nhiều thời gian. Vẫn còn 7 ngày nữa...

Hôm sau, Lucas bắt đầu dòm ngó hành động của Papa. Nói cho cùng tính cách của hắn rất phức tạp. Lỡ mua cái gì không hợp chọc phải hắn...

Đối với hành động bán đuôi của nhóc con nhà hắn, hắn không mấy để ý, khóe môi chỉ nhệch cười nhìn đứa nhóc nhỏ dùng 2 tay giữ cạnh bàn dòm dáo dác ly cà phê của hắn bằng cặp mắt lấp lánh. Nhưng bởi vì quá lùn nên không nhìn tới.

Voldemort lơ đãng một tay chống bên má, ngón tay nhẹ gõ vào cái ly trên bàn làm việc.

- Sao? Muốn thử?

... Lucas nhìn nhìn một chút, suy nghĩ, rồi liền gật đầu.

Thoáng chốc trong mắt Voldemort tràn đầy ý cười. Hắn đem ly giao cho Lucas. Lucas nhận lấy chiếc ly, nhìn xuống, bỗng gương mặt cậu trở nên xanh lè, khóe môi giật giật, muốn cười khổ nhưng cười chẳng nổi.

Thử hỏi khi nhìn xuống một li cà phê màu đen đen lục lục tím tím nổi lên những bọt bóng nước vang lên âm thanh ọc ọc, cảm giác sẽ thế nào? Cái này thực sự uống được không thế?

Lucas nhìn lên, thấy Voldemort nhẹ cười, không biết vì  sao liền đem ly cà phê uống!

Ách!

- Khục... Khục...

Voldemort giật mình, đem Lucas ôm lên đùi ngồi, nhẹ vỗ lưng bảo bối nhỏ, miệng trách mắng.

- Ngốc! Không sợ là thuốc độc hay sao?

- Papa... Đắng~ Hức!

Nhìn Lucas khóc sướt mướt, Voldemort đem ôm cậu trong lòng, gọi gia tinh đem lên cốc sữa.

.

Vẫn còn 4 ngày nữa, Lucas thở dài nhìn ra ngoài cửa. Lúc này chợt nhớ tới món quà Giáng Sinh hôm trước đã tặng Voldemort. Hắn chính là khuôn mặt không đổi, tim không đập nhanh mà nhận lấy, rốt cuộc vẫn không biết có thích hay không. Ghét thiệt! Nếu như cậu có thể đọc suy nghĩ của hắn như Lucius thì hay biết mấy.

Rốt cuộc hôm nay Voldemort bận không có bồi cậu. Cậu liền lật đật tranh thủ thời gian tìm Narcissa.

- Nacy!

Bởi vì Voldemort không cho phép cậu gọi Narcissa là mẹ, nên cậu đành đổi lại cách xưng hô. Gọi thân thiết là Nacy.

- A~ Lou, con tìm ta a?

- Nacy, con muốn tặng quà cho Papa. Con phải làm sao?

Lucas nói sơ lược kế hoạch cho Narcissa. Cô không biết rồng con biết được ngày sinh nhật của Lord trong khi bọn họ còn không biết. Bất quá Lord đối với Lucas thực sự rất thương yêu, và có vẻ như Lord đã bỏ hết sự phòng bị đối với Lucas.

- Được rồi, thân ái, ta sẽ giúp con chuẩn bị. Nhưng quà tặng của con, vấn đề đó con vẫn là tự nghĩ a. Ta tin Lord sẽ thích món quà do chính con làm ra hơn.

- Thật ạ?

- Ừm.

.

Còn 3 ngày, Lucas vẫn không nghĩ ra mình phải chọn món quà nào. Lucas lủi thủi đi tìm Bellatrix.

- Học luyện kim?

Lucas nhẹ gật đầu. Trong thế giới Muggle, luyện kim là một ngành khoa học kĩ thuật rất khó, đặc biệt là trong thời hiện tại mới sau chiến tranh không bao lâu. Càng đừng nói trong thế giới phù thủy, số lượng nhà luyện kim rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và đa số những người thành đạt trong phương diện này đều là những người đã lớn tuổi như ông Ollivander-người chuyên bán đũa phép, hay là người tạo ra Hòn đá phù thủy-Nicolas Flammel.

Lucas có chút đau đau, nhìn chăm chăm quyển sách, thực ra cậu cũng không phải hứng thú lằm vào ngành luyện kim. Cậu đơn giản muốn làm cho Papa một món trang sức a.

- Con là định làm cái gì?

- Con định làm một món quà tặng Papa.

- Tặng ta?

- ...?!!! Papa!

- Thế nào, ta không nên ở đây sao?

Lucas ngơ ngác, phút chốc nhìn qua Bellatrix đang quỳ một bên, nhìn xem kế hoạch tặng quà bị phát hiện. Lucas phòng má không vui. Một lát sau, Lucas liếc nhẹ quyển sách trên bàn, bĩu môi hỏi nhỏ.

- Papa thích cái nào?

- Vương miện,áo choàng, kiếm?

- So với mấy cái thứ phức tạp đó, ta thích nhẫn hơn nhiều.

- Tại sao?

- Nó gọn.

.

Ngày kế, vẫn còn 2 ngày, Lucas bắt đầu tìm và học cách chế tạo nhẫn. Lucas  nhờ Lucius tìm một chút đá quý. Và vì lí do " đang trong quá trình học tập", Voldemort hoàn toàn bị Lucas đuổi ra ngoài.

Ngày kế nữa, chỉ còn có một ngày. Lucas giơ lên đôi tay đã ê ẩm, nhẹ thổi một cái, tiếp tục công việc còn dang dở.

Hôm sau, Lucas ôm thành quả của mình nhìn chằm chằm, rốt cuộc cũng thấy hài lòng, ngồi bẹp xuống sàn, nhưng chưa bao lâu...

Rầm!

- Lucas!

Lucas giật mình nhìn Papa xông vào phòng với khuôn mặt tức tối. Lucas thực sự đã tự nhốt trong phòng hơn 2 ngày rồi.

- Con là muốn tự ra hay ta đem con ra?

Lucas nghiêng đầu vẫn chưa ý thức được sự việc, liền vô thức trả lời/

- Người đem con ra?

Voldemort nghiến răng, người vẫn chưa ý thức được cái gì, liền lật đật chạy tới bên bàn, đem tới một cái hợp xanh.

- Papa, sinh nhật vui vẻ!

- A? Sinh nhật ta?

Voldemort nhíu mày nhìn Lucas, híp mắt cười như cầu khen ngợi. Voldemort cũng không muốn dập tắt niềm vui của nhóc con, nhận lấy chiếc hộp. Chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn đính viên kim cương trong suốt. Lucas nhìn thấy Papa cầm thành quả mấy ngày qua của mình lên, liền vui mừng, đuôi và sừng cũng lộ ra.

- Cái này con thấy trong sách, khi ở trong bóng tối, viên kim cương này sẽ chuyển sang màu xanh lục, như mắt con vậy. Papa, người nhất định lúc nào cũng phải đem theo nha.

 - Còn cái kia?

Voldemort nhìn sang cái hộp đỏ.

- Cái đó là vòng cổ của con, trong đó đính viên kim cương có thể chuyển sang màu đỏ. Như vậy, giống như Papa luôn bên con phải không?

Hắn nhìn cái đuôi liên tục lắc lư, ánh mắt trong veo lấp lánh đang nhìn hắn. Không biểu lộ quá nhiều, nhưng mắt hắn đã tràn ngập ý cười cùng một tia ấm áp. Hắn quỳ 1 gối xuống, đưa cánh tay lên vuốt đầu Lucas.

- Rất biết nịnh, nhóc con. Con có thật không có họ hàng gì với chó chứ?

Nhìn Lucas vẫn cười toe toét, Voldemort không nhịn được cười, rồi xối xuống Lucas một thao nước lạnh.

- Hôm nay là 30.

-...

- Trước đó, trên lịch của con ta đánh thêm một dấu. Ta đã nghĩ con định làm cái gì đó ngu ngốc.

-...

- Mai mới là sinh nhật ta. Đáng tiếc ~ Con bị hố rồi!

Lucas triệt để hóa đá.

- Nhưng mà, vẫn là cảm ơn con, bảo bối.

Được hắn hôm vào lòng, trong giây phút Lucas bị gói gọn trong sự ấm áp, hạnh phúc, vui mừng. Một cái hôn chạm nhẹ lên vầng trăng, Lucas phút chốc cảm thấy đầu mình ong ong như phát sốt, thoáng chốc cậu đã có thể nghe thấy tiếng tim vang lên thình thịch, thình thịch. Cái chạm nhẹ vừa dứt, hai má đột nhiên nóng rang, cơ thể có lẽ vì sức nóng, không chịu được làm nước mắt ứa ra, đọng bên khóe mắt. Hắn nhẹ cười, lay nhẹ cơ thể cậu.

- Sao? Ngượng ngùng?

Lucas lấy tay che mặt.

- Không có...

- Thật sao? Bỏ tay ra xem?

- Không...

- Mau.

- Hông mà ~ (///^///)

To be continue...


Tác giả có điều muốn nói: Càng lúc càng cute a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com