Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 14: Nhóm Đạo Tặc và điều Peter đã giấu kín.

Sau khi đi khỏi tiệm, Lucas đi tìm người đang cầm cây kem. Một lát sau, Lucas đuổi theo người đó đến tận tiệm kem Florean Fortescue. Mắt Lucas có chút tỏa nắng. Tiệm kem nổi tiếng ở Hẻm Xéo đây a.

Bỗng nhiên có tiếng huýt sáo đâu đó làm cậu bị thu hút, nhận ra người nọ ngoắc tay gọi mình, Lucas không ngần ngại lập tức chạy lên.

Vào bàn, Lucas được thiết đãi một ly kem chocola lớn. Cũng không có vẻ nghi hoặc hay nghi ngờ gì, cậu lập tức thưởng thức kem của mình, mặc kệ bọn họ nói chuyện gì. Nhưng trong lòng đang đánh giá từng người chung quanh. Bốn người, vẫn còn mặc áo chùng dành cho học sinh, đều là Gryffindor. Lucas thở dài, nhóm người này...

- Mơ mộng ngớ ngẩn, cậu thấy sao?

- Thật không nghĩ... Bọn họ làm sao dễ bị lừa như vậy?

- Ha, nghĩ nhiều chuyện đó làm gì, Gạt Nai, bắt được con rắn nhỏ rồi, làm gì đây?

- Đuôi Trùn, cậu nghĩ sao?

- A... Đòi tiền chuộc?

- Cậu bị đần à? Chúng ta bắt cậu nhóc ấy là vì như vậy sao? Chân Nhồi Bông, cậu thấy sao?

- Cụ Dumbledore hẳn có thể giải quyết chuyện này.

- Được, như vậy đi, tớ đi nhắn với ông ấy.

James lấy ra cây đũa phép gọi ra Thần Hộ Mệnh. Lucas nhìn nó không chớp mắt. James thấy thế cười hè hè nói.

- Thích nó sao?

Lucas không do dự gật đầu. Lucas trước giờ học phép thuật cái nào cũng thành thạo trong vài tuần. Riêng có cái này là không được. Nhìn con nai lơ lửng bay quanh quanh, Lucas có chút thích thú.

- Vẫn  còn là một đứa trẻ a...

Sirius có chút cảm thán. Peter bên cạnh nhìn Lucas bằng ánh mắt lạ lùng.

- Thằng bé có chút giống James.

- Thật sao? Đâu cơ?

James rối rắm nhìn, hình như có chút giống. Con của Kẻ-mà-ai-cũng-biết lại giống hắn, hắn có cảm giác Merlin muốn chơi hắn a. 

Bất ngờ, Peter không cẩn thận đụng phải ly kem của James, làm nó ngã lên người hắn. Lucas nhìn bốn người bọn họ oắn íu làm trò hề, cũng chỉ cười cười quăng cho James một cái bùa làm sạch. Bỗng nhiên, cả bốn người bọn họ quay lại nhìn cậu dáng vẻ rất ư là việc gì đó kinh khủng.

- Bây giờ  tớ mới tin nổi nó thực sự là con của Người kia.

James khẽ nói, sau đó thở dài, bất quá chỉ là một đứa trẻ.

- Nhóc con, trước khi cụ Dumbledore tới, muốn đi đâu đó chơi không?(Sirius)

Giả vờ là một đứa trẻ ngây thơ, Lucas nghiêng đầu một hồi, sau đó khẽ gật đầu.

- Nhóc tên gì?(Lupin)

- Lucas ạ.

- Còn họ?( Lupin)

Lucas lắc đầu.

- Không có.

- Nhóc bao nhiêu tuổi?( James)

- Bảy tuổi a.

- Nhóc có phải sống ở dinh thự Malfoy?( Peter)

- Ân.

- Nhóc biết Sni...À Severus Snape chứ? (James)

- Sev ạ?

- Sev...? Haha... Trông có vẻ thân thiết nhỉ?(James)

...

.

Đi dạo từ đầu ngõ tới cuối phố, Lucas mua được một quyển tiểu thuyết của tên ba hoa Lockhart, một chú quạ đen, một hủ đựng bánh kẹo, và một số quà vặt khác, bất quá không phải nhóm Đạo tặc trả tiền, mà là tính cho nhà Malfoy. Đi đến tiệm nào cũng là cái vẻ "Đồ của chúng tôi cứ tính cho nhà Malfoy. Dù sao bọn tôi đang "hộ tống" tiểu vương tử của bọn họ mà."

Như thế ấy...

Lucius mà biết chắc khóc rống cho coi.

Aiz... Lucas bắt đầu chơi chán, ngáp dài một cái tỏ vẻ muốn ngủ, nhóm bọn họ tới một quán ăn. Sirius vừa ghé sang vài cửa tiệm đùa giỡn, Lupin lại đi đến tiệm sách. Bất chợt Lucas lơ mơ tựa người trên ghế nhìn sang James đang nói chuyện với Peter.

...

- Hai người là đang hẹn hò?

- Gì chứ? Ai đồn thế? Tớ thậm chí còn chưa nói với ai hết nha.

- Tớ chỉ tự đoán thôi. Chúc mừng cậu nha.

- Hehe, quả là bạn chí cốt của tớ. Hai người kia còn không nhận ra nữa là.

- Hồi trước Lily và Snivellus cãi nhau, cậu chắc không phải vì như vậy nên...

- Tớ tin cô ấy không như vậy.

- ... Được rồi, nếu cậu cảm thấy vui tớ cũng sẽ vui. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. Đừng dễ dàng buông bỏ. Tớ...

- Được rồi, được rồi. Cậu dài dòng thật ấy. Ừ, tớ sẽ bên cậu ấy, làm cậu ấy hạnh phúc, vĩnh viễn không buông tay.

-... Ừ. Bạn tốt, phải cố gắng. Haha...

- Đương nhiên, haha...

...

Cuộc nói chuyện có gì đó không được bình thường cho lắm.

Lucas không muốn phải nhiều, nhưng nhìn ánh mắt của Peter bi thương khi James bá vai gã ta. Nhìn James mặt đúng như cái kiểu thằng ngốc không hiểu chuyện, rồi nhìn lại Peter đang cười gượng. Một hồi lại hồi tưởng lại cuộc hội thoại. Sẽ không phải như cậu nghĩ đi? Peter sẽ không... yêu thích James đi!

Merlin, cậu mới nhận ra được sự thật khủng khiếp!

Vậy đó là lí do tại sao Peter lại phản bội nhà Potter, vì yêu quá hóa hận sao?

... Không đúng, trong tiểu thuyết, Peter chỉ là một tên hèn hạ nhát gan, làm sao mà... Nhưng mà gã ta làm sao vào được Gryffindor...Bất quá hiện tại Peter đối với chuyện của James và Lily hình như trông cũng chịu đựng mà chấp thuận mà. Nói thế nào cái giả thuyết vì hận nên giết chết cả nhà người yêu cũng có hơi khó khi Lucas thấy biểu hiện hiện tại của Peter, Peter có vẻ rất hi vọng James hạnh phúc mà nhỉ? Peter hẳn không muốn James bị tổn thương đâu. Vậy thì làm sao mà... Trừ phi gã ta trúng bùa chú thôi miên a...

Mặt cậu bỗng có chút tối, đáy mắt lộ vẻ thâm thúy. Papa có khi nào liên quan không ta? Nếu không sai, đảm bảo Papa lời nói khả định có thể đem Peter hắc hóa... 

Papa người cần chi tạo nghiệp nhiều như vậy cho người khác a?

Có lẽ Peter giống Snape. Snape chỉ muốn James và Harry chết thôi, còn Peter cũng chỉ muốn Harry và Lily chết đi mà thôi.

Suy ra cả hai người này cộng lại, thành ra cả nhà Potter phải chết? Vì thế nên, Voldemort cũng không phải cố ý vi phạm lời hứa.

Phát hiện được chân lí bấy lâu, Lucas thật muốn cười to. Rốt cuộc rồi thở dài cho bi kịch.

Peter sau đó, cư nhiên trốn hơn mười năm, ấy hóa ra không phải muốn sống sót, mà là muốn giết Harry Potter.

Hồi sinh Voldemort, cũng là vì giết Harry. Bởi hắn tin Voldemort là người duy nhất giết được Harry? Thật xui xẻo khi Harry có vầng hào quang nhân vật chính nên không chết được.

Cũng tội nghiệp... Haiz...

Peter giật mình khi bị Lucas nhìn bằng ánh mắt " anh thật đáng thương, không sao đâu". Điều này làm gã ta cảm thấy không tốt, cứ như nhìn thấu tâm can.

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com