Tập 18: Cháu xin lỗi.
Cuối cùng, Harry quyết định đi theo Peter. Đừng có hỏi tại sao. Căn bản là đánh không lại thôi. Thực sự là một sự sỉ nhục đối với vị phù thủy từng được xưng danh là người mạnh nhất Thế giới phù thủy như cậu a. Harry đúng đã từng rất mạnh, bất quá thể chất hiện tại của cậu bất đồng với sức mạnh đó, bây giờ chỉ cần độn thổ liền bị bạo động pháp thuật ngay.
Mà, dù sao thì Peter trông cũng không có ý xấu.
Peter kiểu gì nhìn bây giờ trông rất ngây ngô. Dáng người thấp bé, nhỏ nhắn, tóc xám xịt như lông chuột có một cái mũi nhọn. Bộ áo chùng nâu. Đôi mắt ti hí, trên đường lâu lâu lại liếc qua nhìn trộm cậu. Vì khẩn trương mà không ngừng đem móng tay cắn nát.
- Chú...
- Á!
- ... không cần phải sợ như vậy chứ?
Mới thốt được lên có một tiếng, Peter đã như vậy giật bắn người, Harry còn biết nói chuyện thế nào.
- Cháu...Cháu...rất là giống cha của cháu, Harry.
- Ông ấy là người thế nào?
- Cậu ấy sao? ... James là một người rất tốt, rất tử tế... Cậu ấy thông minh, tài năng, dũng cảm, thẳng thắn, có thể nói James sở hữu mọi tố chất của một thành viên nhà Gryffindor, cũng rất hiếu động. James còn là người rất quý trọng và trung thành trong tình bạn, cậu ấy luôn tốt với mọi người. Hồi trước, James, chú, còn có Lupin và Sirius tạo thành bộ tứ Đạo tặc rất nổi tiếng nha...
Harry nghi hoặc, Peter thực sự đang nói về James a?
- Chú rất vui khi nói về ông ấy, đúng chứ?
-... Chú... Cái gì chứ... Chú... Sao chú có thể như vậy?
Harry giật mình, nhìn Peter giữa phố xá không để ý, úp mặt xuống đất, cuộn tròn mình, bởi vì thân hình nhỏ bé, ốm nhom, lại rút rít dưới đất, chẳng khác chi một con sâu đang lủng lẳng bò cả. Harry phát giác chung quanh đang bu lại nhìn, cậu đỡ trán bất đắc dĩ. Lập tức đem Peter kéo dậy bỏ đi. Nhục vãi nồi rồi!
May mắn công nghệ chưa hoàn toàn phát triển, nếu bị người ta chụp lại hay live stream, cậu chỉ còn đường chung xuống hố tự xác cho đỡ nhục quá.
- Haiz...
- Thật ra, chú không phải gặp James lần đầu ở trường học Hogwarts. Harry à, ngày xưa, chú thực sự rất mập, lâu lâu chung quanh chú cũng xuất hiện mấy cái rất lạ. Nên khi học tiểu học, chú rất thường hay bị xem thường...
Cái diễn đoạn này...
- Hôm đó, chú ở công viên, bị một đám người bao vây. Lúc đó James bỗng từ đâu đó thét lớn, đánh bọn họ bỏ chạy...
Hình như hơi quen nha...
- Sau đó chúng ta nhận thức nhau, James kể cho chú về phù thủy, và mấy cái chung quanh chú... Sau đó, ngày nào chú cũng đến công viên đó chơi cả. Ngày nào cũng thấy James ở đó, tính cách chú có hơi hướng nội, rất dễ ngượng ngùng. James lúc nào cũng kéo chú theo chơi đùa... Chú thực sự, rất vui...
Mắt Peter lại đỏ ửng.
Harry bỗng hiểu ra cái gì, vỗ tay "a" một tiếng. Có khác gì tình huống của Severus Snape đâu? Ngặt nổi nào... aiz... Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Dù sao thì, James và Lily hiện tại cũng là ba mẹ cậu. Đáng thương Peter!
.
Nơi Peter sống gần trung tâm của Đảo Wight. Bởi vì sợ Harry không chịu được độn thổ, cả hai buộc phải đi bằng phương tiện Muggle, cho nên tốn mất vài tiếng, còn phải tốn thêm tiền. Peter mở túi tiền ra nhìn, cắn môi quyết tâm, tay run run móc tiền đưa ra. Cảm giác, có chút tội nghiệp...
Sau cùng cũng đến. Căn nhà một tầng của Peter không quá bắt mắt với hai màu nâu và màu trắng. Cùng cái ngói nâu sậm, và những bụi cây hoa hồng đủ màu và hoa tigon chung quanh. Cổng vào tông màu trắng, sau đó có thể bắt gặp một mảnh sân cỏ, và một đường dẫn vào nhà lát bằng sỏi.
Nói chung nhìn từ ngoài là thấy rất tuyệt.
Nói về nội thất, một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, một phòng vệ sinh, và một căn hầm có niêm phong. Peter nói rằng đó là nơi hắn nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám, cho nên sẽ rất nguy hiểm.
Khi cậu hỏi Peter nghiên cứu để làm gì, Peter chỉ im lặng. Hắn bảo muốn phá hủy một số thứ không nên tồn tại, hiện tại cậu không cần thiết để biết, cậu còn quá nhỏ. Harry cũng không hỏi gì thêm. Nhưng mà không biết sao sao ấy, tự nhiên có cảm giác Voldemort có dính dáng a...
Giờ tự nhiên có cái gì cậu cũng nghĩ tới Papa nha~ Nhớ quá a~
.
Sau đó, cậu cùng Peter sống chung. Đến cả cậu cũng chẳng hiểu lí do vì sao luôn. Cậu chỉ là cảm thấy Peter, có "chút" đáng thương nha. Thực sự là đáng thương. Mà nguyên do, có 90% là tại cha ruột của cậu - James Potter. Nghiệt James tạo lớn tới nổi lây tới Harry, làm cậu lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi.
Ví dụ như, có một hôm, trước khi Peter đi làm- Peter cũng chỉ là công nhân bình thường trong thế giới Muggle . Harry lúc đó muốn thay đổi không khí ăn cơm buổi sáng, nên đem dọn ra bàn ăn ngoài trời, trong vườn thôi hà. Hôm ấy hai chú cháu trò chuyện.
- Chú rất thích trồng hoa hồng ạ? Con thấy chú ngày nào cũng chăm sóc chúng.
- Ừ. Hồi trước, cha chú có kinh doanh một tiệm hoa tươi. Nhưng sau đó, có một vài điều xảy ra, bọn chú phải bán tiệm hoa.
- Vậy ạ? Nhưng công nhận là chú thật khéo nha. Chú có định kinh doanh lại tiệm hoa?
- Hồi trước James cũng bảo chú như thế. Hồi trước, cậu ấy còn nhờ chú làm cho cậu ấy một bó hoa để tặng Lily...
...!
Sao nghe thấy thốn ghê nhở?
- Chú làm không?
- Tất nhiên rồi.
Harry hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nặng nề. Nghe kể mà tức quá đi!
...
Hay là hôm Giang Sinh năm cậu 8 tuổi. Sống với Peter tính ra cũng hơn một năm. Hôm đó, Peter kể cho cậu về kỉ niệm cũ khi còn học ở Hogwarts. Peter càng kể, Harry lại càng cảm thấy tội lỗi nặng nề, không chỉ đối với Peter, mà còn đối với Snape. Đời cha ăn muối, đời con khát nước, cha cậu có càng tạo nghiệp như vậy?
-... Chú nhớ Giáng Sinh năm cuối, lần đó thì Bộ tứ Đạo tặc quyết định sẽ mừng Giáng Sinh ở nhà chú, ba mẹ chú khi đó vẫn còn. Nhưng mà hôm đó, Lupin gặp phải một số chuyện, Sirius cũng phải lo cho Lupin nên không tới. Còn James... Vì chờ cậu ấy, chú buộc phải đợi gần mười hai giờ đêm. Nhưng mà cậu ấy không tới. Sau khi vào học, cậu ấy mới nói với chú là cậu ấy lỡ quên mất. Thời điểm đó cậu ấy bận cùng Lily mừng Giáng Sinh ở nhà cô ấy... H...Harry???
- Gừ... Chú! Chú biết cha cháu ở đâu không?
- A, không... Chú... Cháu định chuyện gì sao?
Chuyện gì á? Đương nhiên là đem dao băm ổng ra, moi tim não ổng làm bằng gì sau đó dùng tay dò thịt ổng thành từng cục bỏ vô chảo dầu, ném cho chó nó ăn. Mà chắc gì chó nó chịu ăn luôn á.
Ức quá!!!
- Cháu xin lỗi a!
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com