Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Còn có thể không thỏa hiệp sao?

Sau khi bị kéo đi loanh quanh trong buổi tiệc một hồi, Voldemort cũng chịu thả cậu trở về nhà. May mắn là không cần phải ngồi trên con ngựa kia nữa. Thật không nghĩ đến Papa cũng sẽ nuôi một thú nuôi a.

Papa bởi vẫn còn mắc kẹt trong bữa tiệc, vì thế hắn bảo một người đưa cậu trở về. Mà người đó lại là...

Bellatrix Lestrange.

Cậu đã từng nghĩ bà ta khi thấy cậu liền sẽ quăng tới một cái Avada. Bất quá lại không có, phải biết trong nguyên tác , Bellatrix quả thật là một kẻ điên, so với Voldemort chỉ kém có một chút xíu. Mà trong các phiên bản đồng nhân, bà ta thậm chí còn được tăng mức độ điên lên hơn cả Voldemort luôn.

Nhưng người mà cậu gặp lúc này, là một quý cô thông thái, có chút cao ngạo. Một người phụ nữ cao với mái tóc đen bóng dài, dày, đôi môi mỏng, đôi mắt hoang dại cùng lông mi dài và một khuôn hàm mạnh mẽ. Mặc một bộ váy đen hở nửa trên vùng ngực, đôi giày cao gót vô cùng mạnh mẽ, trên đầu cài bờm cài tóc đen đính những viên kim cương đen li ti trông vô cùng tinh xảo.

Trông còn sang chảnh hơn cả Papa luôn á!

Lucas híp mắt ngước nhìn ả, nhẹ cảm thán... Mỏi cổ thật!

- Lúc nãy thật mất mặt. Nhà Malfoy chưa dạy cho ngươi lễ nghi sao? Mà cũng phải, cái đám sáng tối trừ dược làm đẹp với trang điểm màu mè ra thì còn biết dạy cái quái gì chứ?

Ả trưng ra bộ mặt đầy vẻ chán ghét, hứ.

- Sắp tới ta sẽ giáo dục lại phong thái quý tộc cho ngươi. Hứ! Không phải chủ nhân dặn thì ta cũng không rảnh rang dây dưa với ngươi. Dù cho ngươi trên danh nghĩa là con của ngài ấy, nhưng bản thân ta chỉ tôn trọng kẻ có thực lực. Về sau, gọi ta là Bella.

-Ân.

Đáng sợ thật ấy~ 

Bellatrix thực không ngờ Lucas có một ngày sẽ hóa thành người như thế này. Ả đi theo Lord đã lâu, đương nhiên biết cân lường của cậu trong lòng Lord. Lucas có thể nói vừa là cái lợi, vừa là cái nguy đối với Lord. Nhưng ả tin trực giác của mình, Lucas ở bên cạnh, Lord trở nên lí trí hơn rất nhiều. Ả tin vào những điều mình thấy. Và ả tin, một khi mất đi Lucas, Lord tuyệt đối sẽ mất hết lí trí... Ả không muốn thấy điều đó một tí nào.

Vã lại... Cậu...cũng có chút dễ thương...

Lucas nhìn thấy Bellatrix đỏ mặt ho khan một cái liền xoay mặt đi, cậu nhùn vai, Bellatrix dù gì cũng là một quý cô, yêu thích những thứ dễ thương cũng không có gì lạ.

- Đừng đứng trơ ra đó. Lại đây! Chúng ta trở về bằng khóa cảng.

Nghe bảo, cậu lập tức chạy đến cạnh Bellatrix, ả bế cậu lên. Thân thể có chút mềm mềm nha~

Lucas nghi hoặc, sử dụng khóa cảng chỉ cần nắm tay không phải cũng được sao? Đâu cần bế làm gì chứ.

Quả là khẩu thị tâm phi.

.

Trở về trang viên Malfoy, sau khi Bellatrix đưa cậu đến trước cửa dinh thự thì cũng rời đi. Lucas nhấc đôi chân nhỏ bé của mình trở về phòng ngủ, nhưng mà thấy dinh thự còn để đèn sáng chói, liền mò đến phòng tiếp khách xem thử.

Khi đẩy cửa vào, cậu giật mình nhìn Lucius và Narcissa đang ngồi uống trà. Họ còn chưa ngủ sao? Bây giờ, theo như cậu đoán chắc cũng quá 12 giờ rồi. Là... chờ cậu sao?

- Oh~ Mừng con trở về, Lou. Đi chơi vui chứ?

- Mẹ Nacy...

- A~ Về rồi vẫn là đi ngủ sớm đi...Vâng, ta cũng vậy.

- Chú Luci...

Lucas ngơ ngác một hồi, cuối cùng nở nụ cười trên môi đáp lại.

- Dạ, chú Luci, mẹ Nacy, hai người ngủ ngon.

- Ngủ ngon, Lou bé bỏng.

.

- Tom?

Lucas nhìn cậu trai mười lăm tuổi đang ngồi trên giường nhíu mày suy tư, sau đó dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn cậu, trông vô cùng đáng sợ. Đây không phải là đang bật chế độ chiến đấu chứ?

- Ngươi còn không ra sao, chủ hồn?

!!!

Cho đến khi trên cổ có chút nhói, làn khói đen bao vây quanh cậu, dần dần tạo ra hình ảnh. Voldemort vẫn cái áo choàng, y phục đen thời Trung âu trong bữa tiệc lúc nãy. Voldemort nhìn Tom như muốn lập tức xé xác kẻ trước mắt ra vậy. Tom lại híp mày nhẹ nhàng cười, không chút sợ hãi.

- Chủ hồn, quả là đã lâu không gặp.

- Chỉ là một mảnh hồn, ngươi dám xấc xượt với ta như vậy. Ngươi quả nhiên là đồ lỗi a.

- Ai là đồ lỗi vẫn chưa biết đâu, ít nhất ta cũng không dễ dàng phát điên cả ngày như ngươi.

Cư nhiên hai người trước mắt đang đấu võ mồm nồng mùi thuốc súng, Lucas không tiện chen ngang. Cậu núp sau áo choàng, sau đó ngước nhìn Voldemort rồi nhìn qua Tom. Ay, dẫu quá khứ hay hiện tại thì vẫn rất đẹp trai a...

- Không nói về điều đó. Ngươi là quan tâm đến thằng nhóc này?

- Quan tâm ai là chuyện của ta.

- Well~ Ta vậy mà còn tưởng ngươi đang định lấy luôn sinh mạng nó đấy chứ?

-...

- Severus nói với ta, nó đã ngất xỉu hai lần rồi. Tuy là còn nhỏ thể chất yếu, không hợp với khí hậu, thì cái tên nhóc này, không thể phủ nhận nó là rồng đi. Trong tháng này nó phát sốt mấy lần rồi?

- Ta không muốn hại nó.

- Nhưng sự tồn tại của ngươi đang hại nó. Tốt nhất, ngươi vẫn là biến mất đi thì hơn. {Nagini!}

Nagini từ trong ống tay áo Voldemort bò ra. Lucas hốt hoảng, lật đật chạy đến cạnh tủ lấy quyển nhật kí ôm trong mình, cuộn tròn trên mặt đất. Lúc này, cả đuôi và sừng đều lộ ra.

- Không! Không! Không! Không! KHÔNG!!! Con không muốn thế~

-{ Đừng cứng đầu, Lou. Ngoan đi nha~ Chủ nhân là muốn tốt cho con.}

- { Không đâu! Tom papa rất tốt mà. Papa~}

- ...Ac...

- KHÔNG MÀ!!!

Vù Vù... Rầm! Rầm!

...

- Được rồi, nếu con muốn...

Voldemort thỏa hiệp, hắn( Vodemort) nhìn Tom đang đứng một bên cười lớn. Rồi nhìn căn phòng bị bão cuốn tan hoang, hắn( Voldemort) còn có thể không thỏa hiệp sao?

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com