25
Chuyện tôi bỏ đi lúc ấy, mãi sau này lúc anh rời đi rồi tôi mới biết, dù anh là người luôn chủ động trong mọi chuyện, chỉ riêng với tôi là lúc nào anh cũng lo được lo mất, đến mức ai ai cũng biết, chỉ có tôi là không...
Một set cầu thua làm cho tâm trạng của tôi tụt đến mức đi trên đường về cũng không thèm mang tai nghe để khử tiếng ồn nữa.
Dọc đường về nhà, tôi bức bối nhìn cảnh vật xung quanh, không chút để ý có bóng dáng ai đó từ xa đang chăm chú dõi theo từng bước chân của tôi, cách tôi đá một hòn sỏi nhỏ vào một bên đường, cách tôi bật nhảy lên cố với một ngọn lá trên cành cây dọc đường.
Trong tâm trí tôi giờ đây cứ như treo ngược cành cây vậy, đến mức lúc băng qua gần hết làn đường đi bộ của một ngã tư, tôi không mảy may để ý đến một chiếc máy đang đi đến.
"Bíp bíp!"
Tiếng còi thúc giục tôi kêu lên không ngớt, nhưng người bị lãng tai cộng thêm đãng trí như tôi sao có thể phản ứng kịp được. Bỗng một cánh tay rắn rỏi kéo tôi lại, để cho chiếc xe máy kia lướt qua trong khi tôi vẫn chưa "tỉnh giấc".
Tôi ngả người về phía lồng ngực của người ấy, chưa ngoảnh đầu lại nhìn rõ là ai thì một giọng nói trầm khàn mang theo không ít hoảng sợ khẽ quát tôi: "Tâm trí của em đang chạy đi đâu đấy, sao không để ý đến đường sá gì hết vậy? Có biết là tim anh tí nữa rớt ra ngoài rồi không?"
Tôi ngơ ngác đáp lại một câu như đấm vào bông: "Dạ không ạ."
Lại là anh à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com