Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Trùng Sinh

Lam Thu Anh bật dậy hai mắt mở to nhìn xung quanh, phong cảnh vừa lạ vừa quen trước mặt khiến đầu óc hắn liên tục xoay chuyển. Cảnh tượng này hắn quen thuộc đến mức không thể quên .

Là một tướng quân dùng chiến công để đứng vững trong triều đình, Lam Thu Anh từ năm mười bốn tuổi đã ra chiến trận giết tên địch đầu tiên. Cảnh trước mắt đây chính là lều tướng quân của hắn ở biên ải, cả một quân doanh chỉ có lều tướng quân mới được dựng tỉ mỉ như vậy.

Lam Thu Anh xoa xoa thái dương hai bên còn đang đau nhứt muốn lớn tiếng gọi người vào , nhưng chưa kịp cất giọng , vải ngăn của lều đã bị phất lên. Người đi vào một thân giáp chiến nặng nề vừa thấy hẳn đã quỳ rạp xuống. Thu Anh nhận ra người này, đây chính là Viễn Trạch - một trong những hạ tướng đắc lực nhất của hắn. Chỉ có điều kiếp trước Viễn Trạch đã chết trong trận dẹp loạn phiên bang phía Bắc, người trước mặt lại sống sờ sờ quỳ xuống dưới đất. Lam Thu Anh mơ hồ vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra.

"Tướng quân, Lý Giáng... À là Nhan Giáng thiếu gia đã bị quân địch bắt lại, bọn chúng thả người bên cạnh thiếu gia về truyền tin..."

Lam Thu Anh nghe nói cũng sửng sốt một hồi , cái gì Nhan Giáng , cái gì thiếu gia . Ý của Viễn Trạch là gì , là Lý Giáng Du sao? Rõ ràng cậu đã...

"Truyền tin gì?"

"Chúng đưa ra điều kiện với ta, nếu ngài đồng ý nhường lại toà thành này sau đó rút binh về thì sẽ đình chiến thả Nhan Giáng thiếu gia , còn nếu... nếu tiếp tục đánh vào thì chờ nhận xác ngài ấy."

Hai tay Lam Thu Anh đặt trên đùi bấu chặt vào lớp vải của y phục. Hắn thật sự sống lại vào năm đó.

Mười hai năm trước khi hắn chết, Lam Thu Anh nhận lệnh đến biên ải dẹp loạn . Khi ấy hắn và Lý Giáng Du được lão hoàng đế ban hôn , lão dùng cớ phu thê sắp cưới không nên chia cắt cứ như vậy nhét vào quân doanh yêu cầu hắn mang cậu theo . Rõ ràng cậu biết hắn thích một vị tiểu thư , tuyệt đối không chấp thuận bạn đời là nam nhân , vậy mà Lý Giáng Du lại quỳ vái tại ơn lão già đó trước sự kinh ngạc của Lam Thu Anh .

Xuất thân cậu vốn cũng cao quý , là tiểu công tử Hồng Gia tính tình ương ngạnh sau khi gả cho Lam Gia liền thu mình lại trong phủ tướng quân không xuất đầu lộ diện như trước. Lần đó ra biên ải, Lam Thu Anh vì bất mãn với mối hôn sự này nên không đặt Lý Giáng Du vào mắt, càng không cho binh lính dưới trướng gọi y là phu nhân mà vẫn đương xưng Nhan Giáng thiếu gia hay Lý thị lang mà ghẻ lạnh , dân chúng coi nhẹ .

Chuyện trước mắt này là sự tình năm đó khiến Lý Giáng Du chết, ba hôm trước phía địch phái sát thủ nửa đêm đến quân doanh ám sát Lam Thu Anh, hắn ăn phải thức ăn có thuốc mê do sát thủ hạ, đêm đó ngủ say như chết kết quả là bị sát thủ một đao đâm thẳng vào ngực . Giáng Du ngủ giường bên cạnh vừa hay tỉnh dậy kịp thời ngăn cản giết chết sát thủ kia mới may mắn giữ lại cho hắn một mạng.

Vì một đao đó mà Lam Thu Anh nhớ mình đã nằm trên giường tròn ba ngày .Để không chậm trễ tiến độ xuất binh Lý Giáng Du đành trước tiên lãnh binh thay hắn đánh trận này , dù sao cậu cũng là bậc nam nhi được nghĩa phụ dày công mài luyện, văn võ song toàn , kế đánh giặc với người chỉ vừa 16 tuổi đã đỗ trạng nguyên trẻ tuổi nhất như cậu thì cũng xem như dư giả.

Lam Thu Anh trầm ngâm hồi lâu, khi ngước lên đã lấy lại dáng vẻ oai dũng năm hai mươi hai tuổi đó.

"Chuẩn bị ngựa, chúng ta đi đón tiểu thiếu gia về."

-------

Lúc hắn thúc ngựa đến bên dưới cổng thành đã thấy Lý Giáng Du bị trói chặt trên thanh gỗ đứng sững giữa trời đông . Trên người cậu toàn vết thương, mái tóc dài bị thả ra rũ xuống dưới. Giáng Du nhắm chặt mắt khiến Lam Thu Anh không đoán được cậu đang hôn mê hay tỉnh táo.

Hắn kéo cương dừng ngựa, ánh mắt như hai con dao găm bay thẳng về phía bên trên cống thành. Bên trên truyền xuống tiếng cười .

"Lam Tứ tướng quân, ta biết ngươi không xem trọng tiểu tử này nên mới đứng ở đây thủ thành đợi ngươi. Nhưng trước khi đánh vào thành, phải đợi ta... giết chết tiểu tử này , ân xá cho vong linh Tuệ Châu đã".

Tướng quân của đối phương tên là Mộ Dung Liên, biết Mộ Dung Liên là kẻ yếu thế, trận chiến này hắn vốn dĩ nắm hơn phân nửa phần thắng trong tay. Việc bắt Lý Giáng Du làm con tin của Mộ Dung Liên là một cái bẫy.

Kiếp trước Lam Thu Anh thật sự đem binh công thành tự mình dồn kẻ địch vào chỗ chết . Tiến thoái lưỡng nan , xung quanh đều bị bao vây , Mộ Dung Liên muốn tìm Lý Giáng Du làm con tin , nào ngờ cậu đã cởi trói thành công từ khi nào , tóc tai rối bời , bạch y nhuốm loang lổ vệt đất cát . Người con trai ấy nở nụ cười tươi rói - như hồng liên thuần khiết nở rộ đẹp đến nao lòng , nhưng người ta nói rằng hoa đẹp chóng tàn . Lam Thu Anh tận mắt nhìn Giáng Du buông mình từ thành lũy , mà mặt không lấy chút cảm xúc nhìn về phía Lam Thu Anh. Cuối cùng thiếu niên kia để lại một câu khiến hắn nhớ mãi :" Hạnh phúc của ngươi là ta giành lấy , giờ ta trả lại cho ngươi , trả cả tấm chân tình này , không hẹn kiếp sau có duyên tương phùng ! " 

" Du Nhi !! Đừng...?! "

Thành thì công được, binh loạn cũng dẹp được, hắn thì mất đi một tiểu thiếu gia khi bé luôn bám lấy đuôi hắn , còn mang tiếng nhẫn tâm vô tình khắp thiên hạ , cho tới lúc nhắm mắt , Lam Thu Anh vẫn phải chịu trừng phạt .

Hình như , ta sắp gặp lại đệ rồi...

...

Lam Thu Anh nhìn người bị trói trên thành vừa nghe Mộ Dung Liên gọi "Lam Tứ tướng quân" liền mở to mắt tìm kiếm. Trong lòng lại đang lên cỗ chua xót, kiếp trước vào thời khắc này, có phải y cũng tìm kiếm hắn như vậy, có phải cũng từng hi vọng hắn dùng toà thành này đổi lấy y về?

Nhưng hắn biết, Lý Giáng Du chắc chắn sẽ vì việc lớn mà xem nhẹ bản thân .

Hắn nhận ra, giây phút nhìn thấy Giáng Du bị trói trên thành, hắn không thể bình tĩnh như kiếp trước nữa, trong lòng Lam Thu Anh nổi lên một trận phong ba, hắn muốn ngay lập tức phá nát cổng thành, lao vào giết từng kẻ một trên kia.

Lam Thu Anh nhắm chặt mắt, một kiếp sai, không thể nối tiếp một kiếp nữa lại sai.

Đôi tay Lam Thu Anh  vẫn nắm chặt vải giáp, mắt nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh khảnh của Lý Giáng Du.Vết thương trên người cậu khiến Lam Thu Anh đau thắt vì cảm giác lỗi lầm đã không thể vãn hồi.

Mới chỉ một khắc trước thôi, khi Mộ Dung Liên đắc chí cười nhạo hắn, hứa hẹn sẽ giết chết Lý Giáng Du, lòng Lam Thu Anh đã như bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cảm giác thất bại và tủi hổ đến giờ phút này đã không thể xóa nhòa. Tình cảnh này gợi nhớ lại cái chết của Lý Giáng Du trong kiếp trước, khi hắn bất chấp lý trí mà chiến đấu, cuối cùng phải chịu đựng mất mát mà không thể quay lại.

Hắn đưa tay nắm chặt dây cương, ánh mắt sắc lạnh lướt qua bức tường thành như một vệt dao sắc.

"Mộ Dung Liên!"

Hắn gầm lên, giọng như rít qua từng kẽ răng : " Ngày hôm nay Lý Giáng Du có mệnh hệ gì , thì đầu ngươi cũng không giữ nổi nữa đâu !"

Mộ Dung Liên đứng trên thành, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng trong mắt hắn cũng lóe lên sự bất ngờ khi thấy Lam Thu Anh chịu nhượng bộ như vậy. Trái với dự đoán, Lam Thu Anh không một lời mắng chửi, chỉ thản nhiên ra lệnh: "Rút binh !"

Giáng Du, ta mang đệ về !

Dù Mộ Dung Liên còn chưa hiểu rõ, nhưng chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, lệnh đã được phát ra, binh khí của quân đội Lam Thu Anh từ từ hạ xuống. Mộ Dung Liên nghiến răng, rồi ra lệnh cho thuộc hạ thả dây thừng xuống.

Giây phút đó, Lam Thu Anh nhìn thấy hình bóng người ấy, thân hình mảnh mai nhưng kiên cường vẫn kiên trì giữ vững. Giáng Du, với mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt nhắm chặt, không một chút phản kháng, vẫn như trước đây, yếu đuối nhưng lại lặng lẽ dũng cảm.

Lam Thu Anh không thể đợi thêm giây phút nào, hắn ra hiệu cho chiến mã lao tới, tay vươn ra đón lấy cơ thể đang rơi tự do của Lý Giáng Du. Hắn bế cậu trong lòng, cảm giác trái tim như thắt lại, từng hơi thở của người trong tay đều cho thấy sự sống còn đang tiếp tục.

"Giáng Du..." hắn thầm thì vào tai người, giọng nói khàn đi, như thể muốn mượn tiếng gọi này để chuộc lại lỗi lầm trong suốt một kiếp.

Được đặt lên lưng ngựa, Lý Giáng Du vẫn mê man, nhưng dưới làn môi hồng, nụ cười yếu ớt hiện lên khi cảm nhận được hơi ấm từ Lam Thu Anh. Hắn không dám tin vào phép lạ này, nhưng sự an ủi từ ánh mắt ấm áp của Lam Thu Anh khiến trái tim băng giá của cậu như chút ít tan ra.

"Đừng lo.Ta đưa đệ về nhà. Cùng nhau." Lam Thu Anh ngồi lên ngựa, tay ôm Giáng Du chặt hơn, ra lệnh cho quân đội quay về doanh trướng.

Mỗi bước đi của chiến mã khiến Lam Thu Anh cảm nhận rõ ràng từng cái nhìn của binh lính trong quân, sự ngỡ ngàng, sự thắc mắc... Tất cả những điều đó hắn biết, nhưng lúc này, chỉ có Giáng Du, và chỉ có Giáng Du trong mắt hắn.

...

"Quân y!"

Lam Thu Anh ra lệnh lớn. Hắn gấp gáp bế Lý Giáng Du vào phủ , mắt không rời khỏi người cậu. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng hắn, bao nhiêu lo lắng cứ xâm chiếm hết tâm trí. Đến khi quân y bắt đầu kiểm tra vết thương của Lý Giáng Du, báo rằng cậu có thể cứu chữa kịp thời , dù vậy tâm trạng Lam Thu Anh vẫn chưa thể yên lòng.

Trong lúc quân y rời đi, Lam Thu Anh chỉ biết nắm chặt tay Lý Giáng Du, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường. Cảm giác bàn tay ấm áp của cậu trong tay hắn thật khác, từng hơi thở nhẹ nhàng như bao nhiêu năm qua, cậu vẫn kiên cường chờ đợi hắn.

"Giáng Du, kiếp trước ta đã bỏ lỡ đệ, kiếp này ta sẽ không để đệ đi thêm lần nào nữa..." Lam Thu Anh nhìn gương mặt người yêu say ngủ, trong lòng đau xót không nguôi .

...

Lý Giáng Du tỉnh lại vào buổi chiều tà. Ánh sáng ngoài hiên lờ mờ phủ xuống từng thớ vải, gió nhẹ thổi làm mép màn lay động như sóng nhỏ.

Y mở mắt.

Một cơn lạnh vô hình len qua làn da, không phải do gió, mà là từ bên trong. Y tỉnh táo nhưng trống rỗng, không nhớ vì sao mình ở đây, vì sao đầu đau như muốn nứt, càng không nhớ được người đang đứng nơi cửa ngưỡng kia là ai.

Y co người lại, chậm rãi kéo chăn lên, thu mình nép vào góc giường, giống như một con thú nhỏ lạc vào rừng sâu, mọi thứ xa lạ, tất cả đều đáng ngờ.

Lam Thu Anh nghe tin Lý Giáng Du tịn lại liền một đường cưỡi ngựa về . Vừa xuống ngựa , hắn liền vén rèm lao vào :

- Giáng Du !

Hai chữ bật ra trong nghẹn ngào, mang theo hàng vạn mong mỏi, vạn sự ăn năn. Nhưng đổi lại, chỉ là ánh mắt ngơ ngác của Lý Giáng Du nhìn hắn một cái, rồi tránh đi như thể bị chói bởi ánh sáng quá quen mà lại quá lạ.

Y không đáp, cúi đầu, né tránh, giữ im lặng như lớp áo giáp cuối cùng còn sót lại.

Lam Thu Anh đứng nguyên một chỗ, không dám bước thêm.

Từ sau lưng hắn, quân y lên tiếng, giọng nhỏ dè dặt :

“ Tiểu thiếu gia bị thương ở đầu. Khi tỉnh lại thì... không nhớ gì. Dường như trí nhớ dừng lại ở năm mười hai tuổi. Thiếu gia không nhận ra ai , cũng không thân cận ai cả…”

Lam Thu Anh im lặng.

Dù đã chuẩn bị cho khả năng này, nhưng khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng người kia thu mình như thể cả thế giới là mối hiểm họa, hắn vẫn cảm thấy tim mình như bị ai dùng tay bóp chặt.

Hắn muốn lại gần, muốn ôm lấy y, an ủi, vỗ về. Nhưng bước chân hắn như bị đóng đinh xuống đất. Lý Giáng Du vẫn đang nhìn hắn, nhưng không phải như trước kia , không phải ánh mắt của một người thê tử ôn nhu, cứng cỏi. Mà là ánh mắt một đứa trẻ đang cảnh giác với tất cả mọi thứ ngoài vòng tay của mình.

Lam Thu Anh khẽ gọi:

- Giáng Du ! Là ta Lam Thu Anh đây !

Lý Giáng Du chớp mắt, như đang cố lục lại thứ gì đó trong trí nhớ, nhưng rồi y chỉ lắc đầu. Vẫn không nói một lời nào.

Khoảnh khắc ấy, Lam Thu Anh bỗng thấy mình thật đáng thương.

Kiếp trước y vì hắn mà chết, chết cũng không buông tay miếng ngọc bội. Đời này sống lại, hắn đã dốc toàn lực để bảo vệ y, chỉ mong y không phải chịu tổn thương nào nữa. Nhưng đến cuối cùng, khi y còn sống sờ sờ trước mặt, hắn lại chẳng thể bước tới gần.

Cái khoảng cách nhỏ bé giữa hai người giờ đây lại như vạn dặm sơn hà.

Hắn cắn nhẹ môi dưới, giọng nghèn nghẹn : " Ta lấy cháo cho đệ ."

Y không trả lời.

Hắn xoay người bước ra khỏi phòng . Gió lạnh tạt qua mặt, nhưng không lạnh bằng lòng hắn. Hắn nghe bên trong lều có tiếng thở nhẹ như mèo con, khe khẽ, từng nhịp thở chạm vào tim hắn, đau buốt cùng cực .

Lam Thu Anh cả đêm không ngủ , cứ chằn chọc suy nghĩ mãi không thôi, thỉnh thoảng lại ghé tai sát vách nghe xem phòng bên có tiếng động gì không rồi lại đứng dậy thụt thò cạnh cửa phòng Lý Giáng Du.

Cứ thế cho tới hết đêm , trời cũng đã sáng , Tả Vũ tướng quân oai phong lẫm liệt vậy mà lại nằm sõng soài giữa cửa phòng thiếu niên họ Lý . Người hầu hạ nhân trong phủ trước giờ ra vào nườm nượp, lời qua tán lại cuối cùng cũng đánh thức Lam Thu Anh dậy .

Vừa mở mắt , đập vào mặt hắn là hạ nhân đứng túm tụm nhìn bản thân chằm chằm , chỉ qua chỉ lại rồi bị hắn đuổi đi mỗi người một nơi mới khiến hắn đỡ nhục .

Lam Thu Anh đứng dậy phủi sạch quần áo , không về phòng thay đồ mà trực tiếp bước vào nơi nghỉ ngơi của Lý Giáng Du , nhưng người thì không thấy đâu , chỉ rõ đám nô tài bẩm báo : " Tiểu tướng quân tha tội . Canh 4 sáng nay Nhan Giáng thiếu gia đã rời đi rồi ạ !"

- Gì cơ ? Canh 4 ?

- Vâng . Nô tài đã ngăn lại nhưng thiếu gia nói muốn về phủ trạng nguyên , còn doạ nếu không tránh đường thì sẽ giết cả nhà nô tài , cho nên...

- Lời đệ ấy mà ngươi cũng tin sao ? Ngươi xem đệ ấy có đủ khả năng không !

Viên quản sự bỗng chốc thấy lại dáng vẻ tàn khốc đâu đó trong khoé mắt người kia liền quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa .

- Tiểu tướng quân tha tội , tiểu tướng quân tha tội !

=====

Trời vừa sáng , đám giai nhân phủ trạng nguyên còn lười biếng chưa chịu vác thân dậy quét dọn , có kẻ còn dám vào phòng tiểu công tử nằm ngủ chễm trệ trên giường tơ , kẻ thì lén lút trộm đồ đạc trong phủ đem rao bán giá cao . Nếu biết trước tiểu công tử nhà họ trở về liệu họ có dám không ?

Vị thiếu niên kia một thân hắc y bước vào , sải chân uy áp , khí thế bức người kì lạ toát ra len lỏi qua từng ngóc ngách thủ phủ . Tiếng lá khô sột soạt đánh thức đám hạ nhân đêm qua còn nhậu nhẹt ở đình viện , kẻ đi đầu là kẻ thức thời , Nhạn Bình thấy tiểu công tử trở về đột xuất liền hốt hoảng gọi mấy huynh đệ dậy nhưng nghiễm nhiên mấy tên kia còn đang mộng xuân cùng kĩ nữ Nguyệt Hạ lâu vui đùa .

Theo sau Lý Giáng Du là hai hàng hộ vệ vận giáp đen, thân hình cao lớn, sát khí bừng bừng, bước chân đồng nhịp như tiếng trống trận, lặng lẽ nhưng ép người nghẹt thở. Gió đầu sân theo bước chân họ cũng như ngừng thổi, từng cánh lá cũng e dè mà không dám rơi xuống.

Dịch Hàn - thuộc hạ thân cận của Lý Giáng Du vừa bước vào sân đã nhanh chóng tiến lên, tự tay kéo ra chiếc ghế gia  chủ ngồi giữa trung tâm đình viện. Một tấm khăn trắng được chàng rút ra từ ống tay áo, lau sạch từng hạt bụi bám trên mặt gỗ sơn mài, cung kính mời công tử an tọa.

Lý Giáng Du nhấc vạt áo dài, thản nhiên ngồi xuống. Thân tựa vào thành ghế, tay phải chống hờ nơi thái dương, ngón tay khẽ vuốt nhẹ một vòng nơi trán như đang có chút mỏi mệt. Bàn chân trái gác hờ lên giá đỡ đặt sẵn, cằm hơi nâng, một cái hất tay lạnh nhạt từ tay trái đã khiến đám hộ vệ đồng loạt tản ra khắp sân, như cơn lốc đen ngột ngạt bao trùm khắp lối mòn phủ trạng nguyên . Chẳng cần một lời, từng nhóm người đã bị áp giải kéo lê ra, ép quỳ sát đất trước mặt y.

Đám hạ nhân bị lôi đến còn vùng vẫy, kêu khóc, nhưng chỉ đến khi thấy rõ khuôn mặt Lý Giáng Du ngồi trên cao, cổ họng cả bọn liền nghẹn lại. Không ai bảo ai, sắc mặt trắng bệch , máu liều cũng bị rút cạn không còn một giọi .

Người này... còn là tiểu công tử yếu đuối, trầm mặc ngày nào ư? Ánh mắt kia, khí thế kia, là áp bức, là tuyệt đối. Như có một ngọn núi lạnh lẽo đè trên lưng, khiến họ không dám thốt ra nửa lời cầu xin.

Vài tên trong số đó vẫn còn ngoan cố không chịu nhận sai, dám ngẩng đầu chống đối, thậm chí còn thốt ra lời khinh nhờn .

Lý Giáng Du không ngồi yên nữa.

Y nhẹ nhàng đứng dậy, tà áo khẽ lay động theo gió, từng bước thong thả tiến đến trước mặt đám người nổi loạn.

“Câm miệng.”

Một câu nhẹ như gió thoảng, nhưng cả sân viện phút chốc im phăng phắc. Kẻ vừa ngông nghênh kia như bị tát thẳng vào khí quản, lập tức quỳ rạp xuống không dám thở mạnh.

Chỉ một ngày sau, lời đồn đã truyền khắp Hoàng thành .

“Tiểu công tử Hồng Gia - Lý Giáng Du vừa trở về từ phủ tướng quân đã lập tức chỉnh đốn cả phủ. Người đi qua phủ Hồng nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang ra, mặt mày thất sắc mà tránh xa ba dặm."

Ai nấy đều nói: "Công tử trở về lần này... ra tay quá tàn nhẫn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com